Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17• Kì tuyển chọn

Cậu vừa về nhà là lên giường đánh một giấc, thường cậu thức rất trễ nhưng hôm nay vừa cãi nhau, vừa đánh lộn thì mệt là phải. Nên ngủ từ bây giờ tới sáng cũng không phải ý tồi.

Qua một đêm thì mặt trời bắt đầu lên cao, một vài tia nắng vì thế mà lọt qua tấm rèm khiến cậu nheo mắt, Karupin cũng vì thế mà nhảy ào lên người chủ nhân. Đưa miếng đệm thịt trong tay của mình ịn lên mặt cậu vài cái, xong kêu "meow" nhiều lần để đánh thức cậu dậy

"Karupin, đừng phá... 5' nữa thôi...zzz"-nói được đến đây là cậu lại nằm ra ngủ tiếp, Karupin tuy là mèo nhưng mà sống chung với cậu chủ lâu quá thì cũng phải hiểu tính, nên nó xù lông lên, lấy móng vuốt cào vào tay cậu. Tuy móng vuốt của Karupin không nhọn, nhưng nó lại rất nhột khiến cậu cười phá lên đánh tan giấc ngủ. Cậu uể oải đứng dậy, tóc thì bù xù chưa chải, bộ đồ ngủ thì nhăn nhúm hết cả lên. Vô vệ sinh cá nhân rồi ngáp dài bước xuống bếp. Chả là hôm nay dậy sớm cũng không tồi, cậu suy nghĩ hồi liền đeo tạp dề vào, cột tóc lên rồi làm đồ ăn. Cậu thèm cá nướng thật sự, nên đã tốn công sức vào để làm thành công món ăn ưa thích của bản thân.
———————
Hôm nay là ngày quan trọng, ngày xảy ra cuộc tuyển chọn để chọn ra thành viên chính thức. Mà cậu cũng chẳng hào hứng gì lắm, vì Ryoma cậu đây là vô địch rồi.

"Tập trung!"-bà Ryuzaki la to, thành viên trong sân nghe vậy liền chạy tới về phía bà

"Hôm nay chung ta sẽ tổ chúc kì tuyển chọn chính thức, bảng thi đấu sẽ được phân ra bốn bảng, khi thắng một trận sẽ phải điểm danh và ghi điểm của mình vào bảng kia, rõ chưa"

"Rõ"-chính tuyển cùng thanh viên trong sân hùng hổ đáp, ai ai cũng mong chờ, và tất nhiên, Ryoma là đại diện năm nhất, lần đầu tiên trong lịch sử Seigaku có năm nhất tham gia chính tuyển nên rất nhiều người đã tới xem, có cả bạn cậu nữa, Dan

Tuy nói vậy nhưng Ryoma bây giờ đang rất chán, những đàn anh từ hôm qua cậu đánh bại vì vẫn còn ám ảnh quá mà chào thua, bây giờ cậu chỉ cần đợi tới trưa là trận với Kaido tiền bối, buổi chiều là với tiền bối cuồng dữ liệu, Inui là vô luôn chính tuyển. Xa xa kia, Fuji thấy mèo nhỏ đây đang nằm dài trên bàn điểm danh mà ngáp, tay vẫn còn lắc lắc lon Ponta trong chán nản. Anh nhìn thế không khỏi bật cười rồi bước tới

"Em có vẻ rảnh rỗi thế, không đi xem ai thi đấu sao?"

"Hửm, chả có gì thú vị, nếu là anh đấu với đội trưởng Tezuka thì em sẽ xem xét vậy"-cậu ngước lên ngao ngán nhìn anh. Fuji nghe thấy vậy liền trầm ngâm, một hồi sau anh gỡ nón cậu ra rồi xoa vài cái lên đầu cậu, ôn nhu nói

"Được thôi, em cứ chờ xem"

"Mấy tiền bối còn cố gắng nhiều lắm"-cậu lí nhí.
——————
Trận đấu trưa của cậu cũng đã tới, màn quyết chiến cùng đàn anh năm hai có mệnh danh là Rắn này. Cả hai cùng tiến vào sân, liếc nhìn thách thức đối phương rồi quay về vị trí phát bóng

"Fsss, anh rất quý nhóc những sẽ không nương tay!"

"Thoải mái đi, không cần nương tay đâu!"-cậu nhoẻn miệng cười, quăng bóng lên cao và đánh, trái bóng với tốc độ nhanh và xoáy liền bay về phía sân bên kia, Kaido phát giác liền né qua một bên.

"Chà chà, trái đó đúng là khó đỡ thật"-Momoshiro cảm thán nói

"Momo-chan-senpai, anh đấu xong rồi sao?"-Kachirou thắc mắc hỏi

"Phải xong nhanh để xem trận này đó"

"Hể, Momo cũng xong rồi sao, anh muốn xem trận của Ochibi nên hơi bị cố gắng đó"-Kikumaru từ xa hí hửng bước tới, ngoài ra còn có những chính tuyển khác cũng tới xem. Không phải vì đánh giá thực lực hay sao, cũng có thể nói họm ở đây là muốn xem mèo nhỏ của họ có thể kiêu ngạo tới mức nào.

Rất nhanh, cậu đã thắng hiệp một bằng những cú phát bóng của mình, tuy cậu cũng nghĩ nhiều rằng mình có nên đánh bại anh ấy nhanh hay không, những mà thôi kệ, cứ theo dòng chảy vậy, dù gì cậu cũng không muốn Inui tiền bối lấy thêm thông tin từ mình đâu!

Hiệp hai rất nhanh đã bắt đầu, Kaido đã xài tới Snake, tuyệt chiêu của bản thân, nó bắt đối thủ phải chạy quanh sân, là một cái bẫy khiến đối thủ mất sức rất nhanh và dần thua cuộc.

"Xem ra Echizen đã dính bẫy rồi"-Inui bận rộn với tài liệu của mình

"Hmm, chưa biết chắc được đâu"-Fuji tủm tỉm cười cười

Kaido cùng Ryoma trong sân ai cũng phải chạy, tốn rất nhiều thể lực. Nhưng Kaido không nghĩ rằng thằng nhóc này lại mạnh đến như vậy, thường thì tới lúc này nó đã phải kiệt sức rồi mới đúng!

"Xem ra Kaido giăng bẫy nhưng bản thân mới là người dính bẫy"-Tezuka nhẹ nhàng nói

"Í cậu là sao?"-Kawamura mồ hôi nhễ nhại thắc mắc

"Ryoma biết được cái bẫy nên đã lợi dụng và bắt Kaido chạy quanh sân, nói ra là gậy ông đập lưng ông vậy"-Fuji giải thích dùm cậu bạn. Kawamura cùng chính tuyển nghe vậy liền "Ồ" lên một tiếng.

"Tiền bối, xem ra hôm nay trời nóng thật đấy"-Ryoma chân vẫn chạy nhưng miệng vẫn giữ nụ cười kiêu ngạo. Kaido không đáp lại gì nhưng thấy được bản thân cũng có chút mệt, hoài nghi về vấn đề này.

"Snake nó là Buggy-Whip-Shot phải chứ?, để em thử xem nào"-nói rồi cậu vung vợt tạo ra một cú Snake trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, Dan ngồi ngoài hàng rào xa kia thấy vậy liền rơi cả bút, đâu ai nghĩ bạn của cậu lại siêu tới vậy chứ

"Oa oa, Ochibi thật là giỏi ahh"-Kikumaru kích động nhảy tới nhảy lui tung hô. Kaido trong sân thì sốc đến không nói lên lời.

"Anh đặt bẫy rất giỏi, cũng là một người rất tốt... nhưng em rất tiếc"-Ryoma kiêu ngạo cười, nói rồi cậu tung ra cú phát bóng xoáy của mình. Thường thì người ta nghe vậy sẽ rất bực mình, nhưng không hiểu sao Kaido nghe vậy lòng cứ chút buồn cười, lại còn hơi giận một tí.

Trận đấu kết thúc, Ryoma là người chiến thắng. Cả hai tiến lại bắt tay, cậu biết tiền bối sắp tới sẽ tự lấy vợt đánh vào đầu gối của bản thân, nên rất nhanh đã nói

"Tiền bối... bắt tay"-Kaido nghe vậy hơi ngẩn người một chút rồi cũng vươn tay nắm bàn tay đó. Rồi rất nhanh bước ra ngoài

"Ryoma thật sự rất giỏi nha~, nhưng em vẫn còn một trận nữa đó"-Fuji nói rồi nhìn về phía Inui đứng. Inui cũng dần tiến lại phía cậu với anh mắt của bao người, nhẹ giọng cất tiếng

"Anh sẽ đánh bại em!"-Ryoma nghe vậy liền nhếch mép cười, nhẹ nhàng gỡ mũ của mình ra, ngẩng đầu cao rồi thách thức

"Nếu anh có thể"-chính tuyển nghe vậy liền cười phá lên, Momoshiro đi tới khoác vai đàn em mà khen

"Nhóc cư xử như vậy là dữ liệu của Inui-senpai đè chết"

"Tiền bối.. nặng quá"

"Thôi nào Momo, thả ra đi, Echizen đau kìa"-Oishi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ giúp Ryoma cứu nguy. Kaido sau khi bại trận có chút buồn, nhưng anh vẫn tới gần cậu

"Mong sẽ được đấu với em lần tới"

"Em cũng vậy, tiền bối!"-cậu cười tươi rồi quay lưng về phía Dan. Nhưng Dan từ khi cậu thắng đã về

"Chán thế, còn tính mời cậu ta đi ăn"-cậu lẩm bẩm, nhưng lời cậu nói đủ to để lọt vào tai ai kia, Kikumaru nhanh nhẹn kéo tay Momoshiro về phía Ryoma nói

"Ochibi, đi ăn không?, anh mời"-Ryoma nghe vậy mà lòng vui không hết, tay nắm lấy tay tiền bối, mắt long lanh

"Đi chứ đi chứ"-Kikumaru nghe vậy liền dính sát thương, tuy biết đàn em của mình đáng yêu thật, nhưng đâu nghĩ sẽ là cực phảm cỡ vậy chứ.

Bà Ryuzaki từ xa thấy vậy lòng cũng rất vui, vì cuối cùng bà cũng đã có thể mang Ryoma trở về từ những ngày tháng mà cậu muốn tự sát rồi!
——————
Tuy chính tuyển ai cũng nghe nói cậu hay bỏ bữa, kén ăn,... nhưng sự thật là vì cậu lười thôi, chứ cậu ăn nhiều lắm. Mà lạ thay là ăn nhiều đến thế mà cậu vẫn thấp, mà thôi không sao, còn phát triển thêm không lo nhiều. Ăn sạch túi của Kikumaru xong, cả ba cùng về tiếp tục kì tuyển chọn. Ryoma bây giờ chỉ có thể chờ đến lúc đánh với Inui tiền bối thôi. Chính tuyển cũng rất mong tới trận đấu này, nên đã có nhiều người dồn sức đánh thắng hết để đi xem trận này.

Rất sớm Inui đã vào sân đấu, khán giả cũng đã đông đủ. Chỉ còn đợi nhân vật chính tới thôi, cậu từ từ cầm vợt bước vào sân. Nhếch miệng cười nói

"Tiền bối chiếu cố nhé~"

"Anh sẽ đánh bại em, Echizenn, dữ liệu của anh là hoàn hảo"

"Gì chứ, em chuẩn bị cho anh nhiều điều thú vị lắm đóo, phải biết ơn đó nha~"

Ngoài hàng rào chính tuyển cũng đã đủ, Oishi nói

"Thắng trận này là Echizen vào thẳng đội tuyển rồi"

"Nhưng mà Inui-senpai cũng rất giỏi, dữ liệu của ảnh không sai tí nào cả"-Momoshiro xoa cầm cảm thán

"Fsss"-Kaido ngồi dưới gốc cây, chăm chú nhìn

Trận đấu rất nhanh đã bắt đầu, Ryoma vẫn cứ cuốn theo đời trước, để mặc mình bị Inui tiền bối đoán hết tất cả đường bóng. Tuy đã trải qua rồi nhưng cái cảm giác bị người ta bắt thóp thật sự rất khó chịu nha. Sớm muộn gì cậu cũng không chịu được mà quyết liệt đánh trả, Ryoma cứ thế nhăn mặt, tay lại cầm chắc vợt hơn, nhìn biểu cảm của cậu như thế không khỏi làm chủ lực đứng ngoài sân kia bật cười

"Xem ra, Inui thành công chọc xù lông Echizen rồi nhỉ"-Momoshiro cười nói

"Muốn đánh bại Inui khó lắm đó, dữ liệu của cậu ta khó đối phó lắm"-Kawamura nhìn biểu cảm của Ryoma không khỏi bật cười.

Inui trong sân cảm thấy dường như dữ liệu có một chút lệch đi, vì có rất nhiều lúc sức mạnh của cậu đột nhiên tăng lên, và anh còn biết được rằng cậu còn giấu thực lực của bản thân.

"Anh đã xem hết tất cả những trận đấu của em, trận mà em đánh đôi với Akutsu của Yamabuki, trận em đánh với Jirou, những kĩ thuật em sử dụng để mọi người công nhận mình, thậm chí là trận gần đây nhất em đối đầu với Kaido, anh đã ghi tất cả và sắp xếp lại một dữ liệu hoàn chỉnh, em không thắng được anh đâu!"

"Cứ.Chờ.Đó.Mà.Xem"-Ryoma phía bên kia sân lè lưỡi nói. Inui bất giác nhăn mặt, miệng thốt ra hai chữ "kiêu căng" dành cho Ryoma.

Fuji cùng Tezuka rất nhanh đã hoàn thành xong bảng của mình, liền chạy đến để xem trận của mèo nhỏ. Hai người họ tới cũng là lúc Ryoma phát bóng. Trước khi phát bóng, cậu nhếch miệng cười rồi thảy bóng cao lên, cố tình đánh cho nó không qua lưới

"Một cú đánh như vậy... anh cũng đoán được sao Inui-senpai"-Inui nhăn mặt, nhưng trong lòng anh thật sự rất muốn cười. Chính tuyển ở ngoài ai cũng phát giác ra rằng

Ái chà, mèo nhỏ giận thật rồi!

"Ryoma sẽ không để yên đâu, em ấy cũng rất hiếu thắng mà"-Fuji xoa cằm nói

"Dù gì cũng không được bất cẩn"-Tezuka khoanh tay, đáp lại lời bạn mình

Trận đấu cẫn được tiếp diễn, hiện tại cậu vẫn mất kha khá nhiều điểm, nhưng đâu ai biết được cậu đang chơi đùa đâu!, nên ai cũng lo lắng cho cậu, nhất là bộ ba năm nhất kia

"Chết Ryoma rồi"-Katsuo chảy mồ hôi nói

"Xem ra Inui-senpai đánh vẫn khó khăn hơn Kaido-senpai rồi"-Horio tiếp lời

Kaido anh vậy liền "hừ" một tiếng, bộ ba năm nhất không khỏi rùng mình, tay chân nhanh nhẹn quay người lại xin lỗi tới tấp. Kaido không nói gì chỉ đứng lên bước về phía chính tuyển.

"Fsss...thằng nhóc này còn giấu chiêu"-Kaido cảm thán

"Quả là người đã trải nhỉ, rắn"-Momoshiro tiến lại gần khiêu khích cậu bạn. Kaido đang rất mệt, cũng một phần vì giận khi cậu không đánh hết sức. Nên bây giờ Momoshiro có khiêu khích đến đâu anh cũng không rảnh mà nhào vô đánh lộn đâu, thôi thì liếc nhẹ một cái vậy.

"Em có thể là thiên tài, nhưng với dữ liệu chính xác của mình, anh đây sẽ không thua"-Ryoma không đáp lại, chỉ thầm nghĩ "thật là khó chịu". Cậu cười rồi bước về cuối sân, thôi thì xuất chiêu vậy

"Split-step?"-Kawamura thắc mắc

"Không phải, em ấy chỉ xài một chân, là One foot Split-step"-Fuji mở hé đôi đồng tử của mình. Inui trong sân kia cũng bất ngờ, nghĩ lời nói sẽ mang thêm dữ liệu cho anh là đùa, ai nghè là thật đâu chứ. Kaido thấy Ryoma sử dụng chiêu thức mới có chút không hài lòng, giận dữ bỏ đi. Cậu trong sân cũng thấy được điều này, lát đánh xong phải chạy đi đền tội thôi.

Rất nhanh trận đấu đã tới hồi kết, Inui tung một cú bóng lốp cao, khá khó khăn cho Ryoma.

"Í chết Echizen rồi, bức tường cao vậy cơ mà"-Momoshiro tay đập trán than thở

Ryoma nghe vậy không hề vui tí nào, chân rất nhanh nhảy lên, tay đổi vợt sang tay trái đánh một cú thật mạnh sang sân kia, khiến nón của cậu cũng rơi mất.

Kết quả trận đấu Ryoma thắng, cậu hào hứng bước tới bắt tay cùng một vẻ mặt đắc thắng. Inui cầm nón cậu lên, mỉm cười rồi nón

"Xem ra anh vẫn còn thiếu dữ liệu, lần sau đánh tiếp vậy, phải để ý tới cú đánh tay trái, rồi còn Split-step nữa!"-anh đội nón cho cậu rồi đứng đó đợi câu trả lời

"Hừ, em là không thèm đánh với anh nữa"-cậu đặt hai tay phía sau gáy, rồi bước ra sân.

"Chúc mừng em đã thành chính tuyển Ochibii"-Kikumaru rất nhanh đã tới ôm cậu

"Inui và Kaido đều thua, thật sự muốn đánh cùng em một trận đó nga"-Fuji híp mắt xoa đầu cậu

"Tốt lắm Ryoma"-Tezuka buông lỏng một xíu, cũng đến xoa đầu cậu khen

"Hay lắm Echizenn"-Momoshiro cùng Kawamura tán thưởng. Cậu gật đầu cười nhẹ cảm ơn các tiền bối, rồi nhanh chân đi kiếm Kaido tiền bối. Cậu thấy anh đang nằm ngay chỗ anh và cậu hay ăn cơm cùng Momoshiro tiền bối, thấy vậy cậu lật đật đi mua hai lon nước rồi tiến đến

"Tiền bối.. quà tạ lỗi"-Ryoma mặt quay đi đưa lon nước ra. Kaido vành tai đỏ hết cả lên, hơi ngại đưa tay nhận lon nước

"Lần sau.. hãy đánh hết sức, fsss"-anh lắp bắp nói lại, cậu gật đầu nhẹ rồi ra về. Tuy điều này khó thể rất nhỏ không ai để ý, nhưng tất cả những hành động như thế đều lột vào mắt xanh của chính tuyển

"Hừ, làm bộ ngầu lắm cơ"-Momoshiro bĩu môi nói

"Kaido còn được Ryoma mua nước cho, thật ghen tị nha"-Fuji xịu mặt đôi chút nói

"Không được bất cẩn"-Tezuka tuy nói vậy mà lòng cũng có chút không vui, vì ở Ryoma, anh có thể cảm nhận được rằng mình đã từng gặp cậu nhóc này ở đâu đó rồi, thậm chí là muốn bảo vệ cậu nữa.
—————
Buổi sáng tốt lành nhé cả nhà iu của th ơii hì hì, dạo này tui lười viết quá, nên có thể là hai ngày mới ra một chương, chứ không có một ngày một chương được
nữa rồiii, thông cảm cho tui nha hè hè

Và đặc biệt là tui không có giỏi về phần miêu tả kĩ nhận trận đánh, nên nhiều lúc độc giả đọc sẽ thấy nó diễn biến quá nhanh.

Còn về phần Tezuka nói là cảm giác đã từng gặp Ryoma, thì từ từ sẽ được tiết lộ, cho tới khi tui kiếm được một khíc hoàn hảo để bỏ vào.

<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro