drowning (1)
"Giam nó lại."
"Kinn?"
Tiếng gọi thảng thốt thoát ra từ khuôn miệng cứng ngắc của Porsche. Cậu trai trẻ dường như không tin vào điều mình mới nghe được. Người yêu thân ái của anh – Kinn Anakinn Theerapanyakul, vừa nói gì thế nhỉ? Giam. Nó. Lại. Giam ai lại?
"Tao không tin bất kì ai."
"Này Kinn?"
Như vậy là sao, Kinn? Porsche hoang mang nhìn anh, thậm chí không buồn phản ứng trước vòng tay như sắt thép của Big và Ken. Quan tâm làm chi khi trái tim Porsche đã bị Kinn bóp nghẹt chỉ bằng một câu nói.
"Tao nói rồi, giam nó lại."
"Kinn."
Đi cùng với lời nói của vị thiếu gia Mafia, gương mặt của Tawan được phóng đại lên gấp trăm nghìn lần. Tawan hôn Kinn, Tawan vui vẻ bên Kinn, Kinn hoảng hốt khi thấy Tawan còn sống. Porsche cay đắng khi nhận ra tất cả những điều anh có được bao lâu nay chỉ là một giấc mộng hoang đường. Là anh biết rõ Kinn vẫn còn nặng tình với Tawan nhưng vẫn cố đâm đầu vào. Là anh biết rõ giới Mafia này rối ren khó lường, nhưng chẳng dám thoát ra vì đã trót sa vào đôi mắt của Kinn.
Tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối, đều là Porsche đã đi nhầm đường. Chỉ nhầm đường thôi, mà sao trong tim đau đến thế?
***
"Mày đi lấy chìa khóa phòng giam, tao giải nó đi trước."
"Vâng, anh."
Thằng Big kêu thằng Ken rời đi trước, trong khi nó một mình giữ Porsche ở hành lang sâu hun hút. Có một thứ biểu cảm thật lạ lùng đã được sơn trên bộ mặt đáng ghét của Big mà từ trước tới nay Porsche chưa bao giờ nhìn thấy. Anh còn đủ tỉnh táo để nhìn ra một chút áy náy, hối tiếc và cả bất lực.
"Mày làm cái mặt gì vậy? Đáng lẽ mày nên vui."
Porsche nặn ra một nụ cười gượng gạo, làm như tất cả mọi chuyện xảy ra từ nãy tới giờ đều là một trò đùa, không hơn không kém. Thằng Big hừ lạnh, liếc mắt nhìn anh, miệng lầm bầm và buông hẳn bờ vai Porsche ra. Nó không có ý gì là muốn "giam giữ" Porsche.
"Vui con khỉ."
"Không giữ tao à, tao trốn mất thì sao?"
Porsche không biết nên làm gì hơn ngoài việc giữ cho bản thân vui vẻ. Nhưng thằng Big không nghĩ thế, nó nghiêm cái mặt đáng ghét lại, hỏi:
"Mày có làm chuyện đó không?"
Porsche tắt dần nụ cười, ký ức về gương mặt lạnh lùng và lời nói như dao cứa của Kinn cứ thề ùa về, đâm vào tim anh những vết thương sâu hoắm. Porsche có, anh lắp đặt máy nghe lén vào phòng Tawan, nhưng đó chỉ là biểu hiện của một cơn ghen tuông bất chợt. Anh không hề và không bao giờ có ý nghĩ muốn phản bội Gia tộc Chính, phản bội Kinn.
"Tao... không."
Chàng trai cao lớn nhẹ nhàng trả lời, nỗi buồn tràn đầy trong đôi mắt. Hai tay anh buông hẳn xuống như chú chim gãy cánh, chẳng buồn nhìn trời xanh. Big có được câu trả lời của mình nhưng xem ra nó vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt của nó đăm chiêu.
"Tao tin mày."
"Tin tao à?"
"Tawan không phải người tốt, càng không phải người yêu cậu Kinn đến thế."
Nó đáp gọn lỏn một câu, khôi phục vẻ hung dữ, cáu bẳn khi thằng Ken quay lại với chùm chìa khóa. Nó xô Porsche một cái thật mạnh vào trong buồng giam, như thể tất cả những cảm xúc kỳ lạ mà ban nãy Porsche trông thấy chỉ là một hư ảnh, và thằng Big thì vẫn đáng ghét và hả hê như thường ngày.
"Mày ở đây chờ đi."
***
"Porsche ở đây có quen không?"
Chàng trai trẻ mở bừng mắt, khuôn mặt không giấu nổi vẻ chán ghét khi nhận thấy kẻ đến "thăm" mình chẳng ai khác ngoài kẻ đã tống mình vào căn buồng không có lấy chút ánh sáng này. Tawan, "người yêu" của Kinn.
Sự xuất hiện của Tawan đủ khiến Porsche cảm thấy mệt mỏi ngay tức khắc. Hít chung bầu không khí với gã đã khiến Porsche khó chịu rồi chứ đừng nói là chịu ăn bữa trưa mà gã mang tới, như thường lệ. Sự ân cần của Tawan làm anh phát sợ, nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra.
"Chắc là Porsche sẽ phải quen thôi, không ăn không uống gì đã hai ngày rồi mà. Tawan nói này, không ăn cũng được đi, nhưng nếu không uống nước thì có thể sẽ chết đấy."
Gã đàn ông nói với một tông giọng giả tạo, sặc mùi công kích. Qua một cái hé mắt, Porsche đã thu gọn cả thứ biểu cảm nhừa nhựa giả tạo lẫn một cái nhíu mày khinh bỉ của Big – kẻ đang "hộ tống" Tawan ở phía sau. Cái nhíu mày đó làm Porsche bật cười, nhưng Tawan lại nghĩ nụ cười đó dành cho gã.
"Còn cười được là tốt rồi. Đồ ăn Tawan để ở đây nhé, chúc Porsche may mắn sống sót."
Lại rời đi với vẻ mặt đắc thắng và vài lời châm chọc như mọi lần, Tawan biến mất ngay sau khúc quanh. Big – với một vẻ hơi chần chừ và do dự, cuối cùng cũng nói với Porsche vài lời:
"Tuy không thích Tawan, nhưng hắn ta nói đúng. Mày phải ăn để sống, trước khi bắt được cái đuôi của hắn."
Nói xong, không kịp đợi một phản ứng nào của Porsche, Big đã sải bước rời đi để theo sát Tawan. Không chỉ Porsche mà Big cũng bị liên lụy sau vụ này, từ trưởng vệ sĩ của cậu Kinn trở thành "kẻ hầu" cho Tawan. Porsche miên man hồi tưởng lại khi cả hai cùng "công tác" dưới trướng Kinn, họ chẳng có vẻ gì là ưa nhau. Nhưng giờ đây chua xót làm sao, chỉ còn Big dám nói những lời này với Porsche, mặc cho sự nghi ngờ của bề trên vẫn đang len lỏi khắp biệt thự gia tộc Chính.
Porsche lại đánh mắt sang khay thức ăn đầy ắp mà Tawan mang đến. Hiển nhiên, gã không mang được thứ gì tốt lành: cơm thừa, canh cặn, xương gà, bã cà phê đắng chát. Bụng Porsche cuộn trào, anh phải gồng mình lên để kiềm nén cơn nôn mửa. Trong cuộc đời hơn hai mươi năm của mình, không ít lần anh phải ăn loại đồ ăn kiểu này để tiết kiệm tiền cho gia đình, nhưng với trường hợp này, đó không phải sự tự nguyện của Porsche. Đó là sự thương xót tệ hại, khinh bỉ và coi thường đến tận cùng của Tawan – một kẻ tưởng như đã thắng thế trong bàn cờ.
Nhưng Porsche biết, thậm chí là hiểu rõ, mình cần phải sống. Không vì gì, chỉ vì tình yêu với Kinn vẫn đang âm ỉ trong trái tim, chỉ vì Porchay vẫn đang chờ anh ở nhà, và chỉ vì không phụ sự tin tưởng, mong mỏi của Big, Arm, Pete, Pol và cả Tankul.
Nuốt cơm với canh mà Porsche tưởng mình nuốt đến hàng chục miếng thủy tinh sắc nhọn. Thứ này là thứ cho người ăn hay sao? Anh chống đũa, gân cổ lên nuốt, và không biết vì thức ăn quá khó nuốt hay vì đau lòng, Porsche bật khóc. Những giọt nước mắt như hạt ngọc trai cứ thế tuôn rơi, trên đùi làm thấm ướt chiếc quần sờn màu và trên bát đĩa hòa tan thứ dầu mỡ bóng bẩy. Không một tiếng nức nở nào được phát ra, nhưng cả căn buồng giam dường như bị nhấn chìm trong nỗi đau đớn đến khó thở.
Porsche cứ im lặng rơi nước mắt như thế cho đến khi lồng ngực phát đau. Anh vùi mình vào trong hai cánh tay, để quần áo thấm khô nước mắt. Đột nhiên Porsche thấy trái tim mình dịu lại, đầu óc nhẹ bẫng, như thể bao nhiêu uất ức và bất lực đã hóa thành hư không. Anh thấy bản thân nhẹ nhàng, sảng khoái, êm dịu như trong giấc mơ. Và rồi, một cơn buồn ngủ vội vàng đến đánh úp Porsche, để anh rời bỏ thế gian lạ lùng đôi giờ.
Cơn mơ thật kì lạ, bởi hơn tám tiếng sau, Porsche thức dậy với sự mỏi mệt và cáu bẳn trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro