Chương 4
Sáng hôm sau Harry thức dậy sớm. Dù đã cố mặc kệ những tia nắng đang quấy rầy giấc ngủ của bản thân nhưng hoàn toàn thất bại thảm hại, rốt cuộc cậu vẫn phải tỉnh dậy với con mắt như có thể sập lại bất cứ lúc nào.
Cạch.
Cạch.
Cạch
Harry lầm bầm:
- Đành thôi. Dậy rồi nè.
Harry ngồi dậy, chiếc áo khoác đen của bác Hagrid rơi khỏi người cậu. Căn nhà tràn ngập ánh sáng mặt trời, cơn bão đã qua, bác Hagrid nằm ngủ ngáy khò khò và ngoài kia, một con cú đang gõ mỏ vào cửa sổ, trong mỏ nó ngậm một tờ báo.
Harry vươn vai một lúc, uể oải bước tới chiếc cửa sổ đang hứng chịu những cú mổ vô lương tâm của chú cú. Con cú bay vào ngay, thả tờ báo trên đầu Hagrid, nhưng bác vẫn ngủ say. Con cú bèn nhảy loanh quanh căn phòng, mổ chiếc áo khoác cũa lão Hagrid. Harry cố gắng xua đuổi con cú:
- Đừng làm vậy!
Nhưng con cú mổ vô mặt Harry một cách giận dữ, rồi cứ tiếp tục hành hạ cái áo khoác. Harry bèn kêu:
- Bác Hagrid, có một con cú...
Bác Hagrid cằn nhằn trong cơn ngái ngủ:
- Boa nó đi!
- Dạ?
- Nhưng cháu đâu có tiền?
- Kiếm trong túi áo.
Harry lục túi, cái áo khoác của bác Hagrid dường như làm toàn bằng những cái túi, trong đó vô số các thứ: mấy chùm chìa khoá, những cuộn dây nhợ, kẹo bạc hà, những bịch trà túi lọc, ... cuối cùng Harry kiếm được một nắm bạc cắc lạ lùng. Giọng Hagrid ngái ngủ:
- Boa nó năm Knuts.
Harry đếm năm Knuts, con cú giơ chân ra để Harry bỏ mấy đồng tiền xu vô một cái túi nhỏ cột bên chân. Rồi nó bay qua cửa sổ đi mất.
Bác Hagrid ngáp ầm ĩ, ngồi dậy, vươn vai.
- Đi thôi Harry, hôm nay còn nhiều chuyện phải làm lắm. Ta phải đưa con đi Luân – Đôn để sắm sửa cho ngày tụ trường.
Harry vẫn còn lật qua lật lại mấy đồng xu thừa, rồi ngước lên nhìn bác ngáp ngủ:
- Bác... bác Hagrid à...
- Hả?
Bác Hagrid đang xỏ chân vô đôi giầy ống to tướng. Harry nhẹ giọng nói:
- Con... con không có tiền, không có xu nào hết. Mà bác nghe dượng con nói rồi đó, ổng không chịu đóng học phí cho con đi học trường pháp thuật.
Bác Hagrid đứng lên gãi đầu.
- Đừng lo chuyện đó. Chẳng lẽ ba má con không để lại gì cho con sao? Ba má con không cất vàng trong nhà đâu.
- Để coi, trước tiên chúng ta ghé qua Gringotts, ngân hàng phù thủy. Ăn một miếng xúc xích đi, cũng chưa đến nỗi nguội ngắt. Và nếu con mời ta một miếng bánh sinh nhật của con, ta không chê đâu.
- Phù thủy cũng có ngân hàng à?
- Có một cái thôi – Gringotts. Bọn yêu tinh điều hành.
Bác cố nhấn mạnh chữ "yêu tinh", nhưng có vẻ Harry không lấy làm ngạc nhiên khi nghe thấy chúng, trái lại cậu còn bận ngắm nghía chiếc xúc xích.
Bác Hagrid tò mò hỏi cậu:
- Bộ con không tò mò về bọn yêu tinh sao?
- Có gì phải tò mò ạ?
- Chẳng phải ở thế giới phù thuỷ khác với thế giới loài người sao?_Harry nhẹ nhàng đáp_Vì thế nên mấy cái này cháu cũng coi như là thích nghi dần vậy
- Ồ, ra là vậy _ Bác Hagrid thích thú
Lôi thôi đủ điều, Harry theo bác Hagrid ra khỏi nhà, thấy chiếc xe bay đã biến mất, nó tò mò hỏi bác Hagrid đang lục tìm một thứ gì đó:
- Giờ chúng ta di chuyển kiểu gì đây bác? Xe bác đâu?
- Bây giờ chúng ta sẽ bắt một chiếc taxi, sẽ rất mệt mỏi nếu người thường nhìn thấy một chiếc xe đang lơ lửng trên trời ha Harry
- Ồ, kể ra cũng phiền bác ha
- Ừ, đôi khi phù thuỷ cũng có cái khổ riêng mà. Thật may khi ta đã kịp đổi ít tiền xu ở cái thế giới này
--------------------
Hai bác cháu một to một bé cứ lang thang trên phiến đá vỉa hè. Mặt trời đã chiếu bóng từ lâu, đôi chân cậu đã mỏi từ bao giờ, vậy nhưng cậu vẫn chưa thấy người phía trên có dấu hiệu dừng lại
Hai bác cháu cứ đi
Đi hoài
Đi mãi
Bác Hagrid bỗng dừng chân bảo:
- Đây rồi. Leaky Cauldron. Một nơi nổi tiếng.
Đó là một quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác. Nhìn chẳng khác gì kiếp trước. Bước vào quán, mọi người đều quay sang nhìn với ý định chào thành viên mới. Thế nhưng có vẻ mọi người đang nhìn nó đều chung một máy chủ vận hành. Mụ già ngậm ống píp cứ bập bập mà không nhận ra là ống píp đã tắt rồi. Bác Hagrid thì đang nở mày nở mặt.
Cậu chả mấy quan tâm tới những cặp mắt đang theo dõi mình. Cậu vừa núp sau lưng bác Hagrid vừa quét mắt nhìn quanh quán.
Và cậu ngạc nhiên khi không hề thấy bóng dáng của gã Quirrell. Bỗng dưng có một dòng điện chạy nhanh qua não của cậu rồi rút ra kết luận: Lão Quirrell không có ở đây = Diễn biến lịch sử đã bị tác động thay đổi
Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến cậu hoang mang tột độ. Cậu lắp bắp hỏi bác Hagrid đang đếm những viên gạch bức tường sau thùng rác:
- Bác Hagrid...ở trường chúng ta có giáo viên nào tên là Quirrell không ạ?
- Bác không rõ, nhưng mấy tháng gần đây không có chỉ thị nhận thêm giáo viên mới. Mà cháu hỏi làm gì? Quirrell là ai?
- Dạ không có gì, là
- "Người quen cũ" ạ...
- A! Ra rồi!! Ba dọc... hai ngang... Bên phải.
- Lùi lại, Harry.
Bác dùng mũi dù gõ vào tường ba lần.
Những viên gạch bác sờ vào dường như rùng mình – chúng co lại – và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn đến nỗi người khổng lồ như lão Hagrid cũng có thể đàng hoàn bước qua. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu. Bác Hagrid nhe răng cười với Harry:
- Chào mừng quý khách đến Hẻm Xéo.
....
- Harry?
- Harry??
Cậu giật mình thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, lập tức đáp lại:
- Xin lỗi bác, quả là ngạc nhiên khi thấy thế giới sau bức tường này thật xô bồ và náo nhiệt...
-------------
Sau chuyến đến ngân hàng phù thuỷ, Harry ngán ngẩm nhìn bác, trông lão có vẻ còn hơi say xe. Harry chỉ có thể để bác ngồi nghỉ ở phiến đá ngoài tiệm rồi nhẹ nhàng cửa đi vô tiệm của phu nhân Malkin một mình, trong lòng hết bình thản
Đón chào Harry là một người phụ nữ năng động, há miệng tươm tướp:
- Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy.
Nghe đến đây, Harry khó hiểu nói:
- "Quý ông trẻ tuổi?"
Bỗng từ đằng sau, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Chào, cũng vô Hogwarts à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro