20.09.15
- Đây là fic của chị Lea, viết tặng mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 14.
- Làm ơn hãy tôn trọng thành quả của chị ấy. Đừng tự ý mang đi chỗ khác.
- Một lần nữa, cảm ơn chị Lea nhiều.
_____
Jungkook rất ghét vị trí đứng của mình trong hàng ngũ BTS. Thật sự là như vậy vì khoảng cách giữa cậu và Yoongi hyung ấy. Nói quá vậy chứ cũng chỉ cách một người là Jin hyung thôi. Nhưng mà nó cứ như là cách một vòng trái đất với cậu vậy.
Còn nhớ Jungkook đã phải cố gắng thế nào để có vị trí là trung tâm của Bangtan như ngày hôm nay, và bây giờ đây cậu lại thấy có chút hối hận với quyết định của mình. Mà cũng tại Bang PD nim đó chứ, đáng lẽ phải để hyung nhỏ con kia đứng bên cạnh cậu thay vì anh vai rộng lúc nào cũng tranh thủ cười tình với Ngài Leader. Tự dưng bản thân lại thành kì đà cản mũi người ta cũng ngại lắm chứ, lâu lâu quay qua bắt gặp một trong hai ông anh đang cười hay thể hiện yêu thương với đối phương là Jungkook cứ phải gọi là ngượng chín mặt ấy. Hai ông già rồi mà cứ thích hồi teen cơ.
Jungkook ganh tị với cặp HopeMin nhất luôn ấy, đứng bên cạnh nhau tha hồ mà hành sự, không vướng bận ai cả. Argh, Jungkook chỉ muốn hét lên vì ghen tị với hai ông anh tăng động của mình.
Mà điều làm Jungkook điên tiết hơn nữa là thằng cha 4D Kim Taehyung cứ thừa cơ hội không có cậu bên cạnh anh là lại tranh thủ ăn đậu hũ. Ối giời ơi nào là khoác vai, nắm tay, cười tình, rồi lại còn "Back Hug". Jungkook còn không thể thốt ra từ nào khi bức hình thân mật của người cậu yêu và người cậu hận nhất thế gian tung hoành trên mạng, từ đó khai sinh ra couple TaeGi.
"Cái quái 'TaeGi couple' ?"
Jungkook như muốn đập nát cái màn hình máy tính ngay khi cậu đọc thấy comment trên mạng của Army về cặp đôi mới nổi này.
"Cái gì mà đáng yêu với chả dễ thương, đừng làm tôi buồn nôn chứ !"
Tay thì lướt đi nhưng đôi mắt rực lửa của Jungkook chẳng hề dịu xuống chút nào.
Mà cái con người tên Min Yoongi ấy, cứ lạnh lùng quá cơ, mỗi lần cậu cố làm gì để anh chú ý ấy đều bị người thấp hơn lờ đi thôi, sau đó lại hùa với hyung 4D bày trò chọc quê cậu. Jungkook chỉ muốn bay lại đè người kia ra hôn tới tấp để anh nhớ ra anh là của ai.
Jungkook muốn đổi chỗ đứng lắm chứ, nhưng mà cái người ương ngạnh kia một mực không chịu.
"Sao lại đổi ?"
"Em muốn đứng bên cạnh anh !"
"Jungkook đừng trẻ con thế. Em là gương mặt đại diện cho nhóm, công ty đã tin tưởng giao nó cho em, em phải có trách nhiệm với công việc của mình !"
"Nhưng em...Yoongi, em muốn ở bên cạnh anh cơ !"
"Ngày nào anh chả ở bên cạnh em, cũng phải có lúc ngoại lệ chứ !"
"Ngoại lệ ? Ý anh là anh thích đứng với Taehyung 4D chứ gì ?"
"Không phải thế Jungkook..."
"Hiểu rồi ha, anh thích Taehyung rồi chứ gì ? Hai người dạo này tim bay phấp phới luôn mà, fan cũng ủng hộ nữa. Hay là tới luôn đi !"
"Ya, em đừng có quá đáng !"
"Sao ? Em nói trúng tim đen rồi hả ?"
Người ta bảo giận quá mất khôn, đến khi nhận ra những lời mình vừa buộc miệng nói ra ngu ngốc đến thế nào thì đã quá trễ rồi.
Yoongi và Jungkook chưa bao giờ to tiếng với nhau, vậy mà bây giờ ngay cả nhìn mặt nhau cũng không muốn. Chắc không còn cách nào cứu chữa nữa rồi, 'Khôn ba năm dại một giờ' thật là đúng như vậy đó.
"Jungkook ah ! Dậy đi học !"
Dạo này hyung mặt dài có trách nhiệm gọi Jungkook dậy vào mỗi sáng. Ai cũng biết là đánh thức nó dậy còn khó hơn đánh thức ông trời. Biết vậy mà còn giao lại cho Hoseok này làm, thằng cha Min Yoongi phiền phức. Hai đứa bay giận nhau thì chỉ khổ cho anh mày.
"Kook ah !"
Hoseok gọi mãi mà không thấy động tĩnh, thật ra lúc đó anh mặt dài cũng hơi bực vì bị mất giấc ngủ ngon nên đã một cước đạp thằng em đẹp trai xuống giường khiến thằng nhóc la oai oái.
"Còn không mau dậy đi học ?!"
"Hyung em mệt lắm, không đi học nổi."
"Thôi khỏi giả bộ, mày bệnh lười chứ gì? Anh đây biết quá mà..."
"Urrr"
Hoseok cứ đứng la làng còn thằng nhóc thì cứ cuộn mình trong chăn không nhúc nhích, đến khi anh già Yoongi hết chịu nổi hai thằng ranh con mới sáng sớm đã om sòm liền đạp cửa xông vào.
"Cái gì mà om sòm vậy hả ?"
"Hyung thằng cu này không chịu dậy ! Hyung lôi nó dậy đi ! Em bó tay rồi ..."
"Sao lại tôi ?"
"Không ông thì ai ?"
Nói đoạn Hoseok chạy lẹ ra ngoài về bên cạnh Chim Chim của hắn. Để lại Yoongi bối rối một mình với Jungkook.
"Nè !"
Anh dùng một tay khều khều cái xác to đùng dưới đất.
"Jungkook !"
Người cu cậu nóng ran, đã vậy còn chảy mồ hôi rất nhiều. Maknae vàng bạc bị bệnh mất rồi !
Người lo sốt vó không ai khác ngoài hyung bánh gạo. Ngay lập tức chạy đi nấu cháo cho cậu, rồi đi mua thuốc, vitamin C, nước cam, còn chịu khó ngồi canh cho Jungkook ngủ chỉ vì sợ ban đêm thằng bé lên cơn sốt bất chợt thì nguy. Yoongi đã lo xa rồi, vì Jungkook đã ngủ ngon ơ một mạch đến sáng.
"Yoongi, Yoongi ...!"
Giọng nói thều thào của ai đó làm Yoongi tỉnh giấc, anh không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào nữa.
"Gì thế Jungkook ?"
"Yoongi ."
"Em muốn uống nước hả ?"
Thằng nhóc lắc đầu.
"Thế em muốn ăn gì ?"
"Em lạnh."
"Lạnh à ? Hyung tăng nhiệt độ phòng cho em nhé !"
Jungkook lại lắc đầu và thằng nhóc ra hiệu cho Yoongi đến gần nó. Anh cũng làm theo và ngay lập tức bị lôi đến cạnh cậu, Jungkook ôm dính lấy người anh và kéo anh xuống nằm bên cạnh mình, lấy chăn đắp cho cả hai.
"Nè, Jungkook à ..."
"Em lạnh lắm hyung ah. Hãy sưởi ấm em đi !"
Yoongi ngượng đến đỏ cả mặt rồi, sao lại tình tứ như vậy chứ? Rõ ràng cả hai đang giận nhau mà.
"Kookie !"
"Hưm hyung ?"
"Tụi mình không phải là đang cãi nhau sao ?"
"Em cũng không nhớ nữa...anh có nhớ gì không ?"
Yoongi cười khì và Jungkook cũng cười theo, lực ở tay siết chặt hơn một chút. Mũi cậu dụi vào mớ tóc mềm của anh hít hà mùi dầu gội quen thuộc.
"Anh quên mất rồi..."
Yoongi vô thức cũng vòng tay qua hông cậu vùi mình vào lồng ngực người kia tìm hơi ấm.
----------------------------------
"Xì tiền ra đây Taehyung !"
Jimin khúc khích cười và huých vào vai thằng bạn.
"Tiền tiền cái *beep*"
"Sao thế bực à ?"
"Đáng lẽ tao đã có được Yoongi hyung rồi, tự nhiên lại bị thằng nhóc hớt tay trên."
"Thôi chịu đi cưng. Số mày FA suốt đời rồi. Há ha...Á...."
"Này thì FA."
Taehyung nói rồi bỏ ra ngoài để lại Jimin quằn quại dưới sàn nhà đau đớn vì bị đá vào chỗ ấy.
"Thằng mất dạy, tao thề...tao sẽ thiến chết mày...Ah Hobie ah cứu em ~~~~!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro