Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Our baby

Zhang Hao cả người đau nhức như vừa bị xe lu lán qua, sau gáy cũng vô cùng nhói. Em vô thức quay sang tìm bạn đời của mình, Omega sau khi bị đánh dấu và trong thời kì mang thai vô cùng nhạy cảm cũng như phụ thuộc rất nhiều vào Alpha của họ.

-Alpha...

-Tôi ở đây.

Zhang Hao chẳng nói gì nhưng Hanbin biết em đang cần gì ngay lúc này, hắn từ từ thả pheromone, mùi gỗ tùng làm cho em vô cùng thỏa mãn. Zhang Hao vùi sâu vào lòng Hanbin, em chỉ muốn hắn ở đây và ôm em như thế này.

-Em có muốn ăn chút bánh không ?

-Tôi nghĩ em cần nạp thêm năng lượng đấy !

Zhang Hao ngồi trên bàn, hai chân em đu đưa, em mặc áo của Hanbin, tò mò nhìn hắn. Hanbin quay người hắn cưng chiều ôm lấy eo Zhang Hao rồi nâng cằm em lên hôn vào môi em một cái. Zhang Hao bối rối tránh ánh mắt của hắn, mấy ngón tay bé xíu vùi sâu trong ống tay áo trông xinh xắn vô cùng.

-Ăn nhiều một chút, thời gian tới sẽ rất khổ cho em đấy !

Zhang Hao bước vào thời kì mang thai thì đặc biệt dính người, chỉ cần thiếu hơi Hanbin một chút là em đã tủi thân đến phát khóc luôn rồi. Em ngớ người tỉnh dậy, hắn đã đi làm từ lúc nào, Zhang Hao cảm thấy trống vắng, em cần pheromone của người nọ để an ủi. Zhang Hao bới tung tủ quần áo của hắn, khoảng thời gian em chuyển đến đây, cả hai người đều mặc chung quần áo, đó là cách hắn đánh dấu chủ quyền. Em vứt hết đống quần áo lên trên giường, biến nó thành một cái tổ rồi chui vào giữa, Zhang Hao xoa xoa bụng đã hơi sưng to. Em muốn hắn ở đây, bao bọc Zhang Hao, an ủi em.

Hanbin nhìn đống lộn xộn trên giường cũng chẳng thèm để tâm, hắn dường như quá quen với việc này rồi. Hanbin chậm rãi nhả ra một ít pheromone, đương nhiên, Zhang Hao dễ dàng ngửi thấy, em thò đầu ra khỏi chiếc tổ của mình, mừng rỡ nhìn hắn.

-Thiếu gia, giúp em với, pheromone của anh.

Hanbin tiến đến bế cả người Zhang Hao lên, để em ngồi trên đùi mình. Hắn vùi mặt vào cổ em làm Zhang Hao có chút nhột.

-Em vẫn gọi tôi là thiếu gia à ?

-Chẳng phải đó là nhiệm vụ của em sao, đó là đẻ cho Alpha một đứa con.

Hanbin nghe Zhang Hao nói vậy thì vừa thương vừa giận.

-Đừng nói nữa...

-Em xin lỗi, em làm thiếu gia khó chịu ạ ?

-Lần sau đừng gọi tôi là thiếu gia nữa, gọi là chồng !

Zhang Hao đỏ mặt, em chậm rãi hôn lên môi hắn, em muốn Alpha này là của riêng mình mà thôi. Hanbin xoa phần bụng bầu đã có chút to lên, hắn thì thầm.

-Bé cưng, mau chóng ra đời nhé, ta sẽ lấy mẹ của con làm bạn đời !

Zhang Hao nghe xong có chút cảm động, em khóc lóc ôm chặt lấy hắn. Hanbin vuốt lưng em, ra sức an ủi.

-Hứa với em, đừng bỏ rơi em nhé !

-Chắc chắn rồi, em là Omega của tôi, mãi mãi là như thế.

Hanbin thật sự để tâm đến Zhang Hao, em được hắn chăm sóc rất tỉ mỉ. Cơ thể của em vốn đã yếu nay lại mang trong mình một sinh linh khiến Zhang Hao gặp vô số vấn đề. Hanbin lo lắng đến nỗi đưa Zhang Hao đến bệnh viện dù em có không thích đi chăng nữa. Em ôm cái bụng to đùng, mồ hôi túa ra ướt cả gối, cơn đau quặn thắt dưới bụng như bị ai bóp nghẹt.

-H...Hanbin, em...

Hanbin đang gật gù bên cạnh cũng phải tỉnh giấc, hắn lập tức gọi y tá. Zhang Hao được đưa vào phòng thai sản ngay sau đó, hắn ở bên ngoài suốt quãng thời gian đó, gần tám tiếng đồng hồ, lo lắng đến ngồi cũng chẳng yên. Đến khi đèn phòng mổ được bật xanh, bác sĩ bế một bé trai vẫn còn đỏ hòn đi ra.

-Chúc mừng anh, cả sản phụ lẫn em bé đều an toàn. Vợ anh sẽ được chuyển vào phòng hồi sức.

-Cảm ơn bác sĩ !

Zhang Hao mệt đến nỗi chẳng thể mở mắt, Hanbin ở bên cạnh em không rời nửa bước. Phải đến hai hôm sau em mới thật sự ổn hơn chút, hắn ôm lấy đứa bé đang ngoan ngoãn ngủ say.

-Vất vả cho em rồi, tôi yêu em !

Zhang Hao nhận bé con từ tay hắn, hai mắt em chợt đỏ au.

-Xin chào, bé con của ta !

-Là của chúng ta, của cả tôi và em.

Khoảng thời gian sau sinh như một ác mộng đối với Zhang Hao. Em bất lực nhìn con khóc, cả người đã gầy đi bao nhiêu. Hanbin gần đây lại rất bận khiến Zhang Hao dần có suy nghĩ rằng hắn đã chán em rồi. Em nhìn bản thân trong gương, tiền tụy và thiếu sức sống biết bao. Cảm giác ướt át ở áo lại khiến em giật mình, sữa lại tràn ra hai bên bầu ngực, chiếc áo mới thay tiếp tục bị bẩn. Zhang Hao vừa dỗ em bé ngủ xong, em ấm ức đến bật khóc. Em nhớ Hanbin, cả người run rẩy ngồi bó gối trên sofa, Zhang Hao đã thay ba cái áo trong ngày hôm nay rồi.

Gần nửa đêm Hanbin mới về nhà, hắn thấy một dáng người nhỏ bé đang co ro trên sofa. Hắn xót xa, em đã xanh xao đi thật nhiều.

-Hao à, sao em không lên nhà ngủ trước đi ?

Zhang Hao lờ mờ tỉnh dậy, em lao vào lòng Hanbin thút thít.

-Em ghét anh, có phải anh chán em rồi đúng không. Em xấu xí, em chẳng quyến rũ, em lôi th...

Hanbin nhanh chóng khóa môi em lại, hắn ôm trầm lấy Zhang Hao, vỗ về.

-Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi hết. Để em phải chịu thiệt thòi như vậy.

-Ngực, khó chịu...

Zhang Hao giọng mềm xèo nói, em vén áo, bầu ngực rỉ sữa, căng trướng. Hanbin bật cười, hắn cúi xuống, mùi sữa ngai ngái xộc vào mũi.

-Tôi giúp em hút sữa !

Hanbin khẽ niếm quanh bầu ngực trắng trẻo rồi ngậm lấy. Dòng sữa nhờ lực hút mà lập tức tràn ra khắp khoang miệng của hắn. Zhang Hao rên rỉ, cảm giác khó chịu đã giảm bớt đi phần nào. Hanbin chuyển sang hút mạnh, làm sao mà bọn không răng có thể uống được thứ sữa này nhỉ, khó uống chết.

Hanbin tiếp tục rời đến bầu ngực còn lại, giúp Zhang Hao hút sữa. Phần thân dưới của em nhanh chóng cương cứng, hai chân khép lại cố tình che giấu. Zhang Hao nằm trên sofa, đôi mắt đã trở lên mơ màng, hai bên ngực đỏ ửng, đôi chân cọ vào với nhau tạo ra khung cảnh vô cùng mĩ miều. Hanbin bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, hắn nuốt nước bọt.

-Hôm nay, tôi giúp em !

Hanbin trút bỏ lớp quần áo trên người em, hắn đau lòng nhìn Zhang Hao, em thật sự đã sụt đi bao nhiêu cân vậy. Từng cử chỉ nhỏ nhẹ của Alpha, cái cảm giác thật lâu mời được quay lại, Zhang Hao muốn Hanbin chạm vào mình nhiều hơn.

Hai thân ảnh cuốn lấy nhau trên sofa, dương vật của Hanbin chôn sâu nơi tư mật. Zhang Hao cong người cảm nhận từng cú thúc thô bạo, em tìm đến môi người lớn hơn chậm rãi hôn xuống. Hắn ôm lấy hai cánh mông vì va chạm mà đỏ ửng cả lên, dương vật to lớn chen vào sâu bên trong. Đã gần một năm cả hai chưa quan hệ rồi, Zhang Hao trong thời gian mang bầu cơ thể vô cùng yếu Hanbin chẳng dám làm liều, hắn lo cho cả em và con.

Nơi giao hợp tung tóe nước, thậm chí còn chảy xuống cả ghế. Tốc độ di chuyển nhanh đến độ muốn hất văng cả linh hồn em ra ngoài. Tuyến thể sau gáy được Hanbin cắn muốn nát, hắn muốn Zhang Hao là của hắn, riêng mình Sung Hanbin.

-Thiếu gi...gia, nhẹ ch...chút...

Hanbin chửi thầm trong cổ họng, vách tràng co bóp mút lấy dương vật nóng hổi. Hắn nắm chặt lấy eo nhỏ, ra vào liên tục rồi bắn đầy bên trong, nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài.

Zhang Hao dụi mắt, em đỏ mặt nhớ lại đêm hôm qua, em chạm vào bầu ngực đã sưng to. Hanbin từ bên ngoài bước vào, trên tay còn bê bao nhiêu là đồ.

-Em ăn chút cháo đi, tối hôm qua vất vả rồi !

Zhang Hao có thói quen ngậm đồ ăn trong miệng, hắn cũng chẳng thấy phiền phức, kiên nhẫn đợi em ăn hết bát cháo.

-Em gầy đi nhiều rồi. Tôi xin lỗi dạo gần đây chuẩn bị một số thứ lên hơi bận, không chăm sóc được em...

-Yujin đâu rồi, thằng bé cần ăn sáng mà !

-Nghỉ ngơi chút đi, anh đi pha sữa cho con.

-Nhưng Yujin đã đến tuổi cai sữa đâu !

Zhang Hao cứng đầu thật nhưng hắn giận không nổi. Sau bốn tháng, Hanbin chính thức cho Yujin cai sữa, ban đầu Zhang Hao còn phản đối cơ thế mà sau một đêm em liền đồng ý. Zhang Hao mỗi khi ngực có sữa là lại tìm đến Hanbin nhờ giúp đỡ, bé con đang bập bẹ tập nói rồi, đáng yêu lắm.

Hanbin cũng phải lựa thời cơ, chính thức cầu hôn Zhang Hao. Lễ thành hôn được diễn ra vô cùng long trọng, đương nhiên sẽ chẳng tránh khỏi những lời bàn tán, cơ mà em mặc kệ. Hắn vô cùng chiều Zhang Hao và Yujin, bé đến tuổi đi học liền tống vào mẫu giáo đôi khi gửi sang cho ông bà nội trông để hai người có khoảng thời gian riêng.

Zhang Hao khoác tay Hanbin, em tựa vào vai hắn.

-Cảm ơn vì đã cứu rỗi cuộc đời của em !

Hanbin im lặng, hắn cuối xuống hôn vào môi em. Tiếng pháo hoa bên ngoài nổ đến inh tai.

-Anh sẽ chẳng bao giờ để em một mình đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro