Chương 7
Ryoma cùng Momoshiro chọn một sân tennis gần đấy để đánh. Trời đang dần chuyển tối, nhuốm một màu đỏ rực của anh hoàng hôn. Cả hai bước vào sân đấu và bắt đầu cho cuộc chiến của mình. Ryoma được nhường quyền giao bóng.
"Anh chắc chứ?"
"Chắc. Với cương vị là tiền bối, nhường nhịn đàn em cũng là trách nhiệm đó."
Momoshiro vác cây vợt lên vai, cười mà nói. Ryoma cũng không còn ý kiến, chỉ đơn giản lui về phía sân dưới. Trận đấu bắt đầu.
Mở đầu cho trận đấu, Ryoma giao một cứ bình thường, đủ để cho bắt cứ ai cũng đỡ được. Cậu cần khảo nghiệm sức đánh của anh cũng như điều chỉnh nhịp điệu để hợp với trận đấu. Dù gì một người già dặn trong nghề như cậu không nên đánh hết sức với một người ít kinh nghiệm hơn.
"Ôi kìa, em có nghĩ của giao này quá tầm thường không? Chi ít cho anh thấy sức mạnh thật của nhóc đi chứ?"
Đương nhiên cậu sẽ cho anh thấy sức mạnh của mình, nhưng không phải toàn lực. Của giao đầu tiên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đôi bên vẫn nghiêm túc chạy theo đường bóng, mong muốn người ghi điểm đầu tiên là mình.
Năm phút trôi qua, điểm đầu tiên thuộc về Momoshiro. Giờ thì cậu có thể căn đoán được sức mạnh của anh. Có lẽ cậu nên vờn anh một chút. Ryoma đầy ẩn ý giao bóng. Lần này là một cú twisted serve. Đường bóng xoáy mạnh đập xuồng bề mặt đất, Momoshiro cứ nghĩ sẽ dễ dàng đỡ được, nào ngờ quả bóng lại sượt quá gò mà anh. Momoshiro đứng lặng người sau đó mới tỉnh lại hướng nhìn quả bóng còn đang lăn long lóc. Thú vị. Cậu nhóc này càng ngày càng thú vị.
[Ting! Momoshiro Takeshi: độ hảo cảm: 15/100]
Ryoma có chút giật mình. Hệ thống, người đừng có hù người như vậy chứ.
[Thật xin lỗi kí chủ.]
Bỏ chuyện đó qua một bên, có vẻ đánh bóng với những người có mảnh kí ức của cậu sẽ dễ lấy điểm hảo cảm hơn. Đây là điểm hảo cảm đầu tiên mà Ryoma cho là hợp lí nhất.
"Tiền bối, còn đánh chứ?"
Ý nói đầy kiêu ngạo, ánh hổ phách điểm sáng rực lên, một nụ cười đầy ngạo mạn. Đầy đủ những điều kiện để người khác phải chiến đấu với cậu.
"Đương nhiên rồi, đàn em kiêu ngạo."
Ryoma tất nhiên có nương tay thế nhưng cũng không thể phủ nhận sức mạnh của Momoshiro Takeshi. Anh quả thực có một thể lực đáng ngưỡng mộ. Trận đấu cứ thế kéo dài, mãi đến khi trời đã chuyển tối, thắng bại rõ ràng. Echizen thắng.
"Echizen, nhóc thật sự 12 tuổi sao?"
Momoshiro thở hổn hển, nằm nơi đất lạnh, mồ hôi thấm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Anh thật sự vẫn chưa tin được, tại sao một tên nhóc còn nhỏ tuổi như vậy mà sức đánh dai như vậy. Cậu rất nhanh đã có thể điều chỉnh lại nhịp thở, mặc dù đã đấu với anh một trận lâu như vậy. Hơn nữa, anh hẳn nhận ra, cậu chưa hề hết sức. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, anh vẫn là mặc kệ nó đi vậy. Đôi mắt anh đang hờ khép lại vì sự mệt mỏi, lại bị cái mát lạnh từ đâu làm cho tỉnh giấc.
"Tiền bối, có muốn thử một ngụm?"
Momoshiro khẽ cười, bật dậy nhận lấy lon nước, cảm ơn một câu. Vị ngọt cùng với hơi mát của lon nước lan tỏa khiến cả hai không kìm mà phát ra một tiếng sảng khoái.
"Echizen, em rốt cuộc phải tập bao lâu mới có thể đánh giỏi như vậy?"
"Hai mươi sáu năm."
Momoshiro muốn sụp đổ. Anh không nghĩ cậu nhóc này là một người thích đùa dai như vật đâu.
"Đùa anh thôi, bắt đầu từ năm 3 tuổi em bắt đầu tập cầm vợt."
Ryoma cười cho qua. Bởi vốn nói sự thật cũng chẳng ai tin. Thôi thì cứ trả lời đại vậy. Thu gọn mọi thứ, cần lon nước trên tay, cậu cùng tiền bối ra về. Dù sao trời cũng đã muộn.
"Ồ nhóc con, mới luyện tập về hả?"
"Ừ, cùng với đàn anh năm hai."
Nanjiro tỏ ra bất ngờ. Tên nhóc con nhà ông từ khi chuyển về đây vẫn chưa thấy nó nói về người bạn nào, thế mà giờ đã thản nhiên nói một câu như vậy, quả thật nhóc con đã tiến bộ rồi. Trong lúc ông còn đang mải suy nghĩ, Nanako gọi một tiếng, bọn họ cùng nhau dùng một bữa tối êm đềm. Ryoma chẳng hiểu sao lại có chút ấm lòng.
------------------------------
Sáng sớm.
Ryoma gặp Momoshiro ở một đoạn gần tới trường. Cậu sẽ cảm tạ nếu như gặp anh ngay sau khi mình bước khỏi cổng.
"Chào buổi sáng, Echizen."
"Chào buổi sáng, Momoshiro tiền bối."
"Hôm nay em có vẻ dậy sớm nhỉ?"
"Cũng không hẳn, hôm nay lượt em trực nhật."
Cuộc trò chuyện bỗng chốc kết thúc. Quả thật thì cái tiêu đề trò chuyện này có chút khó kéo dài. Momoshiro lại dừng như đang ngẫm nghĩ một điều gì đó nên dường như không mở miệng nói thêm câu nào nữa. Và Ryoma, đơn giản do cậu vốn thích yên lặng hơn. Và quãng đường chỉ êm đềm cùng sự im lặng bước đi. Đến khi cổng trường ngay trước mắt, Momoshiro mặt nghiên túc nhìn cậu, mặt đối mặt, thẳng thắn mà nói lên điều anh muốn nói từ hôm qua.
"Em đã có ý định tham gia chính tuyển của Seigaku không? Với thực lực của em hiện tại, điều này sẽ giúp em tỏa sáng."
Ryoma có chút bất ngờ. Momoshiro tiền bối hóa ra khi nghiên túc lại kiên định như vậy. Đồng tử nhỏ dường như có chút dãn ra lại lặng lẽ trở về như cũ, Ryoma chỉ nhẹ cười, quay người bước đi.
"Đó vốn là ý định của em mà."
Đúng vậy. Những người mà cậu cần thu thập lại kí ức gần như đều ở trong đội bóng này. Nếu muốn nhanh chóng trở lại thực tại, cậu cần tiếp cận họ. Nhưng đó chỉ là một phần. Ryoma đoán vậy. Thứ khiến cậu muốn tham gia chính tuyển thật sự có lẽ là do cái kí ức còn đang mơ hồ kia. Có quá nhiều thứ ở thế giới này khiến cậu phải suy nghĩ. Thật rắc rối.
Xin chào mọi người.....
Và xin mọi người hãy tha thứ cho con au bị dính lời nguyền này ༎ຶ‿༎ຶ nó muốn đăng chương mới nắm cơ mà thằng Lười nó cứ bám 😞 Thật có lỗi rồi.
Chẳng dám hứa chương 8 sẽ có sớm đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro