
Oneshot.
”Này, Porco."
"Cậu có tin vào thiên đường không?"
Gã nghe giọng cô khẽ hỏi, lẫn trong từng đợt gió cuốn thật nhẹ nhàng. Cái âm thanh ấy vẫn như vậy, mềm mại tựa như một đám mây bồng bềnh, và thanh bình như thể, khiến gã nhớ về kí ức còn thơ bé, ngủ thật say trên chiếc gối thơm mùi trà dịu ngọt.
Porco nghiêng đầu nhìn cô. Pieck đang chăm chú dõi theo mấy đốm sao trên bầu trời kia. Cô trông thật chăm chú, gã còn có thể thấy được bóng của mấy ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ kia chiếu vào đáy mắt màu xám tro nọ. Có lẽ rằng, gã chỉ hy vọng và đoán thôi, có lẽ rằng Pieck đang tìm chòm sao Thần Nông của gã chăng?
"Thiên đường?" Porco thì thầm lại cái từ ấy. Trong đầu mường tượng ra khung cảnh đại diện cho thiên đường, giống như lúc gã còn là trẻ con, vừa đọc những cuốn sách kì thú về các vùng đất diệu kì mà anh trai vẫn hay trộm từ bọn nhà giàu trong thị trấn về cho gã, vừa vẽ nên biết bao hình ảnh ảo mộng trong đầu.
Tâm trí gã khi ấy còn là đứa trẻ, vẫn còn non nớt. Và khi ấy gã vẫn còn tin vào nó, tin vào Neverland của Peter Pan, cùng với khát vọng một ngày nào đó gã và anh trai sẽ thoát khỏi cuộc sống tồi tàn nghèo nát kia. Rồi sau đó họ sẽ bay đi thật xa, cùng chú bé với trang phục màu xanh kì dị đến với nơi chỉ toàn hạnh phúc.
Nghĩ lại thì, đúng là con nít nhỉ.
Chỉ khi là con nít, người ta mới có thể có có những suy nghĩ ấy trong đầu thôi. Vì chỉ khi là con nít, người ta mới đủ sạch sẽ để có thể nói về những thứ hoang đường ấy.
Cơ mà, có thật không? Porco tự hỏi bản thân như thế. Có thật là khi lớn lên rồi, ta sẽ không bao giờ tìm về giấc mơ bay bổng vút cao ngày còn trẻ thơ nữa? Có thật là khi lớn lên rồi, khi ta bận bịu với việc lo toan cho cuộc sống, dành hết thời gian để chống chọi với thế giới bên ngoài kia, thì ta sẽ không còn tìm về mái nhà xưa nọ, đắm mình vào những câu chuyện hão huyền ấy?
Không. Thật ra mà nói, Porco không nghĩ thế.
Hoặc phải nói, gã đã từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì gã đã thôi rồi.
Cái niềm hy vọng về Neverland, về Thiên đường vẫn luôn luôn và luôn luôn tồn tại trong trí óc của Porco. Nó vẫn luôn ở đấy, dẫu cho gã đã từng nhớ về nó, tìm về nó lúc gã còn non trẻ; hay lúc gã đã trưởng thành, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm và đắng cay của cuộc đời, và rồi gã chối bỏ nó, lừa dối chính mình rằng nó không tồn tại, nó chỉ là những câu chuyện ấu trĩ mà người đời thêu dệt nên để dỗ dành tâm hồn ngây thơ của trẻ con; thì nó vẫn, đang, luôn ở đấy, chờ đợi gã tìm về bên nó một lần nữa.
Porco Galliard tin vào Thiên Đường.
"Vậy cậu thì sao?" Gã nhìn thẳng vào Pieck, bỏ qua câu hỏi vừa nãy của cô. Gã muốn một câu trả lời, từ cô.
"Cậu có tin vào thiên đường không?"
Pieck nghe thấy, cô không còn ngước đầu lên ngắm sao nữa, cũng từ bỏ luôn cả việc tìm kiếm các chòm sao. Cái khăn choàng đan len màu vàng nhạt quấn trên cổ cô gái tóc đen hơi nới ra, để lộ khuôn miệng mím chặt, cô đang phân vân.
"Tớ cũng chẳng rõ nữa." Pieck nói. Giọng cô bỗng nhiên nhỏ đến kì lạ, khiến Porco có cảm tưởng gã vừa nghe được cả những âm khúc run rẩy trong cô.
"Nhưng nếu một ngày nào đó thế giới này bị tận diệt, thì tớ muốn cùng Porco đến thiên đường."
Và rồi, Porco bỗng dưng cảm thấy vừa nó thứ gì đó nổ tung trong lồng ngực gã. Là hạnh phúc, là niềm vui, là hân hoan, hay là tuyệt vọng, là đau xót, là ân hận? Porco không thể phân biệt được cái gì vừa làm trái tim đang đập bên ngực trái gã vỡ tan ra cảm xúc gì nữa. Tất cả mọi thứ như vừa trộn lẫn vào nhau, cùng nhau giằng xé từng nhịp thở của gã.
Những thứ sau đó đối với gã trai tóc vàng là điều gì đó rất mơ hồ. Gã nhớ rằng, hình như gã đã vươn tay, gã đã ôm lấy cô gái nhỏ bé nọ. Và rồi khi gã kịp nhìn lại mọi thứ trong tỉnh táo, Pieck đã nằm gọn trong vòng tay của gã.
Porco Galliard, dường như vừa tìm được ánh sáng của cuộc đời mình.
"Tôi không biết là cậu có thể sến sẩm đến như vậy đó, cô gái ạ." Gã khẽ bật cười, buông một câu trêu đùa.
Pieck không đáp lại gã nữa, dù vậy tiếng cười khúc khích tan vào trong màn đêm gần cuối đông từ cô đủ để Porco biết rằng câu nói vừa rồi của gã thật sự chọc cho cô cười.
Cuối cùng, cả hai cũng chẳng nói với nhau thêm một câu nào nữa. Pieck tiếp tục tựa đầu vào vai gã và ngắm sao. Còn gã, lại thật lặng lẽ, thật nhẹ nhàng đan bàn tay gã và bàn tay cô lại, mười ngón tay gắn bó khắng khít.
Cơ thể cô ấy ấm quá. Porco thầm nghĩ. Đã bao lâu rồi gã chẳng còn được tận hưởng cái hơi ấm thuộc về con người nhỉ? Có lẽ là sau khi Marcel, anh trai gã, người thân duy nhất của gã rời bỏ thế giới này và đi đến thiên đường. Thì cũng từ đó, những gì gã nhận được chỉ còn cảm giác lạnh lẽo của cán dao, của súng, của những lần vết thương rách toét tứa máu, và gã thì nằm vất vưởng ngoài đường, nhận lấy từng đợt sương gió lạnh đến rét buốt cả sống lưng.
Ấy vậy mà, tất cả chỉ còn là cảm giác đã qua khi gã gặp được Pieck.
Vì có cô gái nhỏ ấy bên cạnh, mà Porco không còn thấy cô đơn nữa. Gã gần như đã tìm được mục đích sống từ cô, và vì cô, mà gã đã có thể tiếp tục sống, sống và vươn cao, thoát khỏi kí ức tăm tối ám ảnh thuở còn hiu hắt.
Thật lâu sau đó, khi trời đêm bắt đầu trở lạnh, và ngay lúc Porco vừa vặn khoác xong chiếc áo ấm lên đôi vai gầy của Pieck, thì đột nhiên, cô lại lên tiếng, bảo:
"Mà Porco này."
"Nếu tớ cùng cậu đi đến thiên đường, nhưng nhỡ đâu thiên đường lại chẳng cứu rỗi chúng ta thì sao?"
Câu hỏi kia của cô làm Porco có chút cứng đờ. Gã phải trả lời thế nào? Mà, gã có biết câu trả lời không?
Không. Gã không biết câu trả lời. Gã tin vào thiên đường, tuy thế, gã lại chẳng biết thiên đường có cứu rỗi gã hay không. Có lẽ thiên đường sẽ cứu rỗi cô ấy, nhưng thiên đường sẽ không chấp nhận một linh hồn vấy máu của gã.
"Tôi nghĩ nếu là cậu, thì sẽ có." Porco yếu ớt trả lời. Đôi bàn tay chai sạn của gã vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại như tơ của người trong lòng, gã còn lén lút ngửi được cả mùi hương thoang thoảng tựa như mùi của biển từ mái tóc cô.
_
“Đúng rồi, nếu là em, thì em sẽ đến được thiên đường.
…
Thiên đường chắc chắn sẽ cứu rỗi linh hồn của em. Em sẽ trở thành một thiên thần với đôi cánh trắng, chứ không phải cùng với tôi, trầm mình về với cõi chết...”
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro