Chương 1: Huyền Thần Y
Nhân loại, Nhân thú cùng Nhân thực (người cây) trải qua hơn hai nghìn năm chiến tranh. Cuối cùng cả ba chủng tộc cũng đã ký khế ước hòa bình với nhau. Cùng chung sống dưới một bầu trời.
Tuy nhiên hậu quả chiến tranh gây ra quá đỗi nặng nề. Thiếu nhân lực trầm trọng, điều đó thúc đẩy phải cần một lượng lớn dân số để duy trì sự tồn tại của các chủng tộc. Vậy nên một người phụ nữ có tận một trăm người chồng là chuyện bình thường.
Gia tăng dân số đã xong, vấn đề thứ hai là về Y học. Phải nói trong thời chiến tranh những người học y vô cùng được tôn sùng. Thế nhưng cũng không kém những kẻ muốn chiếm dược y tài giỏi cho riêng mình. Và một biến cố đã xảy ra. Tất cả các dược y tài giỏi đều bị giết sạch trong chiến tranh.
Cả tài liệu về dược cũng bị đốt sạch, dược y không còn tồn tại nữa.
Cho đến hai năm sau, thần y duy nhất đã xuất hiện.
Gọi là Huyền Thần Y.
Vị y dược này tính tình kỳ quái, thoắt ẩn thoắt hiện. Không rõ người nọ đang ở đâu. Bất quá tài năng trị bách bệnh là không thể phủ nhận.
"Nhanh! Nhanh! Mau gọi Huyền Thần Y tới đây!"
Trong cung điện của Long tộc, người người chạy ra chạy vào hối hả như thể chỉ cần trễ một giây sẽ có một mạng người bị lấy đi vậy.
Kỳ thực nói vậy cũng không sai, Leopold Camus de Charpentier - Thái tử Long tộc đang cận kề cái chết. Toàn thân y thấm đẫm máu tươi, những vết thương chất chồng lên nhau không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu. Hơi thở thoi thóp yếu ớt tưởng chừng sắp chết đến nơi vậy.
Long Vương lo lắng không thôi, lập tức cho người kêu gọi vị thần y kia đến. Cái giá bao nhiêu cũng trả. Còn Long Hậu lại khóc hết nước mắt lo lắng cho con trai mình. Cả một cung điện nguy nga lộng lẫy bỗng chốc trở nên u buồn thê thương những tiếng khóc.
Zeus cùng Ralph túc trực bên giường nhìn người bạn kia sớm không còn nhìn ra hình dạng ngày nào.
"Ralph-san, anh nghĩ Camus-san có thể sống sót nổi không?" Zeus rũ người cất giọng.
Ralph không đáp, nhìn đến người nọ nằm im lạnh lẽo tựa xác chết. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến vị pháp sư cấp SS này lâm vào tình cảnh này?
Rõ ràng mới bốn hôm trước cậu ta còn nhàn nhã kéo đàn violon cơ mà? Sao chỉ mới hai hôm lại mang bộ dáng thảm thương đến vậy?
"Chấn thương quá nặng, nội tạng gần như không còn. Xương cốt cùng kinh mạch bị tàn phá nghiêm trọng." Q.P lắc đầu nói. "Dẫu có sống lại thì không thể trở lại như lúc xưa được nữa."
Volk không nói, im lặng trầm tư. Ba người kia từ sớm biết tin đã lao đi tìm vô số thần dược để cứu vớt mạng sống ngắn ngủi của Camus.
"Liệu vị thần y kia có thể chữa được sao?" Zeus tò mò hỏi.
"Chịu, ta chưa từng gặp qua lần nào." Volk đáp. "Nhưng tài năng của kẻ đó sớm đã đạt đến ngưỡng cửa của Thần."
"Nhưng Camus biết tin Thánh Kiếm của cậu ta vỡ nát, mấy người nghĩ thế nào?" Q.P lạnh giọng nói.
Camus yêu kiếm hơn cả mạng sống, thậm chí còn muốn đem làm Thái Tử phi. Bây giờ nó vỡ nát như vậy, không khéo cậu ta lại làm điều dại dột gì cũng nên.
"Huyền Thần Y tới rồi! Tất cả mau tránh ra!"
Âm thanh vang to cả một vùng trời đánh tan suy nghĩ của bốn người. Long Vương lẫn Long Hậu đều vội vã chạy ra đón vị thần y kia.
Từ xa đã nghe âm thanh nện từng bước xuống sàn nhà. Một đầu tóc đen như thác xõa dài quá eo, áo khoác đen tuyền thêu một loại hoa văn thần bí. Kim chỉ uốn lượn chín con phương hoàng phảng phất như tung bay từ tà áo kia. Người nọ như bước ra từ bóng tối sâu thẳm không thấy tăm, một đôi mắt tím sắc tử đằng. Khác với màu tím ôn nhu của Yukimura hay tinh nghịch của Tanegashim, thứ sắc màu kia tĩnh lặng. Tựa mặt nước hồ thu vậy, bình thản đến kỳ lạ. Giống như không có bất cứ thứ gì có thể làm đôi mắt kia biến sắc được cả. Khóe môi mềm mại cong lên như đang nô đùa chứ không phải khám bệnh.
"Huyền Thần Y, con--"
Người nọ đưa tay ngăn lại lời nói của Long Vương, mỉm cười đáp:
"Thần hiểu mọi việc quan trọng thế nào, ngài không cần nói gì thêm."
Bất cứ một giây phút nào cũng vô cùng quý giá đối với mạng sống con người. Vừa nói, T. Denami đã bước đến bên giường nhìn thân thể thảm thương quấn băng trắng kia.
Chậc, bị thương nặng đấy.
"Huyền Thần Y, sao, sao rồi ạ?" Vương Hậu sốt sắng hỏi.
"Vâng, ngài không cần lo lắng." Chàng cong môi đáp. "Thái Tử sẽ được chữa khỏi, bất quá. . ."
Trái tim của từng người rơi lộp bộp một tiếng, bất quá là cái gì?
"Xin hãy thứ lỗi cho thần."
Huyền Thần Y dứt lời liền cúi đầu hôn lên môi Camus trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
!!!
Ralph vốn định tiến lên ngăn cản, đôi mắt nheo lại thường ngày cũng kinh người mở to ra. Những vết thương của Camus đang dần biến mất trở lại da thịt trắng nõn thường ngày, không thể nào?!
Cả Long Vương cùng Long Hậu cũng vô cùng kinh ngạc nhìn con trai mình dần hồi phục.
Chỉ một chốc lát, toàn bộ vết thương trên người vị Thái Tử nọ đã bình phục hoàn toàn thì Denami mới dứt môi ra.
"Phù, như vậy là đã--"
Lời nói chưa kịp dứt ra một bàn tay đã nâng lên, đem đầu chàng kéo xuống. Ấn mạnh lên đôi môi.
Phắc?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro