Chương 2• 12 tuổi?
"Bíp bíp bíp..."
Tiếng chuông báo thức reo lên, Ryoma khẽ lay mình và dụi mắt, cậu cảm thấy đau đầu. Khoan đã.., cái gì? Cậu chết rồi mà chẳng phải sao, sao mà giờ lại nghe tiếng báo thức thế này?- Ryoma dụi dụi mắt tự hỏi.
Chưa kịp ổn định tinh hình thì cách cửa đã bị đạp mất, ngay sau đó là một cậu bé tóc vàng, dáng người cao trên đầu còn có mắt kính mát, đeo tạp dề đi vào mà la:
"Cậu có định dậy không hả Ryomaaa?, trễ lắm rồi đó"-Kevin lay lay cậu, cậu ngồi dậy, vươn vai một cái, thẫn thờ nói:
"Kevin, cậu thử nhéo má tôi một cái coi"
"HẢA?, à ừ được thôi"-Kevin bất ngờ và làm theo điều cậu nói, cậu la lên đau đớn rồi bình tĩnh nói:
"Cậu nói xem bây giờ tôi bao nhiêu tuổi?"
Kevin lại ngạc nhiên trước lời nói của Ryoma, hắn trả lời:
"Ngủ một đêm xong cậu bị gì vậy?, cậu bây giờ là Echizen Ryoma, 12 tuổi!, đủ thông tin chưa?"
"Rồi, cảm ơn, cậu xuống trước đi, vệ sinh cá nhân xong tớ sẽ xuống"-Ryoma cố gắng ổn định tinh thần rồi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.
Kevin nghe thấy vậy cũng từ từ đi xuống, hắn vừa đi ra khỏi cửa phòng, cậu liền ôm đầu mà đau, từng dòng kí ức của người tên "Echizen Ryoma" ở kiếp này bắt đầu ùa về, ba mẹ mất?, dì Nanako hôn mê ba năm liên tiếp?, cậu nhận ra bản thân đã học tại Seigaku được 3 tuần, là đối tượng bị bắt nạt.
Vì quá áp lực nên đã qua Mỹ ở cùng Kevin, nhưng có một tai nạn nên cậu bị mất một vài phần kí ức, hôm nay là ngày cậu trở về Nhật và tiếp tục đi học lại. Và đặc biệt cậu biết rằng kiếp này mình đã bỏ tennis từ 3 năm trước, cũng là lúc mà ba mẹ của cậu mất!. Cậu đánh mặt vào mặt và nghĩ
"Tôi, Echizen Ryoma này sẽ tiếp bước con đường của cậu, hãy yên nghỉ nhé!"
Cậu bước xuống nhà và vào phòng bếp, một bữa đồ ăn Nhật đã bày ngay trước mắt, cậu ngồi xuống bắt đầu ăn, Kevin lên tiếng:
"Chuyến bay về Nhật của cậu sẽ vào lúc 7h tối đó, ăn xong rồi lên thu dọn đồ đi nha, kí ức của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên có gì đừng quá kích động nghe chưa!"-Ryoma nghe vậy mà vui mừng, không ngờ ở kiếp này Kevin vẫn đối tốt với cậu như vậy, cậu đặt đũa xuống, nhìn vào mắt Kevin rồi cảm thán:
"Vẫn là cậu tốt nhất!", Kevin nghe vậy liền bất giác đỏ mặt rồi gật đầu, ăn xong cậu cùng Kevin đi ra ngoài mua vài thứ cần thiết, trời bắt đầu ngả tối, cậu kéo chiếc va li đi về phía sân bay, Kevin dường như đã khóc tới nơi rồi nức nở:
"Đi về nhớ gọi cho tớ đó nha, có gì nhớ gọi nha, bị bắt nạt cũng phải gọi, bệnh cậu vẫn chưa hồi phục nên phải ở nhà dưỡng thương nha, nếu cần gì thì cứ nói đó, tennis cậu không chơi cũng không sao, miễn cậu thấy thoải mái với điều đó là được!"
"Rồi rồi tớ biết rồi, thả tớ ra nào, đừng ôm nữa, để tớ đi về, về tới tớ sẽ gọi, đừng quá lo lắng"
[chuyến bay số hiệu US008 sẽ khởi hành trong ít phút nữa, hành khách vui lòng lên máy bay]
Thông báo vang lên, cậu tạm biệt Kevin rồi lên máy bay đi về Nhật, trên máy bay cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc chơi tennis của mình, nhưng cuối cùng, cậu vẫn quyết định rằng mình sẽ không chơi tennis nữa, tránh xa những tiền bối và bạn bè ra, điều đó cậu biết rằng tuy cô đơn nhưng vẫn đỡ hơn là từ từ mất đi mọi thứ. Sau 12 tiếng dài chán nản ở trên máy bay, cậu cuối cùng cũng đã về nhà, nơi mà cậu thuộc về: "Xứ Sở Hoa Anh Đào"!. Cậu nở một nụ cười nhẹ và bắt một chiếc taxi về nhà.
Theo kí ức kiếp này cậu có được, cậu hiện đang sống một mình tại căn nhà cũ, dì Nanako vẫn còn hôn mê trong bệnh viện, ba mẹ cậu mất cũng được an nghỉ tại đây. Cậu bước vào căn nhà trống vắng đó, trên mặt hiện ra một sự chán nản và thất vọng. Nhưng cậu biết rằng sự chán nản thất vọng của cậu cũng không níu kéo được điều gì. Ít nhất ở trong thế giới này cậu vẫn còn dì Nanako, Karupin và bạn bè, chỉ tiếc rằng cậu không chơi tennis nữa thôi. Bước vào căn phòng quen thuộc, mở ngăn tủ nhỏ kia ra thì cậu thấy cuốn nhật kí của chính bản thân mình:
[gia nhập Seigaku ít lâu nhưng bị bạn bè ghét bỏ, là đối tượng bị bắt nạt của trường, vì quá trầm tính và ít nói nên không ai ưa cũng như muốn làm bạn với cậu. Ba mẹ mất sớm nên chỉ có thể sống một mình tại căn nhà cũ này]
Cậu đọc xong liền thở hắt ra, Echizen Ryoma ở đây đã mất ba mẹ chỉ khi mới có 9 tuổi, cậu ở đây còn bất hạnh và đau khổ hơn. Cậu nhất quyết sẽ thay đổi cuộc đời và làm mới tất cả tại đây. Lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh rồi thở dài:
"Tóc mình cũng quá dài rồi, hèn chi vì lí do này mà bị bắt nạt. Mà thôi kệ, cột tóc lên trước rồi cắt sau cũng không muộn"
Bước xuống nhà, cậu liền nhận được cú điện thoại, bắt máy lên và nghe, đầu dây bên kia là cô Ryuzaki, người thân còn lại của cậu, cô thở dài cất tiếng:
"Đây là cuộc gọi thứ 14 của cô để chiêu mộ em vào đội tuyển tennis rồi đó Ryoma, làm ơn đi, cô hiện tại không thể giúp em được nhiều hơn nhưng mà ít ra hãy để cô bảo vệ em chứ!"
Cậu nghe cô nói liền bất giác run lên, thì ra ở đây cậu cũng từ chối cô rất nhiều lần, đã vậy đã từ chối cô tận 13 lần mà cô vẫn kiên trì gọi cậu. Nhưng cậu đã quyết định rồi, cậu trả lời:
"Em xin lỗi nhưng thật sự hiện tại em không còn nhiều hứng thú với tennis nữa, thật lòng xin lỗi cô."
Cô nghe cậu nói vậy xong liền thở dài:
"Thôi được rồi không sao, cô sẽ còn gọi lại. Em vừa về Nhật nên hãy nghỉ ngơi đi"-cậu nghe cô nói xong buông tiếng cảm ơn rồi cúp máy.
Tuy không chơi tennis nữa nhưng cậu vẫn muốn rèn luyện bản thân tại nhà, nên đã ra ngoài và đi mua vợt. Cậu đi ngang qua sân tennis gần nhà cậu liền thấy một nhóm người đang ngồi trên khán đài kia và nhìn xuống hai con người dưới sân mà cười.
Theo kí ức kiếp trước của mình thì cậu nhớ rằng hiện tại là lúc Hyotei đang chọc giận Akutsu tại sân tennis này. Bản thân cũng không muốn dính líu gì tới bọn họ nên cậu nhẹ nhàng đi vào một góc sân và mua lon Ponta uống.
Ở trên khán đài kia, có một con người đang ngủ tên Akutagawa Jirou, hắn khịt khịt mũi vài lần rồi phóng xuống khán đài mà bay về phía cậu, hắn nở nụ cười trên môi mà hét:
"RYOMAAAAA"
-------------
End chap 2 gùi nè hú hú, nhiều lúc tui nghĩ cách sử dụng từ của tui có vấn đề á:((, nên có gì mọi người góp ý để tui sửa nha hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro