Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Neverland - vùng đất thần tiên

Ngày đầu tiên ở Neverland

Tôi đi cùng với cô tiên nhỏ đến thế giới thần tiên này. Cảnh vật đẹp, con người thân thiện, tại đây tôi đã gặp người bạn đầu tiên.

***

"Tùm"

- Ặc, ướt hết người tôi rồi!! Peter Pan hét ầm lên khi nàng tiên cá thướt tha nhảy xuống nước.

- Cậu không cần phải lo, mặt trời đang toả nắng rất rực rỡ kìa, chỉ một lát là quần áo cậu sẽ khô ngay thôi. Nàng tiên cá cười.

- Tôi đã luôn muốn được gặp một người cá thật sự, chứ không phải qua phim ảnh gì hết, quả nhiên là đẹp. Peter gật gù.

- Phim ảnh là gì vậy? Nàng tiên cá hỏi.

- À, là một chiếc máy khi có những hình ảnh động đang chạy để diễn tả lại một hành động nào đó của chúng ta.

- Tôi cũng muốn được thử nhìn nó một lần.

- Còn có cả sách báo này, máy hát nữa này...

- Hát ư? Ôi, tôi thích hát lắm! Nàng reo lên.

- Vậy chắc cậu hát hay lắm nhỉ? Pan hồ hởi.

- Tôi không nghĩ vậy đâu, chỉ tạm tạm thôi. Nàng đỏ mặt.

- Vậy cậu có thể hát cho tôi nghe không?

Nàng tiên cá gật đầu. Giọng ca của nàng vừa cất lên, vạn vật như đều dừng lại để lắng nghe, không còn tiếng róc rách, tiếng chim hót nữa, chỉ còn là tiếng hát của nàng vang vọng đến khắp rừng cây. Ngọt ngào và sâu lắng.

- Hoan hô! Hoan hô! Pan vỗ tay thật lực lúc nàng kết thúc bài hát. 10 năm sống trên đời đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người có giọng hát hay như cậu, thật là mê đắm lòng người.

- Cảm ơn Peter. Nàng tiên cá cười. Đến lượt cậu đấy.

- Tôi? Pan ngạc nhiên. Nhưng mà tôi hát không hay bằng cậu đâu.

- Yên tâm, vùng đất này là nơi mọi người được thoả sức thể hiện bản thân. Cậu không cần phải xấu hổ.

- Vậy thì tôi sẽ cố gắng tặng cậu một ca khúc thật hay.

Vậy là cả ngày hôm đó, hai người bọn họ cùng nhau hát lên những khúc ca vang vọng, ngân nga những giai điệu mà Pan thậm chí còn chưa biết mình sở hữu.

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()"

Ngày thứ hai...

Cô tiên nhỏ chỉ cho tôi đường vào rừng, tôi đã gặp người bạn thứ hai ở đây và có nhiều trải nghiệm khá thú vị.

***

- Khó quá. Pan kêu lên, vứt hai que củi nhỏ ra khỏi tay. Em rát hết cả tay rồi! Cậu chìa ra cho cô gái tóc đỏ hai bàn tay hồng hồng của mình.

- Em làm chưa quen thôi, nhìn này, chỉ cần làm thế này, rồi thế này, sau đấy là thế này. Cô vừa nói vừa làm một loạt những động tác. Đấy, thế là xong rồi. Cô gái đứng lên, một ngọn lửa nổ lép bép trên đống củi nhỏ.

- Chị giỏi thật. Pan trầm trồ, mắt sáng long lanh nhìn ngọn lửa đỏ rực đang nhảy múa.

- Sống trong rừng thì phải tập mà làm quen thôi. Cô đứng dậy, vác theo một cây giáo và dẫn Pan ra một con suối.

- Muốn ăn thì lăn vào bếp. Cô nói, dùng cây giáo xiên một con cá và vứt lên bờ. Peter Pan, muốn thử không?

- Em có! Cậu trả lời không chút do dự, lao ngay xuống sông cầm lấy cây giáo. Nước sông mát lành sảng khoái, mặc dù mới là lần đầu nhưng cậu làm khá hăng, chẳng mấy chốc mà một khoảnh đất nhỏ đã toàn cá là cá.

- Chừng này chắc đủ cho một bữa, về thôi Pan. Cô thu dọn chỗ cá cậu đã quăng lên bờ, cho vào một chiếc túi và gọi cậu lên bờ. Cả hai đều ướt sũng quần áo vì cá quẫy.

Về đến trại của cô gái, Pan ngồi sưởi ấm cạnh đống lửa, tiện hong khô quần áo. Cô gái rửa sạch những con cá mang về, xiên vào những chiếc que và đặt trên bếp lửa.

- Tộc của chị đã sống ở đây lâu chưa? Pan hỏi.

- Điều đó chị cũng không chắc lắm. Chỉ biết rằng đời trưởng lão hiện tại là đời thứ 15, tức là rất lâu rồi tộc của chị đã có mặt tại đây. Cô gái trả lời.

- Những hình vẽ của chị đẹp thật đấy, em rất thích chúng. Cậu thốt lên, nhìn những hình xăm của cô gái trên cánh tay là cậu đã thấy thích rồi.

- Đó là dấu hiệu của bộ tộc, khi một người đến tuổi trưởng thành sẽ được xăm hình này lên cánh tay để chứng tỏ mình đã là một con người độc lập. Cô giải thích, mà nhìn mặt Pan chưa chắc cậu đã hiểu.

- Vậy, sau này khi em đã trưởng thành, chị sẽ làm cho em một hình như thế chứ?

- Tất nhiên rồi, giữ lời hứa nhé. Cô cười.

- Em thấy hơi đói, không biết cá được chưa nữa? Cậu xoa xoa bụng, lấy ngón tay chọc thử con cá, thấy thịt cá đã gần rũ khỏi xương.

Hai người họ mỗi người thưởng thức một con cá nướng, ngon tuyệt hảo, và kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị về Neverland, về thế giới của cậu.

Ăn no, mắt cũng đã díp lại, Peter Pan gối đầu lên chú hổ - thú cưng của cô gái người Ấn mà đánh một giấc ngon lành. Ngay dưới bầu trời đầy sao của Neverland.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: