Post by hjntran_Đó là tình yêu !
Viết cho anh
Em biết rằng anh không yêu em thật lòng, đúng không anh? Nụ hôn anh trao em vụng dại, đó chỉ là một sự nông nổi, sự choáng váng khi anh gần em. Em cũng hiểu nỗi đau mất mát của anh sau ngần ấy thời gian chưa thể lành lặn. Em biết anh chỉ coi em là người lấp chỗ trống nhưng em vẫn cam tâm tình nguyện vì em yêu anh.
Không phải bây giờ em mới yêu anh, có thể anh không tin điều đó nhưng nó là sự thật. Em đã yêu anh từ khi anh thuộc về người con gái khác. Em vẫn lặng lẽ đi bên cạnh anh nhưng chỉ với tư cách một người bạn, một người em gái. Em luôn động viên anh, an ủi anh những khi vui và cả khi anh buồn.
Vị trí đó anh đã hoán đổi cho em từ khi nào em cũng không hay biết. Rồi anh lại là người lắng nghe bao câu chuyện đau buồn của em. Có nước mắt đấy, có nụ cười ấy nhưng em đều chia cho anh một nửa, em không để nó cho riêng mình đâu anh.
Lâu lắm rồi em không được nhận một bó hoa nào cả. Hôm nay chẳng phải là ngày gì đặc biệt vậy mà tại sao anh lại tặng hoa cho em? Anh nắm tay em khi em khóc, em buồn vì chuyện gia đình. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán em, một nụ hôn trong sáng, thánh thiện nhưng cũng đủ làm em giật mình, thức tỉnh trái tim mình rằng em không phải đang mơ.
Em biết rằng nụ hôn ấy anh không phải thật sự muốn dành cho em. Có phải đó là dư âm tình yêu với người con gái cũ của anh? Em trẻ con, mắt nhòa lệ còn anh bỗng dưng hóa thành người lớn, một chàng trai bao dung và nhân hậu. Ôi tạo hóa sao khéo sinh ra hai chúng ta vào thời điểm này, để em gặp anh làm cho lòng em thêm đau khổ.
Em biết rằng anh cũng sẽ chẳng nhớ em sau khi anh đưa em về tối hôm đó. Vì em hiểu hơn ai hết, trái tim anh đã bị người khác chế ngự mà anh không thể nào quên được. Những bó hoa đó đã có một người con gái nào được diễm phúc trước em rồi.
Em biết rằng rồi anh cũng sẽ quên em. Em sẽ mờ nhạt dần trong anh như thời gian xóa nhòa kỉ niệm. Anh sẽ nhận ra rằng đó chỉ là giấy phút nông nổi anh đến bên em. Em không dám nghĩ đó là một thứ tình cảm gì thiêng liêng lắm, sâu đậm lắm anh dành cho em. Đó chỉ là thứ tình cảm thoáng qua, mà cái gì thoáng quá thì mấy ai giữ lại đâu đúng không anh?
Nếu thật sự chỉ là vậy em không trách anh đâu. Em chấp nhận và bằng lòng với điều đó dù anh chỉ coi em là người lấp chỗ trống, không sao cả.
Anh đừng bận lòng làm chi với một kẻ qua đường như em. Em hiểu hơn ai hết tâm trạng hụt hẫng của anh khi mất đi người mình thương yêu. "Ai cũng có phút yếu lòng như thế". Hãy mạnh mẽ lên anh. Hãy đến bên em khi anh cần. Có thể bây giờ anh chưa thế quên nhưng em tin rằng, thời gian sẽ làm anh quên đi tất cả. Anh sẽ lại là anh như ngày nào em quen biết. Có thể anh không yêu em nhưng nếu sau này có gặp lại nhau, có cùng đi chung một con đường, mình hãy mỉm cười khi nhìn thấy nhau anh nhé.
******
Viết cho em!
Xin em đừng trách anh, đừng coi anh như một kẻ xa lạ. Anh biết mình đến với em không phải mối tình đầu nhưng đó là tình cảm thật lòng của anh.
Nụ hôn anh trao em ngày hôm đó không phải là vô tình cũng không phải là nông nổi. Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em sau ngần ấy thời gian chúng ta bên nhau.
Nếu không có em liệu anh có thể sống và cười như ngày hôm nay được không?
Nếu không có em, anh sẽ không biết bình minh sáng sớm đẹp biết nhường nào!
Nếu không có em, anh sẽ không biết mùa đông lạnh nhưng lại hiền hòa đến thế!
Nếu không có em, anh sẽ không biết rằng cuộc sống còn có những người đáng tin hơn, còn nhiều thứ để ta yêu thương hơn nữa.
Nếu không có em anh sẽ chỉ biết nhìn về quá khứ tăm tối mà không biết rằng tương lai sáng lắm, xa lắm.
Đừng lạnh lùng chỉ đứng ở nơi xa mà nhìn về anh. Đừng bên anh như một giấc mơ, một bóng hình lúc ẩn, lúc hiện. Hãy bên anh những lúc anh cần em nhất được không em? Xin em hãy tin vào nụ hôn ấy, có thể nó không nồng nàn như em nghĩ nhưng nó là tình yêu, tình yêu em ạ.
Bó hoa ấy anh tặng em sẽ mãi là của em và anh hứa về sau sẽ không có người phụ nữ nào diễm phúc hơn em được nữa. Tình yêu là thứ khó có thế lừa dối. Hãy nhìn vào mắt anh mỗi khi gần anh, em sẽ hiểu rằng trong tim anh luôn có em.
Em đừng ám ảnh quá vào quá khứ, đừng nghĩ rằng đã có một người nào đó bên anh trước em. Điều đó có quá quan trọng không em? Vì ngay lúc này đây anh là của em, chỉ em mà thôi. Quá khứ sẽ khép lại và tương lại mới sẽ mở ra, có anh và cả em nữa.
Dẫu em có nghi ngờ tình yêu của anh thì anh cũng chỉ biết nói với em như thế. Nếu có ngàn lần em hỏi: "anh có yêu em không?", anh cũng chỉ trả lời một câu rằng: "anh yêu em nhiều lắm". Em có quyền không tin nhưng đó là sự thật. Đừng cố dằn lòng mình về những chuyện đã qua, đừng nghĩ rằng nụ hôn ấy anh trao cho em trong phút nông nổi. Đó là tình yêu em ạ.
Chúng ta hãy bắt đầu từ đây em nhé. Khép lại quá khứ và sống hướng về tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro