Chương 1: Chính Là Học Sinh Mới Đó!
Sau khi Ryoma chuyển về Seigaku không lâu, đột nhiên hôm nay trường có học sinh mới chuyển đến. Khóa năm nhất ấy có vẻ khá tò mò về người bạn mới này. Dĩ nhiên là ngoại trừ Ryoma mải mê với tennis nên chưa biết điều gì cả. Mà, đám năm nhất của câu lạc bộ lại cực kì thích hóng hớt nên khi biết điều đó, chúng liền lôi kéo Ryoma để kể cho bằng được. Dù không để tâm mấy nhưng cậu cũng chẳng thể ngó lơ nữa. Đám này ồn ào quá!!!
Hôm sau, một cậu nhóc gầy gầy, cao chừng 1m65, với mái tóc vàng mượt pha chút cam. Đôi mắt màu tím nhàn nhạt khẽ ánh lên, có vẻ cậu nhóc là người ngoại quốc chăng? Cậu ấy giữ nụ cười tiêu chuẩn trên môi, nhẹ nhàng gõ cửa phòng hiệu trưởng.
- Mời vào.
Tiếng nói trong phòng vọng ra, cậu mới mở cửa, bình bước vào.
- Em là Sorasaki Yams, học sinh mới ạ.
Có vẻ tiếng Nhật của cậu chưa được sõi lắm, giọng nói có phần ngượng nghịu. Sau khi trò chuyện với thầy hiệu trưởng một lúc, cậu mới thấy giáo viên đến hướng dẫn về lớp. Yams bước đi, đôi mắt hướng nhìn ra nền trời xanh thẳm ngoài kia, đôi mắt tím bừng sáng. Từ giờ, cuộc sống mới tại đất nước xinh đẹp này của cậu đã chính thức bắt đầu!
---------------
Nói sao nhỉ, cậu lỡ làm gì gây ấn tượng tốt với các bạn học sao? Hình như mình mới chỉ giới thiệu tên thôi mà? Hay mọi học sinh Nhật Bản đều nhiệt tình như vậy? Aa, mọi người vậy quanh làm cậu thấy ngượng quá!
- Thôi nào, mọi người đang khiến cậu ấy cảm thấy khó xử đó. Phải không Sorasaki-san?
Một cậu bạn tươi cười, hớn hở lại nói. Mái tóc và đôi mắt đen đặc trưng của người châu Á. Như thấy được cứu tinh, cậu vội vàng gật đầu.
- Xin lỗi, tiếng Nhật của tớ không tốt lắm. A, nhưng tớ có thể hiểu mọi người nói gì, ở mức độ vừa phải.
- Vậy chúng ta giao tiếp bằng tiếng Anh được chứ?
Nghe vậy, cậu hơi hốt hoảng, vội nói:
- Không cần phải vậy, mình có thể giao tiếp được mà, dù đôi lúc có chút khó hiểu... Thật xin lỗi vì mình không biết diễn đạt ra sao.
- Không sao! Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ hay có hứng thú với gì đó không? Tớ ở đội bóng rổ nếu cậu muốn...
- Tennis! Tớ có chút hứng thú với tennis... có lẽ vậy.
- Vậy tan học tớ dẫn cậu đi tham quan nhá. À, tớ là Masami Saki, cứ gọi tớ là Saki được rồi.
- Cảm ơn cậu Saki-san, nhờ cậu nhé.
Giờ học nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã tan học. Đối với Yams, ngày đi học đầu này khá là vui, mọi người thực sự vô cùng thân thiện. Tuy rằng việc nhớ tên tất cả các bạn trong lớp khá là khó với cậu. Song, những người bạn mới cũng vô cùng tốt bụng.
Saki dẫn cậu đi một vòng quanh trường rồi mới đến câu lạc bộ tennis. Cá nhân Yams cảm thấy cậu bạn này quá nhiệt tình rồi.
- Hơi buồn nhưng mà, tớ phải đi sinh hoạt mất tiêu. Chúc cậu có trải nghiệm vui vẻ nhá, hẹn gặp lại vào ngày mai!
Saki nói nhanh rồi đi nhanh chưa kịp để Yams ú ớ điều gì. Cậu hơi mỉm cười, bước thẳng đến sân tennis theo chỉ dẫn của người bạn mới. Có vẻ mọi người đang luyện tập để tăng tỉ lệ đánh trúng mục tiêu. Nó làm cậu thấy thích thú, ánh mắt như có tia sáng lóe lên khiến nó trở nên lấp lánh.
- Này em, cẩn thận!!!
Đột, có tiếng từ trong sân vọng to lên. Yams nâng ánh mắt nhìn trái tennis đang bay về phía mình, cậu vẫn bình tĩnh, còn cố tình bước sang phải nửa bước chân. Như dự đoán, trái bóng đập xuống vị trí cách chỗ Yams vừa đứng khoảng 5 cm. Từ phía sân, có mấy đàn anh mặc khoác đội tennis chạy đến. Trong đó, đàn anh để tóc ngắn cụt lủn, hai cọng đằng trước khiến quả đầu không khác gì quả trứng vẻ mặt có phần lo lắng:
- Xin lỗi, em không sao chứ? Anh lỡ đánh quá lực tay...
Chắc vì hốt hoảng quá nên anh nói hơn nhanh, tông giọng cũng theo đó nâng cao một chút.
- Anh nói gì vậy ạ? - Vì nghe không rõ lắm làm cậu lỡ buột miệng nói bằng tiếng Anh.
Chàng trai đeo mắt kính, khuôn mặt chất đầy vẻ lạnh lùng, nghiêm túc lên tiếng:
- Cậu ấy hỏi em có sao không. Thật xin lỗi vì trong quá trình luyện tập của chúng tôi đã xảy ra sơ suất.
- À, không sao ạ. Quả bóng cũng đâu có đập trúng em. Mọi người không cần hốt hoảng vậy
Hai người cứ trò chuyện qua lại bằng tiếng Anh. Người nào nghe hiểu thì hiểu, người nào nghe không hiểu thì cứ ngu ngu ra vẻ như mình đã nghe hiểu. Một hồi, vì Yams đã nhất quyết nói không sao nên mọi chuyện cũng dừng lại. Mọi người quay về hoạt động mà bản thân đang làm. Người đeo kính - có vẻ là đội trưởng định đi sau khi mời Yams cứ thoải mái tham quan thì cậu đã kịp gọi lại.
- Cho phép em chụp hình lúc đội luyện tập được không ạ?
Cậu lấy trong túi ra máy ảnh để biểu đạt lại câu nói của bản thân. Thấy anh gật đầu, cậu hớn hở cầm máy chạy khắp chỗ lựa góc chụp đẹp.
Một ngày ở trường mới của Sorasaki Yams trôi qua nhanh chóng như vậy. Trước khi về, cậu đã tìm thấy một tiệm in ảnh và nhân tiện ghé vô để in hết những tấm ảnh ban chiều mà cậu chụp được. Nhưng, có vẻ quá khích quá nên chụp có hơi nhiều, khoảng gần 100 tấm? Ầy... nhiều quá.
Khi đã hoàn thành xong hết mọi việc, Yams nằm trên giường, nhìn ngắm chiếc đèn chùm mà suy ngẫm điều gì đó. Tennis rất thú vị, trường học cũng rất thú vị. Có lẽ lựa chọn đến đất nước xinh đẹp này là một quyết định đúng đắn.
-
-
-
-
-
-
-
Xin chào mọi người, Sora đây!
Có thể nói rằng bộ truyện này là hố mới của mình trong năm nay. Chương phía trên mới là bản thử nghiệm, đến lúc mình sắp xếp được thời gian sẽ chỉnh sửa sau. Hôm nào thì hong biết đâu ~~
Dù sao thì, mong rằng mọi người sẽ thích tác phẩm này. Các cậu thoại nói ngoại ngữ mình đã chỉnh sửa thành chữ nghiêng cho mọi người dễ nhận biết. À còn nữa, vì bộ truyện này mình viết theo hướng 1:1 nên sẽ có sự chọn lọc để lựa ra top/bot ạ. Để đảm bảo cốt truyện chính được trôi chảy, mình sẽ không để nhân vật chính làm gì gây ảnh hưởng tới nguyên tác gốc. Thêm nữa, bộ truyện này mình sẽ viết thêm một số cp ở các trường. Đề cử nếu mọi người muốn.
Hết rùi, hẹn gặp mọi người vào cuối tháng 6 ~~
[15/04/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro