Chương 7• Mộng thành thật
Ryoma cảm thấy có quá nhiều người phàn nàn về mái tóc của cậu, thật sự mà nói cậu thấy nó đẹp mà, cắt ngắn ở mái và để hơi dài ở phía sau, vì cậu muốn có một mái tóc như vậy để cậu có cơ hội cột lên thôi. Nhưng quá nhiều người phàn nàn và có lẽ vì đó mà cậu bị bắt nạt. Cậu thở dài chán nản rồi lấy cây kéo tỉa lại mái tóc của mình
"Tỉa ngắn lại một chút thôi vậy, thật sự mình vẫn muốn có thể cột mái tóc này lên. Nhìn rất là ngầu đó nha~"-cậu thầm nghĩ, vì khi ở đời trước, cậu đọc rất nhiều truyện về samurai và thấy được rằng người ta rất hay cột tóc lên, cả ông già của cậu cũng vậy. Nhưng nếu để dài quá thì lại giống con gái, nên cậu đã hạ quyết tâm chỉ nuôi một tí thôi. Vậy mà vẫn có người phàn nàn về tóc của cậu, trời đánh quá mà.
Cậu tỉa lại mái tóc, vệ sinh cá nhân rồi ôm Karupin xuống bếp, mở một bài hát rồi ngân nga, tay chân nhanh nhẹn làm cho bản thân một hộp bento. Và tất nhiên không quên trước khi đi học vẫn nhâm nhi một lon Ponta cho bản thân. Chỉnh sửa lại phục trang, xách cặp rồi đến trường. Hôm nay cũng giống mỗi ngày, những tiết học trôi qua một cách chán nản, cậu gật gù trên bàn trong lúc cô giáo đang giảng những bài khó. Những thằng bạn học đã rất muốn tố cáo cậu nhưng không thành, vì hầu hết những lần cậu bị gọi lên bảng cậu đều làm những bài tập đó một cách nhanh chóng và chính xác. Nên lần này tụi nó chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà thôi. Nhưng hôm nay khác mọi khi, các cô gái đã bắt đầu để ý đến cậu vì mái tóc mới của cậu. Cậu chỉ cười khinh rồi làm lơ đi, đúng là "trông mặt mà bắt hình dong" mà.
Cô giáo thấy cậu ngủ gật liền thờ dài cầm cục phấn bước xuống nói:
"Dù gì em cũng đã làm xong bài tập, nếu lên bảng sửa được bài tiếng anh kia thì cô sẽ để em nghỉ sớm!"
Cậu nghe vậy xong liền vui mừng đứng dậy, bước lên bảng trầm ngâm hồi lâu rồi bắt đầu làm, một hồi sau, cậu đặt cục phần xuống rồi quay qua cúi gập người chào cô.
"Chính xác, tốt lắm Ryoma, em có thể nghỉ"-cô mỉm cười gật đầu để cậu đi. Đối với cậu mà nói, cô giáo tiếng anh và cô bác sĩ hiện tại là người gần gũi nhất với cậu cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Cô đã nhiều lần ngăn cản những vụ việc bắt nạt trong lớp giúp cậu. Nếu nói ở Mỹ thì Kevin tốt với cậu nhất, còn ở đây, cô và cô bác sĩ là những người tốt với cậu nhất. Cậu cầm hộp bento bước ra khỏi lớp, đang đi thì cậu gặp hội trưởng hội học sinh, Tezuka Kunimitsu, anh thấy cậu đi ra khỏi lớp trong lúc đang học thì liền hỏi:
"Này lớp vẫn đang học, em đi đâu vậy?"
"Hmm, đây là cúp tiết có sự cho phép đấy tiền bối, em làm bài xong nên cô cho nghỉ thôi"-cậu kéo thấp vành nói xuống trả lời anh, vì cậu không hề muốn gặp anh đâu, mặt thì lạnh như băng, chả dám nói chuyện hay lại gần.
"Khục, tuy vậy cũng không được lơ là, cậu có thể đi!"-Tezuka trầm ngâm hồi lâu lên tiếng.
"Vâng chào tiền bối"-cậu nói xong liền quay đi.
"Cậu là Echizen Ryoma phải không?"-Tezuka lên tiếng hỏi
"Đúng là tôi"-cậu lạnh nhạt đáp rồi đi xuống sân sau.
Ghé gần đó mua một lon Ponta rồi ngồi xuống ăn trưa, cậu nhâm nhi miếng đồ ăn trong tay mà ngắm nhìn bầy trời, ăn xong, cậu đóng nắp hộp lại, uống hết lon Ponta rồi nằm ra đó mà ngủ. Để chiếc nón mà mình yêu thích sang một bên, lấy dây cột tóc cột lại mái tóc của mình rồi thiếp đi. Từ xa, có một người cao trai cao, mái tóc màu nâu ống mượt cùng với nụ cười trên môi bước đến, đó là Fuji Syusuke, anh nhìn cậu say sưa ngủ mà thầm nghĩ
"Oya, mèo nhỏ đi đâu đây?"-anh đứng đó ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu, mái tóc cột lại lộ ra gáy của cậu, hàng lông mi dài và mái tóc màu xanh rêu mượt mà. Anh mở đôi mắt ra nhìn cậu một hồi liền nhìn xuống tay cậu, khuôn mặt nhăn lại mà thốt
"Mèo nhỏ đây có một làn da trắng như vậy mà bị thương thì thật đáng tiếc."
Anh cuối xuống vuốt má cậu một cái khiến cậu rên khẽ, tiếng rên của cậu khiến anh ngày càng phấn khích mà muốn trêu chọc hơn, nhưng biết sao được, tiểu miêu như vậy đang ngủ mà bị đánh thức đảm bảo mình sẽ bị đánh đó nga~. Anh cười khẽ rồi đứng đó trầm ngâm nhìn cậu, bỗng một cơn gió tới khiến chiếc áo cậu đang mặc tung lên, để lộ một phần bụng bị quấn băng của cậu, anh mở to mắt nhìn, khuôn mặt hiền từ của anh đã nổi lên vài gân xanh, giọng giận giữ nói:
"Mèo nhỏ bị thương nhiều vậy không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng những người làm mèo nhỏ bị thương đều phải trả giá đắt."
Cậu trở mình khiến cho dây cột tóc bị bung ra, Fuji cuối xuống nhặt lên liền thấy trên dây đề chữ "Echizen Ryoma", anh liền mỉm cười quay lại nhìn cậu, cười khẽ
"Echizen Ryoma sao?, một cái tên thật đẹp nha!", anh đặt dây cột tóc của cậu vào túi liền thấy tờ báo "Tuần san Tennis" thầm nghĩ
"Mèo nhỏ này cũng là chơi tennis sao, vậy sẽ còn có ngày gặp lại!"-nói rồi anh bước đi.
Một hồi sau cậu tỉnh dậy, khẽ run người rồi nhớ về giấc mơ kia mà thốt:
"Quả là một giấc mơ đáng sợ!"-trong giấc mơ của mình, cậu mơ rằng cậu đã gặp một con hồ ly với đôi mắt xanh thẳm, chạy đến chỗ cậu rồi vuốt nhẹ lên má cậu sau đó cười nhếch mép rồi ăn tươi cậu. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu tái xanh mặt. Cậu sờ lên đầu mình liền thấy dây cột tóc của cậu biến mật, hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, mở cặp ra liền thấy nó nằm trong đó, cậu thắc mắc nghĩ: "chả lẽ nãy mình vẫn chưa buộc tóc lên sao?". Bỗng vết thương trên bụng của cậu nhói lên, cậu biết được rằng cậu có vết thương này vì một lần bị bắt nạt ở trường mà bị đâm ở bụng. Hên mà gần đó cũng có bệnh viện nên cậu đã vào đó sơ cứu và băng vết thương lại. Cậu sực nhớ ra rằng ngày mốt sẽ là ngày cậu đi băng lại vết thương, mà ngày mốt cũng có tiết thể dục, học xong rồi đi băng lại cũng không muộn.
--------
Fuji từ từ quay về lớp liền thấy Kikumaru Eiji nhảy ra hỏi:
"Fujiko có gì vui hả, sao mà về trễ thế?"-Fuji lấy tay che miệng cười cười nói:
"Hmmm, tớ vừa gặp được con mèo nhỏ nha, và đặc biệt mèo nhỏ này cũng chơi tennis đó!"
"Hể hể, mèo mà cũng biết chơi tennis sao?, thật thú vị đó, có dễ thương không vậyy?"
Kikumaru nhảy bổ vào người cậu bạn mà hỏi tới tấp:
"Rất khả ái đó nha"-Fuji cười cười đáp lại
Bên phía Ryoma, bỗng nhiên cậu thấy lạnh sóng lưng liền đứng dậy mua thêm lon Ponta rồi nhanh chóng chạy về lớp. Tiết học cuối cũng đã kết thúc, cậu bước chân ra khỏi nhà liền bị suy nghĩ của mình dập tắt, cậu thấy trong nhà vẫn thiếu vài trái banh tennis, và cả đồ quấn vợt nữa. Tuy không chơi tennis nhưng cậu không muốn kĩ năng của mình thấp xuống được. Nghĩ thế cậu liền nhanh chân đi mua rồi về nhà chơi với Karupin.
Ryoma rất ngây thơ, nên cậu không hề biết cậu bị theo dõi bởi một đàn của câu lạc bộ Tennis, phải, cậu không hề biết gì hết, còn người đó vẫn cứ thu thập thông tin của cậu..
-------
Khúc cuối tui viết mà tự tui cảm thấy nó biến thái luôn á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro