Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bảo bảo đáng yêu xuất hiện

Seigaku tennis bộ, đội hạt giống tiềm năng của Tokyo, hiện đang lâm vào một tình huống cực kỳ cực kỳ cực kỳ hết sức khó xử.

Toàn bộ viên mắt chữ A mồm chữ O trân trân trăn trối nhìn chằm chằm đám nhóc loắt choắt một khối trước cửa sân, mặt ai nấy ngập vẻ không tin tưởng. Mà thứ khiến bọn họ sợ hãi và không dám tin nhất, chính là thằng nhóc giống hệt bộ trưởng của bọn họ, chính là phiên bản mini của Tezuka, lạnh lùng hướng Arai yêu cầu hắn thả người xuống.

Arai nhìn gương mặt giống hệt bộ trưởng, đến cả khí chất và thần thái đều giống, khiến hắn không nhịn được run rẩy một cái, chầm chậm buông cổ áo Ryoma ra, đặt nó xuống. Làm ơn, một bộ trưởng đủ chết rồi giờ còn bộ trưởng double?

Tezuka kinh ngạc nhìn đứa trẻ có vẻ ngoài tương xứng với mình, không nhịn được lại gần thằng bé để quan sát rõ hơn. 

Kuninatsu một tay nắm lấy tay em gái kéo ra sau lưng che chắn, đằng sau còn là anh trai em trai của cậu nhóc, một tay nắm chặt lại, căng thẳng. Dù rằng mặt lạnh là gene di truyền nhà Tezuka rồi, nhưng hiện tại thằng bé cũng mới chín tuổi mà thôi, hành động lúc nãy cũng khiến cậu nhóc sợ hãi. 

Bên cạnh cậu nhóc đột ngột xuất hiện bóng dáng của một người, che khuất một phần ánh sáng, khiến cậu nhóc phần nào bớt căng thẳng. Cậu nhóc tò mò ngẩng đầu lên, liền thấy ba mình đang dùng ánh mắt dò xét nhìn bản thân. Theo bản năng, Kuninatsu lễ phép:

- Con chào ba.

Tezuka: "..." ???

Toàn bộ viên: !!!! Ba???!!!

Hikari từ sau lưng anh tư của mình thò đầu ra, cũng hướng Tezuka ngọt ngào kêu:

- Baba!

Seigaku: "..." Aaaa, đây là con gái của bộ trưởng sao? Con gái bộ trưởng sao lại có thể đáng yêu như vậy cơ chứ?! Muốn nựng nựng ôm ôm!

Đang chìm đắm trong sự đáng yêu của bé con là thế, hành động tiếp theo của Hikari lập tức khiến các bậc phụ huynh tương lai ở đây câm nín. 

Chỉ thấy con bé buông bàn tay đang được anh trai nắm lấy, lon ton lon ton chạy ra chỗ Ryoma, ôm chầm lấy chân nó, chiêm chiếp chiêm chiếp:

- Mẹ!

Ryoma: "..." Mẹ?!

Tezuka: "..." Mẹ?!

Seigaku: "..." Mẹ?! Hóa ra đàn em năm nhất này là bộ trưởng phu nhân sao?! Hai người đó kết hôn lúc nào vậy?!

Đè thấp vành mũ, Ryoma ngây ngốc nhìn cô bé đang ôm chân mình, thờ thẫn không biết nói gì. Trông hình dáng của cô bé giống hết như lúc nó còn bé, đặc biệt là cặp mắt vàng đồng tương xứng ấy, không nhầm lẫn đi đâu được. 

Hikari thì hớn ha hớn hở dùng đôi mắt mèo long lanh lấp lánh nhìn Tiểu Ryo, Tiểu Ryo thì dùng đôi mắt càng ngày càng tối sầm đi nhìn lại Hikari. Một mắt mèo to một mắt mèo nhỏ cứ trân trân nhìn nhau như vậy, cho đến khi Hikari ném cho Ryoma thêm một quả bom nữa:

- Mẹ!

Ryoma lập tức không hoa lệ ngất đi. May mắn làm sao, Tezuka vừa kịp lúc đến đỡ kịp nó, không thì bé con Hikari đáng thương liền hứng chịu sức nặng từ mẹ mình.

Mấy đứa trẻ còn lại thấy mẹ mình ngất đi liền hốt hoảng chạy đến, quây thành một vòng tròn quanh Tezuka, dùng con mắt thiên chân vô tà nhìn bóng dáng trên tay Tezuka, tràn ngập sự lo lắng. 

- Mẹ ơi!

Keira dù rằng lo lắng cho Ryoma thật, nhưng Atobe phiên bản mini làm sao chịu bỏ cái tính kiêu ngạo giống cha mình. Cậu nhóc liền hất mái tóc mềm mượt của mình lên, dùng chất giọng non nớt nói:

- Mẹ ngã thật không hoa lệ!

Seigaku: "..." Excuse me? Ngất còn cần hoa lệ?

Tezuka: "..." Câu nói này... thật quen.

Ở Hyoutei đang hoa lệ Atobe: Achoo! 

Bế Ryoma theo kiểu công chúa trên tay, không để ý đến những tiếng hút khí đồng loạt nổi lên xung quanh, Tezuka nhíu mày cảm nhận sức nặng trên tay. Rốt cuộc là con bé này được nuôi kiểu gì vậy, tại sao lại nhẹ như thế này?

Nhận thấy câu hỏi của mình có chút quá phận, Tezuka lắc lắc đầu loại bỏ nó ra khỏi đầu. Lấy lại bình tĩnh, hắn quay về phía Oishi nhờ:

- Oishi, tớ đưa cô bé lên phòng y tế, cậu cho mọi người luyện tập trước đi.

Nói rồi, hắn liền ôm Ryoma đi mất, để mặc hàng loạt con người vẫn không tin được những gì diễn ra trước mắt mình.

Vậy nên, trong trường Seigaku liền diễn ra một cảnh tượng chỉ có một không bao giờ có hai, đó chính là hội trưởng hội học sinh, bộ trưởng tennis bộ, chàng trai được hâm mộ nhất trường, Tezuka Kunimitsu, trên tay bế một cô nhóc năm nhất đang ngất, đằng sau là mười bốn đứa bé đáng yêu moe ngập trời rồng rắn lên mây đi theo như một đoàn tàu.

Tezuka: "..." Nói thật thì... không hiểu sao cảnh này... hắn thấy có chút thích...

Nhìn bóng dáng đoàn người đã khuất phía xa, Fuji khẽ mở cặp mắt băng lam ra, khóe miệng cười thích thú. Tezuka có con sao, chuyện vui này làm gì có chuyện hắn không tham gia chứ?

Bỗng nhiên, vạt áo của Fuji bị giật một cái, thu hút sự chú ý của hắn. Nhìn xuống, hắn liền thấy hai đứa bé, một đứa giống hệt mình, một đứa nữa trông rất giống người nào đó mà hắn quen, nhưng hiện tại hắn không thể nhớ ra là ai.

Lấy lại nụ cười ôn nhu thường ngày, hắn cúi người xuống, thân thiện:

- Hai đứa không đi theo ba mình à? Tìm anh có chuyện gì sao?

Cả Sei và Shun hai mắt nhìn nhau, rồi nhìn Fuji, đồng thanh:

- Ba!

Fuji: "..." Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn muốn phá tan nụ cười ôn nhu này của mình.

- Các em gọi ai là "ba" cơ? - Fuji khóe miệng co rút, cố gắng thốt ra nốt câu nói.

Ôn nhuận như ngọc Yukimura Sei, trưng ra nụ cười đặc trưng của Yukimura Seiichi, "hiền lành" nhìn Fuji:

- Ba, không phải nhìn bọn con như thấy quỷ thế.

Bên cạnh, Shun cũng "rạng rỡ" tiếp lời anh trai của mình:

- Đúng đó ba, bọn con cũng là con của ba đó.

Fuji hồ ly lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoài nghi nhân sinh, thực sự muốn tìm người đã tạo ra cái thế giới này bàn chuyện tâm tình một lần.

Cảm thấy đứng như thế này khá tội nghiệp cho bọn nhóc, Fuji dứt khoát ôm vợt ngồi xổm xuống, để tầm mắt của hắn và của hai đứa ngang nhau, sẵn tiện bề trò chuyện.

Đối diện với tầm mắt ngang như thế này, Fuji thuận tiện đánh giá về hai đứa nhóc.

Đầu tiên là Shun, cậu bé giống hắn y hệt. Cũng là điệu cười ấy, cũng là đôi mắt ấy, cũng là khí chất ấy, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác thân thuộc lạ thường.

Cậu nhóc bên cạnh, Sei, rõ ràng hắn nhớ thằng bé trông rất giống ai đó, nhưng lại không thể nhớ ra được người ấy là ai. Mặc dù cậu nhóc không có một điểm nào giống hắn, nhưng khí chất hồ ly lại khiến hắn không thể nào ghét Sei được.

Thiên tài của Seigaku thu hồi hết cảm xúc, dịu dàng vuốt mái tóc của Shun và Sei một cái, ôn nhu:

- Tạm bỏ qua vấn đề ba con sang một bên, hai đứa tìm anh có chuyện gì sao?

Chỉ thấy Sei vẫy tay yêu cầu Fuji đưa tai lại gần, sau đó cậu nhóc nhón chân lên thì thầm vào tai hắn điều gì đấy. Nghe xong điều Sei nói với mình, toàn thể chính tuyển lần đầu tiên thấy Fuji mở to đôi mắt ngạc nhiên đến như vậy. Chẳng qua chưa được bao lâu, người người lại thấy hắn bày ra nụ cười hồ ly đặc trưng, khóe miệng giương cao đầy thích thú:

- Ha ha, thú vị đấy.

Không hổ danh là thiên tài, dù rằng câu chuyện của mười mấy đứa trẻ đột ngột xuất hiện này có khó tin đến đâu, nhưng dựa vào những dẫn chứng, nhân chứng, bằng chứng và lí lẽ mà Sei đưa ra, thì Fuji hoàn toàn tin những gì hai đứa trẻ này nói là sự thật.

Hóa ra, khởi nguồn của vụ này bắt nguồn từ một cái bánh sinh nhật, mà con gái hắn lại là đương sự của vụ án. 

Ôi chao, lát nữa có nên đón con bé về nhà với hai thằng nhóc này không đây?

Đối diện hắn, cả Sei và Shun cũng bày ra nụ cười có đến chín phần tương đồng với nụ cười của Fuji, khiến người người xung quanh bị rét run đến một trận, sợ hãi đồng loạt lùi lại về sau ba bước, bước!

- Vụ gì vậy, tại sao tớ lại cảm thấy rét run vậy?

- Cảm thấy mình đang bước vào động hồ ly mọi người ạ.

- Này, các cậu có nhận ra nơi bắt nguồn dòng khí hắc ám này là từ chỗ bọn họ không?

- Suỵt, đừng có nói. Cậu còn muốn giữ mạng không vậy?

Fuji: Thì ra chuyện xảy ra nó lại thú vị như vậy :). 

Sei và Shun: Sau này tìm được ba Seiichi nữa là có thể nghịch được nhiều trò thú vị hơn nữa rồi :).

Một đại hồ ly và hai tiểu hồ ly nhìn nhau cười, background hắc bách hợp nở rộ, khiến người người xung quanh run rẩy.

Mẹ, CÍU!!!!!

Hồ ly tụ hợp, ai đó hốt đám này đi giùm tui QAQ.

Tiểu kịch trường:

Fuji hồ ly lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoài nghi nhân sinh, thực sự muốn tìm người đã tạo ra cái thế giới này bàn chuyện tâm tình một lần.

Yukimura phu nhân: Hửm, chồng gọi em?

Phiên ngoại nhỏ:

Cinderella

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé đáng thương tên là Echizen - Cinderella - Ryoma, mẹ mất sớm, cha đi bước nữa với người mẹ kế là Fuji Syusuke. 

Gì, mấy người hỏi cha nào ấy hả? Đừng quan tâm tiểu tiết làm gì, he :).

Không giống với kịch bản thông thường, người mẹ kế Fuji này rất cưng chiều Tiểu Ryo của chúng ta. Tiểu Ryo dưới tay nuôi dưỡng của mẹ kế đã trở nên mũm mĩm, cuối cùng...

Bị chính Fuji mẹ kế quải đến tay, tổ chức đám cưới và Happy Ending. 

Hết truyện.

Oshitari - chị gái 1 - Yuushi: "..."

Irie - chị gái 2 - Kanata: "..."

Tokugawa - hoàng tử - Kazuya: "..."

Atobe - đức vua - Keigo: "..."

Chơi gì vậy?

Tác giả có lời muốn nói:

Sau này Fuji, Shun và Sei về cùng một nhà....

Tội nghiệp Yuuta tục tưng :).

Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro