You're mine
Zhang Hao là một chàng trai xinh đẹp, dịu dàng y hệt mẹ em nhưng thật đáng tiếc em lại là Omega. Người bố Beta vì bảo vệ hai mẹ con mà lỡ tay giết người bị người ta bắn chết. Ở cái xã hội này, Omega được coi là thấp kém, chẳng có tiếng nói hay quyền lực. Mẹ của em làm thêm cho một gia đình vừa có tiền, vừa có quyền. Bà phải vất vả lo liệu cho em đủ thứ, cho em ăn học.
Nhưng có lẽ bà đã quá yếu, mẹ em dạo gần đây liên tục ho khan, nợ thì trả chưa đủ nên bà không thể nghỉ việc. Mọi thứ đổ hết lên đầu bà, chẳng bao lâu mẹ em qua đời. Một mình Omega chống chọi với thế giới, Zhang Hao bắt buộc phải nghỉ học, em theo chân mẹ, tiếp tục làm việc cho gia đình nọ. Chỉ là, Zhang Hao không thể ngờ, em lại có thể trèo cao được đến như vậy.
Gia đình đấy có một người con trai tên là Sung Hanbin, hắn rất ít khi về nhà, hầu như chỉ toàn ra ngoài ở riêng. Hôm đó là ngày đầu tiên Zhang Hao về làm, em cẩn thận uống thuốc rồi dán miếng ngăn mùi vào sau gáy. Trùng hợp thay, đó cũng là ngày Hanbin về thăm nhà, hắn chỉ vô tình thấy em cặm cụi sau vườn, thân hình gầy gò, khuôn mặt xinh đẹp đến vô cùng. Hắn nghĩ sẽ chẳng ai xinh đẹp được như em.
-Đó là người làm mời à ?
-Đúng vậy, thằng bé mồ côi cha mẹ, thật đáng thương !
-Là Beta ?
-Ừ, mà con có định ăn cơm trưa không ?
-Trưa nay con có hẹn. Với lại con có thể đưa cậu ta đi được không ?
Bà Sung cau mày, lần đầu Hanbin quan tâm đến người làm trong nhà.
-Thằng bé tên Zhang Hao, hơn con một tuổi.
Zhang Hao vừa tỉa xong mấy nhánh hoa hồng, em lau giọt mồ hôi trên trán bỗng nhiên bị một giọng nói ở phía sau làm cho giật mình.
-Zhang Hao đúng không ?
-A...
-Thiếu gia, anh gặp tôi có chuyện gì sao ạ ?
-Cùng tôi về nhà !
-Về nhà ?
-Ngay bây giờ sao ạ ?
-Nhưng tôi chưa chuẩn bị đồ...
-Không sao, tôi có đồ cho em.
Hanbin biết thừa em đang nói dối, hắn chẳng ngu mà không ngửi được mùi oải hương bao quanh cơ thể Zhang Hao, không đặc sắc nhưng cũng đủ để hắn biết, đó chẳng phải hương nước hoa.
Zhang Hao bối rối, ở với Alpha là một điều rất nguy, nhất là đối với Omega. Hanbin thấy em có vẻ lưỡng lự liền tiến lại gần, thì thầm vào tai em.
-Yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết nếu như em đến kì phát tình !
Zhang Hao mở to mắt ngạc nhiên, em chợt thấy lạnh sống lưng, sao mà hắn ta lại biết.
-Tôi không nói với ai đâu. Giờ thì về nhà cùng tôi !
Hanbin cảm thấy Zhang Hao rất thú vị và xinh đẹp vừa vặn hắn lại chẳng có Omega để ghép đôi.
-Ở đây thì không phải dán miếng ngăn mùi đâu. Bởi đằng nào tôi cũng sẽ sớm đánh dấu em thôi !
-Hả ?
-Em vẫn không hiểu à, em là bạn đời của tôi. Hao à, em đâu có quyền quyết định, đúng không ?
Zhang Hao cúi đầu, phải rồi em làm gì có quyền ý kiến, Omega trong mắt những Alpha khác chỉ đơn giản là một công cụ để sinh đẻ mà thôi. Em chậm rãi lột miếng ngăn mùi, mùi oải hương tỏa ra khiến Hanbin phải nhăn mặt, Zhang Hao đang sợ.
-Đừng lo, tôi không làm hại em đâu.
Hanbin thấy trong đáy mắt em có chút dao động. Hắn từ tốn nắm tay Zhang Hao, kéo em lên trên phòng.
-Từ giờ đây là phòng của em, quần áo cứ lấy trong tủ của tôi mà mặc. Em có bới tung lên tôi cũng chẳng có vấn đề gì đâu.
-Còn nữa, em thích ăn bánh không ?
-Dạ ?
-Tôi có biết làm một số loại bánh, nếu thích tôi sẽ làm cho em.
Màu đỏ từ tai nhanh chóng lan rộng ra hai bên má, mùi oải hương tỏa ra bỗng dưng lại dịu dàng đến lạ.
-Chắc em cũng cần thời gian để làm quen với căn nhà này đấy, giờ thì đi tắm rồi nghỉ ngơi chút đi...
-Sao vẫn còn đứng đó, cần tôi tắm cho à ?
-Không phải nhưng mà thiếu gia, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy ?
-Em xinh đẹp !
Hanbin tiến lại gần em, hắn khẽ nâng mặt Zhang Hao lên, quả nhiên là rất đặc biệt. Em siết chặt tay áo, người trước mặt cố tình nhả pheromone, mùi gỗ tùng tỏa ra có chút dọa người. Zhang Hao sợ hãi lùi về phía sau, em lắc đầu, cầu xin.
-Làm ơn, thiếu gia...
Hanbin thích thú nhìn phản ứng của Zhang Hao, hắn ép em vào tường rồi cúi xuống liếm nhẹ vành tai đã đỏ ửng của Zhang Hao.
-Từ nay về sau, không cần phải dùng thuốc ức chế. Tôi giúp em !
Zhang Hao thẫn thờ nghĩ về câu nói vừa nãy của Hanbin, em đột nhiên sờ ra phía sau gáy, suốt hai mấy năm Zhang Hao đều bảo vệ nơi này rất kĩ lưỡng. Em hiểu Omega chỉ là một giống loài kém cỏi, yếu ớt. Bọt từ sữa tắm nổi lên trên mặt nước, được tiếp xúc với Alpha là một điều em không ngờ tới. Hầu như Omega đều sống trong một khu tập thể khá hơn chút là được gả vào cho những người giàu nhưng chỉ để phục vụ cho mục đích sinh đẻ, không hơn không kém. Do đó mẹ em và Zhang Hao đã phải nỗ lực che giấu thân phận của mình để được vào làm tại Sung gia.
Zhang Hao mở cửa bước ra, làn da vốn trắng sáng nay lại càng mịn màng, em mặc lên người bộ quần áo mà Hanbin gấp gọn đặt trên giường. Chiếc áo phông có chút rộng thơm đậm mùi gỗ tùng, quần cũng thế, Zhang Hao bối rối buộc chặt dây chun ở eo. Em nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cả căn phòng nơi đâu cùng là pheromone của vị Alpha nọ.
Zhang Hao sờ sờ ga giường, em đột nhiên có suy nghĩ táo bạo, Zhang Hao nhả một chút pheromone rồi ngả người xuống giường. Em mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Hanbin mở cửa bước vào, hắn không khó để ngửi thấy trong không khí loáng thoáng có mùi oải hương. Hắn tiến lại gần con người đang nằm cuộn tròn trong chăn, hai mắt nhắm nghiền. Hanbin vuốt nhẹ tóc em, cẩn thận hôn xuống trán Zhang Hao.
Một tháng ở cùng với Alpha, Zhang Hao ban đầu có chút ngại ngùng và kinh ngạc. Em tròn mắt nhìn người trước mặt tỉ mỉ gỡ hết xương cả rồi gắp sang cho em. Hanbin là một người tốt, rất tốt, có khá ít Alpha biết tôn trọng Omega gần như không có. Zhang Hao ngạc nhiên khi thấy hắn lại đối xử tốt với mình như vậy, bọn họ ở với nhau như một đôi tình nhân thật sự.
Hanbin phát hiện Zhang Hao rất biết cách khiến hắn mềm lòng, dù là một hành động nhỏ đi chăng nữa. Em sẽ chủ động leo lên giường trước, làm ấm chăn hay khiến cho cả căn phòng chìm trong mùi oải hương.
-Này, em không thể cứ biến căn phòng này thành một vườn oải hương được đâu !
Zhang Hao nghe Hanbin trách móc liền bối rối thu pheromone, em kéo chăn khiến nó gần như che hết cả khuôn mặt em. Hanbin thở dài nhìn vào đôi mắt đang long lanh quan sát mình, hắn tắt điện rồi nằm xuống chỗ trống bên cạnh em. Zhang Hao khẽ liếc người bên cạnh, em giật giật tay áo hắn nói nhỏ.
-Thiếu gia, em xin lỗi, đừng giận em...
Hanbin thở dài, hắn vòng tay kéo sát em về phía mình, đặt xuống chóp mũi của Zhang Hao một nụ hôn.
-Tôi giận nổi em sao ?
Zhang Hao biết sẽ không dễ dàng gì để kiếm một bạn đời có thể cưng chiều và tôn trọng mình như vậy. Em có chút cảm động với cái cách Hanbin đối xử với em.
Lần đầu tiên trải qua một kì phát tình mà không dùng thuốc ức chế. Zhang Hao người nóng như hòn than nằm ngất trên giường, em muốn Hanbin của em. Mùi oải hương tỏa ra mất kiểm soát, Zhang Hao cuộn tròn cơ thể. Cả căn phòng chìm trong pheromone của em.
Hanbin mở cửa bước vào, mùi oải hương lập tức phóng ra nhiều đến nỗi khiến hắn nhăn mặt. Một lượng lớn pheromone của Omega có thể kéo Alpha vào kì động dục, hắn đóng sầm cửa. Kéo tay Zhang Hao, lúc này đã chẳng còn tình tảo, Hanbin cúi xuống ngấu nghiến phần môi mềm. Cả cơ thể em nóng rực, phần dưới nhễ nhại. Zhang Hao mất hết sức lực, đôi mắt em mơ hồ nhìn hắn.
-Alpha, giúp em với !
Hanbin vui vẻ liếm nhẹ phần xương quai xanh của em, lưng áo vì mồ hôi đã trở nên ướt đẫm. Hắn nhẹ nhàng cởi áo của em, thân hình trắng nõn, cân đối hiện ra trước mặt. Hai điểm hồng hào vô cùng bắt mắt, hắn cúi đầu, ngậm một bên ngực. Zhang Hao bất ngờ nắm chặt ga giường, em xấu hổ che mặt.
-Làm ơn, Alpha, đau quá...
Zhang Hao chẳng hiểu mình đang nói cái gì nữa, em muốn hơn nữa. Đôi tay không tự chủ mà chạm vào dương vật đã cương cứng, rỉ nước. Một bàn tay siết chặt tay em, hắn khẽ cắn xuống phần ngực bầu bĩnh. Đầu ngực phủ một lớp nước bọt bóng bẩy, Hanbin cúi xuống thì thầm vào tai em.
-Omega, em ngoan ngoãn một chút !
Hanbin khẽ di chuyển tay, Zhang Hao sung sướng ưỡn người. Dương vật của em khá bé, rất vừa tay hắn. Hanbin tăng tốc khiến cho Zhang Hao phải bật ra một vài tiếng rên rỉ như chú mèo ướt mưa, dương vật em giật giật rồi nhanh chóng bắn ra. Tinh trùng đặc quánh dính đầy tay của cả hai, nhiệt độ trong em chỉ có tăng không hề thuyên giảm. Một cảm giác ham muốn chiếm lấy não bộ của em, Zhang Hao bám lấy Hanbin. Em chủ động hôn hắn, nụ hôn ngọt ngào lại có chút vụng về. Hanbin đỡ lấy cơ thể em, Zhang Hao tựa cầm lên vai hắn, ở tư thế này hắn dễ dàng cảm nhận được hương vị đậm đà của oải hương. Hanbin ôm lấy eo Zhang Hao, bên dưới của em vô cùng khó chịu, em liên tục cạ mông vào dương vật hắn. Hanbin lại thích trêu người, hắn chỉ chậm rãi nhét một ngón tay vào, đối với một Omega đang phát tình, nhiêu đó thật sự không đủ.
-Thỏa mãn em đi, Alpha !
Giọng nói có phần ra lệnh và đương nhiên Alpha không thích ai ra lệnh cho mình đặc biệt người trước mặt lại còn là Omega. Hắn rút một ngón tay ra, tỏ vẻ không hài lòng nhưng dường như đối với Zhang Hao, em không để ý, em chỉ muốn được lấp đầy. Em khó chịu đến phát khóc, bên dưới dâm dịch chảy ra ướt đẫm một mảng giường. Cái miệng xinh đẹp liên tục nói nhảm.
-Xin anh đấy Alpha, lắp đầy em !
-Đừng bỏ em mà !
-Alpha đáng ghét, em ghét anh !
-Hức, em sẽ tìm một Alpha khác, em không cần anh nữa...
Hanbin nghe xong liền lập tức nổi giận, hương gỗ tùng lập tức áp chế Zhang Hao, em sợ hãi co rúm người. Hình như em vừa làm điều gì đó cực kì ngu ngốc rồi, hắn siết lấy eo em, lực tay mạnh đến mức Zhang Hao cảm tưởng như eo mình sắp gãy ra làm đôi rồi. Mùi gỗ tùng tỏa ra mạnh mẽ, Zhang Hao chút ngộp thở.
Hắn nâng hông, không một động tác thừa đâm dương vật khổng lồ của mình vào bên trong. Zhang Hao ngửa cổ, em đau đớn chẳng thốt lên lời, nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp. Dù bình thường Alpha có dịu dàng đến đâu nhưng khi bị khiêu khích sẽ vô cùng đáng sợ. Hắn dùng một tốc độ kinh hãi, đâm sâu vào bên trong, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
-Em nói gì cơ Omega ?
-Em đừng tưởng hằng ngày tôi chiều em mà em có thể tùy tiện nói ra lời đó !
-Ngoan ngoãn ở bên tôi và mang thai con của tôi đi !
Zhang Hao biết sợ rồi, em không thể thở được, kích thước đó khiến em như muốn đâm thủng. Khoang sinh sản vì vật lạ liên tục đâm vào mà dần hé mở. Hanbin cảm nhận cơ thể em có sự thay đổi, hắn cố tình trêu đùa ở bên ngoài. Thời gian lên đỉnh cũng như bắn tinh của Alpha dài gấp đôi Beta, Hanbin cảm nhận thịt ruột mềm ẩm, nóng bỏng chà xát với dương vật của mình. Hắn ra vào liên tục ba mươi phút, cho đến khi đầu khấc của hắn bắt đầu giật giật. Hanbin hít một hơi dài rồi đâm vào khoang sinh sản, trực tiếp nới rộng nơi sâu nhất của một Omega. Hanbin dường như không quan tâm đến Zhang Hao đang vô cùng đau đớn, mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa. Hắn cắn thật mạnh xuống tuyến thể của em, đưa pheromone của mình vào bên trong cơ thể em.
Zhang Hao kiệt sức, em chỉ có thể cắn răng chịu đựng hai cảm giác đau đớn cùng một lúc. Tạo kết đối với Omega như là chết đi sống lại, vô cùng vất vả, Zhang Hao lại không cảm nhận được chút nương tay của Hanbin lại càng tủi thân. Ở bên dưới đã trướng đến đau, bụng nhỏ sưng lên một cục, trong khoảng thời gian tạo kết đầu dương vật dính chặt vào khoang sinh sản, không thể nhúc nhích.
Khoảng hai mươi phút sau Hanbin mới có thể rút ra, hắn nhìn Zhang Hao yếu ớt thở, khắp cơ thể là vô số dấu hôn mà hắn đã để lại. Vết cắn sau gáy cũng bắt đầu lành lại, hắn mặc tạm cái quần rồi đi xuống bếp, thấy món cá hôm qua còn thừa liền cho vào lò vi sóng làm nóng. Một Omega không thể làm tình trong tình trạng đói bụng được.
-Zhang Hao, ăn chút cá đi !
Em xoa phần bụng sưng tròn, nhìn hắn lắc đầu, Hanbin có chút khó chịu trước sự ngang bướng của Zhang Hao. Hắn kiềm chế sắn một miếng cá đút cho em nhưng Zhang Hao lại hất cái thìa khiến nó đổ xuống đất. Lần này thì hay rồi, Hanbin nghiêm giọng nói.
-Nếu em không muốn ăn thì được, tôi chiều em !
Hanbin túm lấy cánh tay Zhang Hao, đáy mắt em hiện rõ tia sợ hãi. Hắn hôn xuống môi em, cắn mút khiến nó sưng đỏ. Rồi lại thô bạo đâm vào bên trong, mặc cho em đang yếu ớt chống trả. Hanbin không quan tâm lỗ nhỏ đang sưng đỏ mà liên tục chọc phá, cưỡng ép khoang sinh sản mở ra một lần nữa. Zhang Hao cổ họng khô khốc, chẳng thể rên rỉ chỉ có thể ậm ừ trong cổ họng. Bên trong đầy đến nỗi tinh trùng của Hanbin tràn cả ra hai bên mép đùi. Zhang Hao bị làm cho ngất đi.
Hanbin thỏa mãn nhìn Zhang Hao đang nằm trên giường, hương gỗ tùng mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể em, bụng cũng sưng to. Người này là Omega của hắn, là của Sung Hanbin !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro