nhắm đôi mắt lại,
em đã thấy gì?
chưa từng là gì của nhau.
bên cạnh thân ảnh đang say giấc nồng, sasaki nước mắt lưng tròng, mím chặt môi, cắn răng chịu nhục nhã cho một mình hắn.
cậu trai trẻ mang danh là một vị thần hy lạp cao cao tại thượng, đâu ngờ lại đi làm việc bẩn thỉu này với một kiếm sĩ đã đến tuổi trung niên.
đánh đổi tất cả những gì bản thân mình có, nhận lại chỉ còn là trái đắng trong cát bụi sa mạc.
đến chính cả người bị mang ra làm trò đùa, lại chẳng hề phản kháng, thậm chí còn quyến luyến lấy chút ít hơi ấm từ vòng tay ai.
ai muốn hiểu rõ khi bản thân thật sự yêu người ấy.
ngồi trên nền đá hoa cương lạnh ngắt, ánh trăng xanh xám ngoét lấp lửng sau vạt rèm lụa, chiếu lên từng giọt lệ đài trang trên má người kiếm sĩ vĩ đại.
hào hùng một đời, chết vì một khắc.
chỉ một khắc tham vọng, hắn gần như đã mất cả một tuổi đời mênh mông.
trong mắt sasaki kojiro là cả một vùng trời tối đen sâu hun hút, mưa như trút nước lên đại dương yên bình trong hắn.
thân thể sasaki run lên bần bật trước cái lạnh thấu xương của thời tiết cuối năm, điên đảo giữa cơn nóng rực của nhục dục và sự buốt giá của tiết trời đêm nay.
phần nào cũng là do sự chát chúa của mảnh tình sai trái vạn lần này.
thở hắt ra một hơi đầy uất nghẹn, đôi mi thướt tha màu sắc của một đời phiêu bạt bốn phương khẽ mình khép chặt. lắng nghe từng thanh âm trong trẻo của đêm đông cuối cùng.
tiếng hú hét từ xa vọng lại của gió, tiếng thì thầm của những vì sao sáng lấp lánh, tiếng của sóng biển vỗ rì rào theo từng dải cát trắng.
hơn hết, là tiếng khóc của sasaki kojiro.
lần nữa lại được nghe rõ hơn, lần nữa lại được nhìn nhiều hơn, lần nữa lại được yêu một ai đó. ban phước này của thần linh, hắn gần như muốn chối bỏ.
đau khổ; nhục nhã.
sột soạt tiếng của vải lụa, sasaki khẽ thu mình lại trên nền đá lạnh.
' sasaki, mau lên đây. '
poseidon vô thức tỉnh giấc, đôi mắt xanh đen không cảm xúc, không giao hướng ánh nhìn về phía bong lưng dựa vào thành giường, và tiếng khóc lóc nhỏ đến mức như mèo kêu ai.
sasaki chỉ còn biết lật đật đứng dậy và leo lên, cuộn tròn và gối đầu lên vòng tay của poseidon, một chút nữa thôi, xin hãy để hắn tham lam một chút nữa thôi.
tham vọng về một hơi ấm mãi chẳng thuộc về mình, sasaki kojiro biết ông chỉ là một thứ thú vui hay một thứ đồ cổ mà vị thần này vô tình ham muốn.
ai mà biết được họ nghĩ gì.
siết chặt vòng tay lại, ôm trọn cái cơ thể rệu rã sau trận mây mưa dai dẳng, poseidon đã từng thề rằng kể cả gã có chán sasaki kojiro, ông cũng mãi là người của gã, đừng mong chạy trốn đi đâu khi đã nhận lấy phước lành của gã trai trẻ quyền lực này.
và cậu ấy đã làm như thế thật, để sasaki sống mãi trong ảo tưởng bản thân là đồ chơi nhất thời, để ham muốn hơi ấm từ gã cửa sasaki kojiro trở nên mạnh mẽ, hắn sẽ mãi là của gã.
thôi thì, dấu chấm lại treo thêm dấu phẩy, chưa thể kết thúc mặc dù mọi thứ đã quá rõ ràng.
nghe thêm lần nữa, nhìn thêm lần nữa, yêu nhiều poseidon hơn nữa. chẳng tồi tệ như sasaki kojiro đã nghĩ.
bị tan nát, vụn vỡ em nằm trong lòng người.
tín ngưỡng của tôi ơi, ngài nghe thấy lòng tôi chưa?
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro