
Chương 16• Bạn bè
Đối với Ryoma mà nói, ngoại trừ việc chơi tennis ra thì cậu chẳng có gì để làm. Việc học thì bây giờ chỉ có thể nói là cậu quá xuất sắc, không ai sánh bằng. Đám người bắt nạt cậu giờ cũng chẳng dám lên tiếng hó hé gì nữa. Thời gian tiết cuối cũng đã hết, cậu sắp xếp tập vở lại, đội nón rồi bước ra khỏi lớp, hôm nay không có sinh hoạt câu lạc bộ, vì dù gì cũng sắp tới kì tuyển chọn nên huấn luyện viên cho nghỉ ngày hôm nay. Cậu hơi thắc mắc vì hôm nay, trong lúc cậu chuẩn bị ra về thì có thấy cậu bạn Dan, một trong những người ngưỡng mộ cậu. Tuy cậu lạnh lùng vậy nhưng vẫn rất tốt bụng, thấy Dan đứng đó ngó qua ngó lại nên chạy tới hỏi
"Nè, cậu ở đây chi vậy?"
"Ah Ryoma-kun, tớ muốn mời cậu đi ăn thôi, để cảm ơn vì bữa trước đã cho tớ đi cùng cậu"-Dan gãi gãi đầu cười
"Hmm, cũng được"-Ryoma đáp lại vỏn vẹn vài từ rồi bước đi
"Hả"-Dan vẫn còn đứng đơ ra đó hỏi lại
"Chẳng phải cậu nói sẽ mời tôi đi ăn mà, đi thôi"-Ryoma nhếch miệng cười rồi bước tiếp. Dan thấy vậy cũng vui mừng chạy theo cậu
"Nè Ryoma-kun, cậu bị bắt nạt trong trường là thật sao?"
"Cũng qua lâu rồi, không đáng để nhắc tới"
"Sao bọn họ có thể làm vậy chứ?, Ryoma-kun ngầu vậy mà"-Dan phồng má hỏi
"Hahaa, mà kệ đi, không đáng để tâm đâu"-Ryoma bật cười, người ta thường thường là sợ cậu, ai mà lại đi nói đối thủ của mình ngầu cơ chứ?. Hai người đang tán dóc thì bỗng nhiên một bọn côn đồ tới chặn đường
"Oi nè nhóc, nộp tiền ra đây rồi anh mày sẽ để chú đi"-cảm nhận được nguy hiểm, Dan và Ryoma lùi ra xa, tên đó thấy vậy cũng tiến lên
"Ryoma-kun, giờ phải làm.. sao đây?"-Dan run rẩy hỏi, Ryoma không đáp lại, chỉ đưa cặp cho Dan cầm rồi để lại câu
"Tránh xa một chút"-nói xong cậu kéo thấp vành nói rồi nhào lên, bẻ khớp tay của mình vài cái, xong rồi đưa chân đá vào bụng tên đó một cái khiến hắn ngã lăn ra, những tên khác thấy vậy cũng một lúc nhào lên, cậu sử dụng kĩ năng võ của mình tẩn cho một đứa vào mặt, thuận tay nắm cổ áo tên kia quật xuống. Xử lý một hồi, tên thủ lĩnh cùng một vài thằng đứng đó sợ hãi, cậu thấy vậy tạm ổn thì kéo tay Dan chạy ra khỏi đó. Cậu bạn Dan chứng kiến nãy giờ liền ngưỡng mộ không ít nói
"Oaa, Ryoma-kun thật sự rất ngầu đóo"
"Tôi sẽ coi đó là lời khen vậy"-Ryoma nhận cặp từ tay cậu bạn của mình, chân cũng bước tiếp đến quán ăn. Ryoma điêu luyện như vậy cũng vì kiếp trước của cậu, có rất nhiều lần cậu bị stalk, còn bị tấn công nữa nên Ryoga đã cho cậu huấn luyện đặc biệt phòng tránh. Nhưng cũng không ngờ là nó thật sự hiệu nghiệm vào những lúc thế này đó. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, suốt dọc đường cậu cũng đã chia sẻ một vài thông tin hữu ích về tennis cho cậu bạn, nhưng tất nhiên thông tin về Seigaku sẽ là bí mật rồi, ai mà biết được liệu hiện tại cậu có đang bị Inui tiền bối theo dõi hay không cơ chứ.
Một hồi sau cả hai cùng tới quán ăn, Dan hỏi cậu ăn gì rồi quay ra đặt món
"Ưmm, hai cái hamburger, 1 khoai tây chiên cỡ lớn và coca cỡ lớn"-cậu kéo thấp nón của mình xuống rồi hướng về phía bàn. Ban đầu chỉ tính đi ăn một bữa cho hả hê rồi về, ai mà nghe lại gặp hai cô nàng bánh bèo kia ở đây
"Ahh, Ryoma-sama kìa Sakuno"-Tomoka vừa mở cửa bước vào hét. Sakuno nghe cô bạn của mình nói vậy liền bước tới bàn cậu hỏi
"Tớ...có thể ngồi đây được chứ?"-đến cả một cái nhìn cậu còn không thèm ngước lên, bản thân cũng không muốn trả lời vì từ lúc Sakuno mở miệng hỏi thì tay cũng kéo ghế ra mà ngồi rồi. Dan sau đó cũng từ từ bưng khay đồ ăn ra, thấy hai người con gái ngồi cùng bàn với Ryoma, còn liên tục nói chuyện nữa, thắc mắc hỏi
"Ryoma-kun, ai thế?"-Ryoma ngẩng đầu lên, cười khẩy một cái, Tomoka nghe câu hỏi liền không ngần ngại cướp lời
"Bọn này là bạn của Ryoma-sama, cậu là ai?"
"Bạn của cậu à Ryoma-kun?"-Dan khó hiểu nhìn
"Hmm, là bạn cùng trường"-Dan lơ đi câu hỏi của Tomoka, đặt khay đồ ăn rồi ngồi xuống. Cậu cùng Dan bắt đầu ăn, trong khi đó Tomoka chứ mãi luyên thuyên, Sakuno thì cứ ngập ngừng, mặt thì đỏ chót.
"Nè, cậu kia, cậu là ai mà dám ăn chung với Ryoma-sama hả?"-Tomoka hậm hực. Dan dừng miếng ăn lại, tính mở miệng thì nghe Ryoma lên tiếng
"Cậu ta là bạn tôi, có ý kiến gì sao?"-Dan nghe vậy mà lòng vui không hết.
"Ừm thì...Tomo-chan không có ý gì đâu, cậu ấy chỉ là muốn làm...bạn thôi mà"-Sakuno ngập ngừng nói. Ryoma không đáp lại chỉ tiếp tục ăn, khi Sakuno thấy có một vết tương cà dính bên khoé miệng cậu liền đưa tay ra quệt đi, như cảm nhận được sự nguy hiểm, cậu né đầu qua một bên. Cậu bạn Dan cũng để ý lên tiếng
"Ryoma-kun, quay qua đây một tí đi"-Ryoma nghe theo và quay qua, Dan lấy một tờ khăn giấy lau đi vết tương cà rồi cười. Sakuno thấy vậy mà lòng bực tức không yên, ả thầm nghĩ "rồi cậu cũng sẽ là của tôi thôi".
"Nè nè, cậu là bạn của Ryoma-sama có muốn vào fan club không?, tôi là chủ tịch fan club những người hâm mộ Ryoma-sama đó!"-Tomoka thì liên tục nói không ngừng nghỉ, Dan ngồi một bên cũng thấy được bạn mình khó chịu, lên tiếng giải vây
"Khi ăn cậu đừng nói chuyện, Ryoma-kun cùng những người khác không thích lắm đâu.."
"Vậy tôi không ăn là được!, cậu quản được chắc?"-Tomoka hống hách nói lại xong đẩy khay thức ăn ra xa. Đến mức này Ryoma thật sự khó chịu rồi, cậu ngẩng mặt lên tiếng
"Không im lặng được thì ra về đi, tôi thấy khó chịu"-hai cô ả nghe vậy cũng chỉ biết cuối gầm mặt, không dám nói tiếp. Cậu ngồi đó đợi Dan ăn xong rồi cả hai cùng ra về.
"À, Ryoma-kun đợi tớ một tí"-Dan vội vã nói
"Hả, không đợi, bọn này về trước!, đi thôi Ryoma-sama"-Tomoka nắm lấy cổ tay của cậu quát. Cậu từ từ kéo tay của mình ra, nhếch miệng nở nụ cười kiêu ngạo nói
"Về đi, không tiễn"-Sakuno thấy tình hình càng nghiêm trọng liền nắm tay cô bạn mình chạy đi. Một hồi sau khi Dan quay lại, hai người họ đi trò chuyện thêm ít lâu rồi mỗi người một hướng. Trước khi về, Ryoma có nói
"Nếu muốn thì đợt kì tuyển chọn chính thức, cậu có thể tới xem tôi thi đấu"
"Hahh, tất nhiên rồi Ryoma-kun"-Dan vui vẻ cười.
"Hể, Ryoma vậy mà thân với người khác trường ghê nha~"
"Úi chời Fuji, cậu đừng doạ như vậy"
"Tớ bám theo cậu nãy giờ đó Inui"
Hai người tiền bối này không biết từ lúc nào mà đã theo dõi cậu từ nãy tới giờ. Mà cũng đã gần tới lúc rồi, thời điểm cậu đặt chân vào chính tuyển và chinh phục thế giớii một lần nữa
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro