Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

San-Tee : Thời Gian Thay Đổi Nhưng Lòng Người Thì Không Đổi Thay

Sau hôm đó, Tee đã đi tham gia hoạt động cùng trường nhưng lại không có San. Và cũng vì biến cố bất ngờ lúc ấy cùng câu nói của San khi gặp Tee, trong lòng cậu luôn nghĩ rằng :

"Nhất định mình sẽ đưa cậu ấy đến nơi ấy bằng mọi giá."

Nghĩ là vậy, nhưng rồi cậu lại nhìn vào tình cảnh hiện tại của mình. Cậu thật tình không thể tính đến suy nghĩ ban nãy một lần nữa.

***

Năm lớp 8...

Tháng 10 lại đến, Bangkok đã sớm đón nhận những làn gió có chút se se lạnh của mùa thu. Khi đó, trường Immaamuriwot sắp tổ chức kì thi đánh giá năng lực thêm một lần nữa.

- Mày có hiểu chỗ này không đấy, San?

- Không... Mà mày cho tao nghỉ được không ?? Tao mệt quá, không muốn học thêm nữa.

San lười nhác buông bút xuống bàn rồi nằm dài trên ghế sopha. Lúc này, hai đứa đang học ở phòng khách. Tee nhìn San với ánh mắt đầy sự bất lực, cậu hiện tại cũng không biết nên làm gì với cậu bạn thân nghịch ngợm này của mình nữa.

- Thôi nào San, học đi mày...Sắp thi rồi đấy, mày cũng phải cố gắng để đạt điểm cao nữa chứ ! Bố mẹ mày đang thất vọng về mày đấy.

- Bố mẹ tao có quan tâm gì tới tao đâu chứ !? Họ lúc nào cũng chỉ đâm đầu vào công việc, không những thế họ lại còn luôn luôn bắt ép tao học. Tao chẳng biết tụi mình học như thế này để làm gì nữa...

- Ơ San... Sao mày nghĩ tiêu cực thế? Mày cũng phải học để sau này có được công việc ổn định mà kiếm nhiều tiền chứ?

- Mày nghĩ xa vậy Tee..?

- Tao cũng không biết nữa... Chỉ là tao nhìn tình cảnh gia đình tao như thế nào, thì tao suy nghĩ như vậy thôi.

San im lặng, trong lòng cậu cũng thật bất ngờ khi thấy bạn thân của cậu lại có những suy nghĩ như vậy. Thật trưởng thành và chững chạc đi mà. Cậu quan sát những người xung quanh cậu, hay cụ thể hơn là những người bạn bằng tuổi cậu, chưa có một ai có suy nghĩ như vậy cả. Họ hiện tại chỉ nghĩ đến việc chơi bời, đàn đúm, có khi còn cậy mạnh bắt nạt yếu nữa.

Những suy nghĩ của San bỗng dưng biến mất ngay khi Tee đột ngột cất tiếng :

- Thế thì San ! Bây giờ nhé, mày cứ ngồi đây chờ tao một chút, tao đi ra lấy cặp của mình cái đã. Mà tiện thể, cho tao mượn nhà bếp của mày luôn nhé.

- Để làm gì vậy ?- San thắc mắc hỏi Tee

- Lát nữa rồi mày sẽ biết.

Nói xong, Tee chạy tới lấy cặp của mình, cậu mở khoá cặp ra lấy thứ gì đó rồi chạy vào nhà bếp. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Tee đã bước ra phòng khách với một đĩa đựng cơm cà ri được trang trí rất đẹp với rau thơm, một lát thịt ba chỉ mỏng và một ít lạp xưởng được xếp bao quanh đĩa.

- Đây là gì vậy Tee..?

- Cơm cà ri đấy, tao học công thức này từ một ông đầu bếp Nhật Bản là bạn của mẹ tao ! Mày ăn thử đi, ăn xong mày sẽ có tâm trạng để tiếp tục học liền !

- Thế á... Để tao ăn thử...

San không chần chừ mà lấy thìa ra ăn thử một miếng. Cậu rất bất ngờ. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ăn một món ăn ngon tuyệt vời như vậy, chỉ cần ăn một lần thôi, cậu đã cảm thấy nghiện món ăn này và rất muốn ăn thêm nhiều lần nữa. Cậu cứng đờ ra vì độ ngon của nó, tâm trí cậu lần này như đang đi lạc vào thiên đường ngập tràn món cơm cà ri này vậy.

- Mày thấy sao, San...? San... San !

Tee quay qua nhìn San, thấy San đang cứng đờ. Thế là cậu vừa gọi vừa khẽ tát vào má San vài cái khiến cho cậu bạn ngồi đối diện giật mình.

- Hả...???

- Mày thấy sao... San..??

- Ngon quá mày ạ !! Mày còn nguyên liệu không, lát làm cho tao thêm bát nữa đi !!

- Ui trời xin lỗi San nhiều nha... Tao hôm nay cũng chỉ đem theo nhiêu đó nguyên liệu để tự làm và ăn trong ngày thôi... Nhưng mà lần này tao làm cho mày nên cũng không còn nữa...

San biểu lộ khuôn mặt có chút buồn rầu, nhưng một lúc sau cậu lại vui hơn hẳn vì một câu nói này của Tee.

- Nhưng mà mày yên tâm đi, nếu như hôm nay hết thì vẫn còn hôm khác tao làm cho mày mà ! Nếu như mày muốn ăn tiếp thì mày nên cố gắng học thêm 3 tiếng với tao nữa đi, tao sẽ làm cho.

- Thật hả ??

- ...Ừ...ừ.. - Tee nhanh chóng gật đầu. - Tao đưa mày về quán nhà tao ăn luôn.

San không nói gì, cậu nhảy cẫng lên ôm chặt lấy Tee khiến Tee suýt chút nữa ngộp thở.

- Tao cảm ơn mày, Tee !!!!

- Bỏ tao ra đi mày. Tao suýt chút nữa chết ngộp rồi đây !! - Tee vừa nói vừa thở hổn hển vì bị ôm chặt quá.

Cũng vì món cơm cà ri đó, buổi học của Tee và San được diễn ra suôn sẻ. Tee hỏi chỗ nào, San tích cực suy nghĩ và trả lời gần hết số câu hỏi đó. Có lẽ vì San đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần và thiếu thốn tình yêu thương trong một thời gian quá lâu. Vậy nên khi được người bạn của cậu - Tee - tận tình nấu món ăn ( ngon tuyệt vời với cậu ) và chỉ bảo cho cậu học, cậu cảm thấy rằng bản thân mình vẫn còn có hy vọng để được học tập và sống tiếp nữa.

Và đương nhiên rằng, Tee cũng đã để ý tới tình trạng tâm lý của San từ rất lâu. Trong một buổi chiều khi cậu dắt xe cùng San ra về, và đến lúc hai người đến cổng trường, bố mẹ San đã chờ họ từ lúc nào chẳng biết. Họ đi một con xế hộp xịn ra đây để đón con mình.

- San, về thôi con. - Mẹ của San nói.

- Dạ...- sau đó San quay qua Tee nói tiếp - Mày về cẩn thận nhé Tee ! Tao về đây...

- Ờ được rồi. Hai bác và San về cẩn thận ạ.

- Cháu cũng thế nhé, Tee ! - Bố của San cười rồi nói.

Thế rồi, San bước về phía xe, còn Tee thì tiếp tục dắt xe đi bộ về phía bên phải của con đường. Khi đi được một lúc, Tee quay ra nhìn. Cậu thấy San đang cãi nhau với bố mẹ, kiên quyết không chịu lên xe. Và hơn thế nữa, Tee còn thấy San bị bố tát cho một cái và bị mẹ nói lớn tiếng vào mặt cậu nữa. Sắc mặt Tee lúc này cũng trầm hẳn xuống, cậu không muốn nhìn thêm nữa nên đã lên xe đạp và đi thẳng về nhà luôn.

Sáng ngày hôm sau, cậu thấy San đến lớp với đôi mắt vừa đỏ hoe mà cũng vừa sưng lên nữa. Cậu có vẻ đã dự đoán đúng. Và cậu cũng đã dần hiểu nguyên nhân tại sao lại dẫn đến San của bây giờ. Nhân tiện trong lớp cũng chỉ có hai đứa, cậu không bắt chuyện luôn với San mà quay ra ôm cậu ngay lập tức. Rồi cậu nói :

- Nếu như mày không thể chịu nổi nữa thì mày cứ việc nói thẳng toàn bộ suy nghĩ của mày tới bố mẹ của mày chứ đừng cứ vô cớ nổi giận với bố mẹ của mày như thế. Có thể như bây giờ mày không muốn, nhưng tin tao đi, mày làm được mà. Mỗi lần mày muốn nói những gì với bố mẹ mày, xuất phát từ trong lòng mày, thì mày cứ việc nói ra thôi, bởi mày vẫn còn có tao ở đây bên mày, tao vẫn luôn ủng hộ mày và mong rằng mày sẽ dũng cảm hơn để bày tỏ với họ...

San không nói gì, cậu cũng ôm chầm lấy Tee rồi khóc nức nở.

- Tao không thể chịu đựng được nữa, Tee... - đó là những gì mà San có thể nói ra được lúc này.

- Mày sẽ ổn thôi mà Sanie... Mày rất mạnh mẽ mà, đúng không..?

Sau lần đó, cậu vẫn tiếp tục an ủi và trò chuyện với San, bầu không khí trò chuyện lúc này cũng vui lên hẳn. THế nhưng trong suy nghĩ của Tee, cậu đã chợt nảy ra một ý tưởng mới với mong muốn cổ vũ tinh thần cho người bạn thân của mình.

***

1 tuần trước khi thi, Tee gặp tai nạn và phải nhập viện lần thứ hai.

Trước đó, Tee đã nhập viện lần đầu tiên do bị đột ngột lên cơn sốt cao, khi ấy là kì nghỉ hè chuẩn bị cho học kì năm ba của cấp Hai, nhưng cậu không nói cũng như thông báo cho San biết. Và lần này, Tee lại bị đám nam sinh cũ kia bắt nạt một lần nữa.

Chúng lợi dụng lúc San và Tee không đi về với nhau vào buổi chiều muộn, chúng nó đi theo Tee và sau đó chặn xe cậu để đòi tiền trên một con ngõ vắng.

Chúng đòi tiền cậu lần nữa, nhưng với một số tiền khá lớn để chúng dành dụm vào việc chơi game điện tử, nhưng cậu từ chối.

Chúng gọi người tới bắt giữ cậu lại, rồi bắt đầu đánh đập như những ngày tháng khi còn học lớp 6, nhưng dường như mọi cú đánh lần này đã mạnh hơn rất nhiều.

Cậu cảm thấy đau lắm, đau đến mức không thể tả nổi, vết thương cứ xuất hiện ở khắp nơi, cậu bị đánh ở bụng, rồi đầu gối, rồi cậu còn bị tát nữa.

Đánh cho hả hê, thằng đứng đầu nhóm đó túm lấy cổ áo cậu rồi bắt đầu hỏi :

- À, mày và thằng học sinh cá biệt khốn khiếp kia thế nào rồi ? Vẫn là bạn chứ..? Mà thằng nhóc đó nghe vẻ giàu lắm đấy, bây giờ mà lấy tiền từ nó thì tụi này cũng có tiền để đánh game rồi !

- Cậu định làm gì bạn tôi..? - Tee vừa nói vừa thở nặng nề vì nãy cậu bị đám thằng cầm đầu đó đánh cho tơi tả.

- Tao định làm gì nó à... Không nhất thiết phải vậy đâu, tao chỉ cần mày làm hộ tao thôi. Là vay tiền nó !

- Tôi sẽ không làm vậy đâu, không bao giờ ! - Tee nghe thấy thế liền cười khẩy một cái. - Chúng mày thật là trẻ con đi mà, hở một tý là đánh, loại vô học có khác !

Câu nói này của Tee đã đưa sự tức giận của người đối diện cậu lên đến đỉnh điểm.

- Á à... Mày còn dám nói bọn tao như vậy à ? Mày có biết là mày đang chọc phải hổ dữ không ?! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à?

- Mày nói hay đấy, Lair ! Có vẻ như mày học văn tốt quá nên mới có được những câu nói như thế. Chẳng trách sao mỗi bài kiểm tra của mày lại được đánh giá cao như vậy, vì mày không dùng cảm nhận của chính mày thôi.

- Mày đang khịa tao đấy à, thằng chó ?! - Lair tức giận liền đấm vào mặt Tee một cái, xong lại tiếp tục nắm lấy cổ áo cậu, nhấc bổng cậu lên rồi gằn giọng nói tiếp - Mày nghĩ rằng mày học giỏi là mày có thể khinh thường người khác hay sao ? Mày cậy mày là bạn của thằng khốn kia(San) mà mày trốn tránh bọn tao, xong rồi mày lại quay qua bắt nạt lại bọn tao được hay sao ?!

- Tao không bao giờ có ý định đó cả. Nếu chúng mày nghĩ thế thì cứ cho là vậy đi ! Rồi chúng mày lại đánh tao chứ gì ?! Mà nhé, đánh tao thì được chứ đánh thằng bạn tao thì tao sẽ không để yên đâu ! Đánh tao đi, đánh tao đi này ! Rồi chúng mày cũng sẽ đi ra trại cải tạo hết, tất cả chúng mày ! - Tee nói ngập ngừng, vừa thở hơi gấp vì bị nhấc bổng lên cao, nhưng từng câu từng chữ vẫn cứ rõ ràng.

- Được thôi, nếu mày muốn...

Và mọi thứ đã được Tee dự đoán trước, cậu mặc dù đã nói lên được tiếng nói của mình, nhưng cậu vẫn bị đám đó đánh đập cho tơi tả. Lúc này Tee bị đánh nhưng không còn cảm thấy đau nữa, thay vào đó, cậu nở nụ cười mãn nguyện vì trước sau hay gì thì những điều cậu nói chắc chắn sẽ xảy ra.

Vô tình thay, một nam sinh đã lấy một cây gậy gỗ đập trúng vào đầu cậu, khiến cho cậu ngã lăn ra đất bất tỉnh, máu từ đầu chảy ra. Lúc này, đám nam sinh đó mới bắt đầu tái mét mặt mày, chúng lấy lại được nhận thức vì hành vi quá đà của chúng, đứa nào đứa nấy đều cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là Ai'Lair. Hắn bắt đầu hối hận vì việc làm và câu nói của mình vừa rồi. Vì không muốn để ai phát hiện, chúng nó bỏ chạy và để lại Tee nằm bất tỉnh ở đó, máu chảy ra cũng kha khá nhiều.

Trong cơn mơ hồ, cậu cố gắng với tay về phía lối ra con đường đông đúc kia, muốn ai đó hãy cứu lấy mạng sống của cậu. Nhưng rồi cậu càng ngày càng bất lực rồi. Cậu chợt nghĩ đến gia đình, đến San và cuối cùng là Mork nữa - người mà cậu hiện đang có cảm tình. Thế rồi hai đôi mắt nhắm ghiền lại, suy nghĩ cũng đóng sập lại bằng câu : "Có lẽ mình đã kết thúc ở đây thật rồi."

Tuy nhiên , thật may mắn, có một người đi qua con đuòng vắng đó đã phát hiện thấy Tee, chú ấy liền đưa Tee tới bệnh viện cấp cứu gấp.

Trong lúc cấp cứu, cả gia đình Tee và gia đình San chạy tới. Mẹ Tee cứ khóc lên khóc xuống vì thấy con trai mình trong phòng cấp cứu, bố Tee đứng bên cạnh an ủi vợ mình nhưng nước mắt không ngừng rơi. Còn bố mẹ San không nói câu gì hết, vẻ mặt của hai người ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Và San thì sao ? Cậu thẫn thờ như vừa mới bị chôn chân tại chỗ, vẻ bên ngoài nhìn vẫn còn điềm tĩnh nhưng bên trong, cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng với tình hình hiện tại, và xen lẫn vào đó là sự hối hận nữa. Cậu hối hận vì không thể nào bảo vệ được Tee khỏi những vụ bắt nạt. Tâm trí cậu lúc này cũng rối bời theo, cậu nhận ra rằng bản thân cậu hoàn toàn vô dụng rồi...

Sau hơn 2 tiếng chờ đợi, bác sĩ cũng bước ra. Cả hai bên gia đình hồi hộp chờ đợi.

- Xin chúc mừng. Bệnh nhân hiện căn bản đã qua cơn nguy kịch. - Bác sĩ nói.

Lúc này, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

- Nhưng mà bệnh nhân sẽ phải nằm ở đây trong một khoảng thời gian rất dài, tầm từ ba đến bốn tháng. Vì bệnh nhân đã bị chịu một lực đánh khá mạnh vào vùng đầu và nó ảnh hưởng đến phần bên trong, điều này sẽ khiến cho bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê trong một khoảng thời gian rất dài. Không những vậy, trên người bệnh nhân cũng xuất hiện nhiều vết bầm tím trên lưng và đầu gối, thậm chí là vết xước trên da. Tuy nhiên thì mọi người đừng lo lắng quá, cứ chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt thì bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi !

***

- Tao xin lỗi mày, Tee... Tao biết trước rằng mày sẽ bị bắt nạt nhưng tao không nghĩ rằng mày có thể bị đánh đập đến mức như thế này...

San vừa nói vừa nắm lấy bàn tay dính nhiều dây truyền trước và khóc nức nở. Còn Tee thì vẫn nằm đó, không có bất kì phản ứng gì.

- ....

- Tao thực sự xin lỗi mày, Tee... Mày đã làm quá nhiều thứ cho tao, nhưng mà tao không làm được bất cứ điều gì cho mày cả. Tao thật vui vì đã có một người bạn tốt như mày và tao cũng thật hối hận vì bản thân tao gần như không làm được gì hết... Thứ lỗi cho tao nhé, Tee của tao...

- ....

- Gia đình tao đã trả tiền viện phí cho mày rồi đấy, mày không phải lo lắng quá nhé. Và bố mẹ mày sẽ ổn thôi, họ vì thương mày nên đã khóc rất nhiều đấy !

- ...

Những gì San nói, cuối cùng lời đáp trả cho mọi câu nói của cậu là sự im lặng của người đang nằm trên giường và tiếng máy đo tim cứ kêu liên tục. Rồi cậu nhìn vào vết thương đã được băng bó trên đầu Tee, cậu đã hiểu ra được điều gì đó.

- Tee, tao đã biết được ai là người đã làm cho mày ra nông nỗi này. Và tao nhất định sẽ thay mày giải quyết vấn đề này. Mày yên tâm đi, Tee, sau ngày hôm nay, tao nhất định sẽ là một con người khác, tao sẽ thay đổi con người này, sẽ học tập thật tốt như những gì mày nói, rồi tao sẽ giúp mày, tao thề đấy !

***

- San ! Con đi ra khỏi phòng cho mẹ ! Đừng có ngoan cố khoá trái cửa trong phòng như thế.

Bất chấp những lời nói bên ngoài cửa, trong nhà tắm riêng, San đứng đối diện với bản thân mình ở trước gương, trên tay cậu đã cầm sẵn cây kéo. Đôi mắt đỏ hoe khẽ nhìn bản thân mình trong gương, hiện cậu đã quá ám ảnh tới việc Tee bị đánh đến mức hôn mê, sự việc ngày hôm đó. Cậu hối hận vì lúc đó cậu đã gọi cho bố mẹ đến đón, cậu hối hận vì cậu đã không thể bảo vệ được người mà cậu yêu quý nhất khỏi đám bắt nạt ở trường. Cậu cũng nhận ra rằng, chính vì mái tóc dài của cậu đã khiến cho Tee phải chịu đựng những xui xẻo thay cậu, cũng chính vì lực học của cậu ở mức trung bình mà Tee cũng đã phải tự mình gánh chịu những con mắt gièm pha cùng những câu nói gây sát thương đổ hết lên đầu cậu ấy.

- San ! Mái tóc của mày đẹp lắm đấy ! Nhưng mà cũng vì nó mà bạn mày phải chịu khổ. Vậy nên tao sẽ cắt đi cái mái tóc dài này của mày, lúc đó mày có đủ can đảm hơn để thay đổi con người này !

Vừa nói, cậu vừa rơi nước mắt. Cậu bình tĩnh tự tay mình cắt đi mái tóc dài đó, hiện tại mái tóc đó chỉ đủ để buộc thành một cái chỏm tóc ngắn ở trên đầu.

Xong xuôi, cậu mới chịu bước ra ngoài để nói chuyện với mẹ của mình.

Mẹ San cũng bất ngờ về sự thay đổi này, nhưng sự tức giận hiện giờ đã chợt lấn át luôn điều mà làm bà bất ngờ ban nãy.

Và họ đã có một trận cãi nhau to vào buổi tối hôm đó, để rồi trận chiến cãi vã cũng kết thúc bằng sự an ủi lẫn nhau của đối phương và cái ôm giảng hoà.

***

Trong vòng ba tháng sau đó, sau mỗi buổi trưa và buổi chiều của một ngày, San lại tới thăm Tee. Cậu kể lại cho Tee về những gì mà cậu đã làm được sau một ngày.

- Này Tee, mày biết không ? Tao đã cắt tóc ngắn đi rồi đó ! Vì tao thấy nó loằng ngoằng quá nên tự tay cắt đi rồi... Và tao cũng đã nói hết những gì tao đã giấu trong lòng suốt bấy lâu nay với bố mẹ tao và gia đình tao cũng đã hoà thuận hơn rồi. Tất cả là đều nhờ vào công của mày đấy nhé !!

...

- Này Tee, hôm nay trường công bố điểm thi đánh giá năng lực đấy ! Tao đã học hành rất chăm chỉ vào một tuần trước khi thi luôn. Và mày biết gì không ? Tao đã đỗ thủ khoa và được lên thẳng lớp chọn hàng đầu của trường để học đấy ! Tất cả cũng là vì mày đã cổ vũ tao đó nhé, cảm ơn mày rất nhiều, Tee của tao !!

...

- Này Tee ! Sắp tới trường có câu lạc bộ Cheerleader đấy ! Tao thấy mày trước đây cũng rất thích loại hình kiểu này nên tao đã tham gia nè, và tao đã đỗ cả vòng sơ tuyển lẫn chung tuyển luôn !! Tuần sau sẽ có cuộc thi Cheerleader đấy, tao nhất định sẽ biểu diễn thật tốt và nhất định sẽ quay video cho mày xem. Chắc chắn mày sẽ rất thích đấy !!

...

Đến giữa tháng thứ tư kể từ lúc nhập viện, Tee đã tỉnh lại. Lúc này cậu đã gần như được chữa trị khỏi vì bệnh tình của cậu luôn được các y tá theo dõi sát sao.

Khi mở mắt, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy là bố mẹ cậu. Họ đã khóc hết nước mắt vì cậu con trai bé bỏng của mình. Sau đó, cậu nhìn thấy San, chàng trai đã thay đổi đi rất nhiều, cao ráo hơn, đẹp trai hơn và là một phiên bản hoàn hảo hơn trước kia.

- S...San... là mày đúng không ?

- Tee... Mày đã tỉnh dậy rồi ! Tao mừng quá... !

- Tao cứ nghĩ rằng... mày sẽ không đến trong những lúc như thế này chứ... Tao sợ mày sẽ lo lắng cho tao thôi...

Tee mới dứt lời, San đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi ôn nhu nói :

- Không đâu, tất cả là tại tao, vì tao mà mày phải nằm ở đây. Nhưng mà tao không như những người khác, họ sẽ bỏ mày và không quan tâm đến mày khi mày đang nằm trong tình trạng như thế này. Còn tao thì khác. Cũng vì sự việc này, mày đã có tác động lớn tới tao. Mày là người khiến tao thay đổi và sau 4 tháng, tao đã thành ra như thế này.

- Một thằng San hoàn hảo...

- Cũng có thể như vậy, nhưng tao cũng phải cảm ơn mày rất nhiều...

- Mà trong lúc hôn mê, tao đã nghe hết mọi điều mà mày đã nói với tao rồi, nên là tao cũng ủng hộ cái cố gắng này lắm đấy ! Cảm ơn mày vì đã chăm sóc tao..

- Không đâu, tao nên cảm ơn mày nhiều hơn đấy, vì mày đã làm tất cả mọi thứ vì tao mà ! Và tao vẫn sẽ ở bên mày, mãi là vậy. Bốn tháng vừa rồi chính là bằng chứng đấy ! Với mày, đó có thể là một thời gian rất ngắn, nhưng với tao, đó là cả một quãng thời gian rất dài để tao làm được nhiều thứ hơn và tao có thể trở thành một đứa như này đây. Và tao vẫn không quên trách nhiệm là sẽ chăm sóc mày và bảo vệ mày. Thời gian có thể thay đổi, nhưng lòng người lại không bao giờ đổi thay ! Mày hiểu câu đó chứ ?

Nghe xong, Tee lập tức bật cười, cậu đặt tay lên vai San rồi nhìn cậu với ánh mắt tự hào lẫn ngưỡng mộ. Gia đình Tee cũng vui mừng lây và họ cũng cảm ơn San nhiều lắm. Bầu không khí trong phòng sôi nổi và vui vẻ trở lại chứ không hề trầm xuống hay ảm đạm từ thời Tee còn nhập viện.

Sau hơn một tuần nhờ có sự cố gắng và nỗ lực của Tee cùng với sự khuyến khích của San và gia đình, cuối cùng Tee cũng đã chính thức xuất viện. Cậu lại quay trở lại với việc học của mình, đám bọn bắt nạt cậu hiện cũng đang ở trong trại cải tạo rồi. May mắn thay, cũng còn đúng 3 tháng nữa mới kết thúc năm học, Tee vẫn còn thời gian để ôn tập. Tuy nhiên cho chấn thương trước đó nên cậu học cũng không được giỏi như ngày xưa nữa...

--------------
author : Chào mọi người, lại là tôi, Sạt đây. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các bác vì truyện đã đạt được 25+ lượt vote. Thực sự tôi cũng không biết nên nói như thế nào nữa vì đây cũng là tác phẩm đầu tay mà tôi dồn hết tâm huyết trong suốt 2 tuần vừa qua. Mặc dù với mọi người, số lượt vote đó vẫn còn ít, nhưng với tôi, đó lại là một động lực lớn để tôi tiếp tục hoàn thành các chap còn lại.

Nói qua một chút về truyện : sắp tới fic này vẫn sẽ tiếp tục đưa các bác khám phá sâu hơn về quá khứ của các nhân vật chính, vì đó sẽ là tiền đề để các nhân vật có nhiều đất diễn hơn sau này. Nhất định trong các chapter sắp tới, tôi sẽ cố gắng không làm các bác phải thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro