Chương 2
Ryoma tỉnh dậy, cảm giác đau đớn từ khắp cơ thể truyền đến thần kinh khiến cậu không kìm được mà kêu một tiếng.
"Đau."
"Hừ, loại người như mày mà cũng biết đau sao?"
Vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Ryoma lại bị một bàn tay mơ hồ kéo ngược lại, ánh sáng quá bất ngờ khiến cậu nhíu mày. Đây lại là gì?
"Mày đừng tưởng cái khuân mặt đẹp mã của mày được nhiều người mến mộ mà lên mặt. Chẳng qua cũng chỉ là một tên ẻo lả yếu ớt."
Đến khi tỉnh táo, Ryoma cảm thấy khóe miệng có chút tanh mặn,toàn thân thể đều đau nhức. Trước mắt cậu là một đám người lạ lẫm, đều là một lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Chẳng qua chỉ là một lũ sâu bọ cậy đông hiếp yếu. Tuy chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra thế nhưng cậu không muốn bản thân phải quỳ gối trước mấy tên khốn này.
Đám người kia thấy Ryoma trầm mặt liền có chút đắc ý, tên đang giữ hai tay cậu liền cười khuẩy, sức giữ bỗng lỏng lẻo. Thừa cơ, Ryoma dùng một đòn cùi chỏ vào bụng hắn khiến hắn đau đớn lăn ra ôm bụng.
"Echizen...mày!"
Tên đầu vàng kia có vẻ là đầu sỏ thấy Ryoma đứng dậy liền tức giận lao đến. Ba tên đứng sau nhìn nhau một lượt cũng theo tên đầu vàng lao về phía cậu. Chúng không tin, với những vết thương kia, cậu có thể đánh lại. Chính Ryoma cũng nghĩ vậy.
Thế nhưng, cơ thể của Ryoma như quá quen với việc này, tuy có chút khó khăn nhưng vẫn khiến đám kia phải chào thua.
Mặc kệ đám côn đồ nằm dưới thảm cỏ vật vã, Ryoma cứ thế, xách chiếc cặp có bảng tên của mình đi về.
Lúc đầu tuy có hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cậu cũng đã hiểu ra chút ít. Cậu, bằng cách nào đó, hiện tại đang ở Nhật Bản, trở lại với Echizen của 12 tuổi. Con đường ra về này thật quen thuộc. Chẳng biết là bao lâu rồi, từ khi nào mà cậu không còn đi trên con đường này nữa. Cành cây, ngọn gió, tất cả đều ý như 14 năm trước. Cái lúc mà cậu 12 tuổi, cái lúc mà cậu cảm nhận sự ấm áp.
Vu vơ ngẫm nghĩ về kí ức ngày nào, Ryoma bây giờ, đứng trước căn nhà thân thương mà cậu từng ao ước, mỉm cười. Mở cánh cửa trước mắt, nói một câu quen thuộc.
"Con về rồi."
Đến khi một lần nữa tỉnh lại, Ryoma không còn thấy đau nhức mà là nhẹ hẫng. Toàn cảnh xung quanh là một màu đen thuần khiết. Chẳng lẽ chỉ là mơ sao?
[Kính chào kí chủ. Kí chủ hiện tại đã được cấp phép tham gia vào thế giới ảo tưởng, nơi mà các độc giả tạo ra trong tiềm thức.]
Một giọng nói lạ lẫm từ trong đầu cậu phát ra. Nó đều đều, chẳng có một âm điệu cao thấp nào cả.
"Thế giới ảo tưởng? Ta ở thế giới kia không lẽ đã chết rồi sao?"
[Kí chủ ở thực tại chưa chết, chỉ là đang hôn mê.]
"Thế thì tại sao ta lại xuyên không?"
[Xin kí chủ chớ hiểu lầm. Đây không phải là thế giới khác mà là thế giới do tâm thức của các độc giả tạo nên từ mong muốn của bản thân. Hay nói cách khác là thế giới ảo tưởng. Vì kí chủ ở thực tại đã tự tử thế nên các độc giả quá đau lòng và mong muốn kí chủ được sống tiếp. Vì vậy, hệ thống đã lắng nghe và giúp đỡ.]
"Tự tử? Tại sao ta lại không nhớ?"
[Vì yêu cầu của nhiệm vụ, kí chủ sẽ bị hệ thống tức đoạt và phân tán các mảnh kí ức nhỏ trong tâm thức. Những kí ức đó, kí chủ sẽ phải tìm lại và chấp nhận chúng. Nếu như thành công, kí chủ sẽ được trở về thực tại.]
'Đưa trở về thực tại' sao. Cậu ở thực tại không biết đã bất lực đến bao nhiêu để lựa chọn con đường ngu ngốc này đây.
"Được thôi, làm sao để lấy lại kí ức?"
[Kí ức của kí chủ đươc phân phát đến những người mà kí chủ từng quen. Kí chủ sẽ phải làm cho hảo cảm của những người gửi mảnh kí ức đạt đến 100/100, kí ức của kí chủ sẽ trở lại.]
"100/100? Làm sao để biết được ta lấy đủ hảo cảm?"
[Khi những người nắm giữ mảnh kí ức có hảo cảm với kí chủ, hệ thống tức sẽ thông báo.]
Ryoma gật gù đã hiểu, thẫn thờ nghe hệ thống nói thêm về thế giới cậu đang ở. Cơ bản đều đã hiểu. Hệ thống kết thúc quá trình liên kết. Ryoma chìm vào tiềm thức.
Lần này tỉnh dậy, mùi hương đắng ngắt của thuốc sát trùng bao trùm mảng không khí, Echizen Ryoma thấy bản thân đang ở trong căn phòng có màu trắng làm chủ đạo, những vết thương đau nhức đã được băng bó liền hiểu ra, cậu đây là đang ở bệnh viện đi.
"Ryoma-san? Ryoma-san em tỉnh lại rồi."
Nanako thấy thân thể trên giường khẽ cử động, vừa lo lắng lại vừa vui mừng, nhẹ giọng gọi tên Ryoma.
Ryoma cũng từ từ nhìn rõ hơn, thấy Nanako, cậu muốn chống tay ngồi dậy nhưng lại bị cô chặn lại, nghiêm giọng nói.
"Không được, giờ em nằm im nghỉ ngơi cho chị. Đến lúc nào bình phục hẳn mới được xuống giường, nhớ chưa?"
Ryoma chưa kịp phản ứng, cả thân thể cứ thế theo sắp xếp của Nanako, bất giấc cũng "vâng" một tiếng. Trong lòng cậu không khỏi cảm thán, quả nhiên những người hiền lành những lúc tức giận thật đáng sợ.
-----------
Kết thúc chương 2.
Chương này khá là nhạt, chủ yếu là để giải thích những diễn biến sau này sẽ như thế nào.
Khá dài nhưng tóm tắt lại cũng không có gì nhiều. Mọi người thấy tiến trình như vậy có chậm quá không? Nếu có ý kiến cứ nói, tui sẽ lấy ra rút kinh nghiệm cho những chương sau.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nha (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro