Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Uhm... là một bông hoa đó. "

" Ah~ Uhm~... M-Mạnh lên... Tae ah~ " Lửa nóng hùng hục bị Taehyung kéo ra rồi lại nhồi vào, đánh cho kẻ kia đến sống dở chết dở. Miệng ú ớ kêu la không thôi.

" Anh thích lắm sao ??? Thấy hài lòng lắm sao ? Hả ? "

" AHG- Nh-nhẹ ... thôi... uhm- k-không chịu được mất .... uhg- ah... "

.

Chết tiệt

Taehyung xem kỹ càng đoạn video nhạy cảm đã được chỉnh sửa cận thận. Vừa kích thích vừa bối rối. Và hắn còn chẳng biết rằng, liệu tiếp theo mình sẽ giở chiêu trò gì nữa...

Đăng lên mạng xã hội ?

Đe dọa Kim Seokjin ?

Hay...

Giữ lại tự thẩm ?

Đúng lúc đó hắn thấy bóng dáng Seokjin từ xa, vội vàng giấu điện thoại dưới hộc bàn.

" VẬY BYE NHÉ !!! CHỖ CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG PHÒ !!! CÚT !!! " 

Seokjin vận hết công suất gào mồm vào cái điện thoại. Nhà tài trợ mà toàn một đám chẳng ra gì.

" Seokjin, anh bình tĩnh lại nào "

" Đừng bảo tôi bình tĩnh bây giờ, tôi điên muốn bóp chết cậu luôn được đấy Ah- Hoseok !!! Bên tài trợ sách sao rồi ? ... "

Hắn chống cằm ngồi một bên, nhìn hai người hyung bận rộn cả ngày. Còn có gần hai tuần nữa thôi, nước ngập sắp qua lỗ mũi rồi. Chưa kể Seokjin đang phải tham gia một cuộc thi sáng tác thơ nữa, vốn cuộc thi sẽ là khóa dưới so tài, nhưng trong CLB thì còn ai làm thơ được như anh đâu. 

Taehyung cứ ngẩn ngơ mà dõi theo con người bận rộn đó là anh. Seokjin liếc qua nhìn, rồi họ bắt gặp ánh mắt của nhau. Hắn biết mình đang nhìn anh công khai lộ liễu, rằng có thể anh sẽ nghĩ rằng:

Tên này ngáo à ?

Nhưng hắn không rời mắt đi nơi khác được... 

Seokjin khẽ cười nhẹ nhàng, rồi nháy mắt thả thính Taehyung. Kẻ ngây ngô kia thì trong lòng bị bao mớ suy tư lấp vùi đến đần độn.

Anh đã nói:

Thôi thì cũng sắp xuống chức vụ rồi, phải cố gắng thôi. Cũng không thể để gánh nặng cho đời sau được...

Uhm

Vậy còn gánh nặng trong lòng tôi thì sao ? 

Khi nào chơi đùa chán rồi, anh sẽ vứt tôi đi...

Phải không ?

------------------------------

5h48 pm.

" Taehyung, bạn tìm gì à ? "

Hắn quay ngang dọc, ngó dưới bàn rồi lại dốc ngược cặp sách.

Điện thoại đâu ?

" Sojin à. Bạn có thấy cái điện thoại của mình không ? " Bạn nữ kia nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

Não Taehyung căng ra, trong điện thoại chứa cả video nữa, cho dù đã làm mờ hắn rồi nhưng ...

Nhưng còn Seokjin.

" Vẫn còn đang đổ chuông nè. "

" Đưa mình nghe cho " 

Tai áp lên điện thoại, tiếng bip-bip-bip đều đều lại càng khiến hắn lo lắng hơn. Nghe máy đi. Làm ơn mà. 

Nếu có người xem được...

Nếu video đó mà lộ ra ngoài...

Nếu Seokjin mà biết được là hắn muốn đâm sau lưng anh...

Thì ...

" Alo ? " 

Ủa ? Sao giọng nói này có chút quen quen ?

" Dạ cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ ??? "

" Tên thối tha. Ngủ với tôi bao nhiêu lần vậy mà không nhớ giọng tôi sao ? "

Đệch.

Sao lại không nghĩ ra là để quên ở CLB nhỉ ???

Khỏi đắn đo, Taehyung vắt chân lên cổ nháo chạy về phòng CLB. Đến nơi, hắn mệt như muốn dính bẹp hai lá phổi lại với nhau, còn Seokjin mắt chớp chớp nghiêng đầu nhìn hắn.

...

" A-Anh... không có nghịch c-cái gì linh tinh đấy chứ... ?? ?? " 

Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn Taehyung rồi cắn cắn môi, như có vô vàn điều khó nói trong lòng.

" Kim Seokjin, anh nói gì đi chứ. "

Taehyung khẽ cao giọng. 

Hai tay bỗng nắm thành quyền giận giữ.

" Taehyung à... tôi nhỡ... thấy rồi... "

Một cơn khó chịu chèn ngang cổ họng hắn, biến hắn thành một tên ngốc bị câm chẳng biết làm gì ngoài đứng đó, trân trân nhìn anh. 

Tại sao ?

Bây giờ hắn đáng nhẽ phải cười nhạo anh. 

Hắn đáng nhẽ phải đe dọa anh chứ. Vậy mà cứ đần độn đứng đó nhìn anh.

Và thêm nữa ? Anh lại chẳng thể hiện ra một chút giận giữ nào cả. Chẳng phải anh là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện sao.

Nhưng...

Có lẽ hắn điên rồi...

" Seokjin. Anh nghe em nói đ- "

" Nhưng mà trông đáng yêu đấy chứ. "

" Hả ? " 

Ý anh là... 

Lúc mình làm tình trông đáng yêu sao. Hay 'thằng em' mình đáng yêu ?

Seokjin mở máy, giơ màn hình điện thoại là bức ảnh selfie của hắn cùng một con cún ra.

-_-

Tim Taehyung thòng xuống tận háng. Thật sự muốn nhảy vào đấm Seokjin một trận. Con chó đáng yêu thì từ đầu nói mẹ ra đi. Còn phải bày đặt ấp úng.

" Á !!! TAEHYUNG THẢ TÔI XUỐNG !!! CẬU LÀM GÌ ?? "

" Ha. Tôi phải trừng trị anh, xem lần sau còn dám tự tiện nữa không. NẰM IM ĐÓ !!! "

" Ahh~ " 

------------------------

Ngón tay gõ gõ trên bàn phím laptop, Yoongi thở dài não nề. 

Tên khốn Kang Jeong Hoon thì không có tin tức, mà công việc bủa vây thực sự khiến hắn mệt mỏi muốn chết. Hắn nới lỏng cà vạt, ngả người ra ghế thư giãn.

Lũ khốn cảnh sát.

Ring ring!

" Alo. Có chuyện gì ? "

Hắn cau mày, cúi gằm mặt xuống giấu đi ánh nhìn sắc lạnh dưới mái đầu xanh bạc hà đặc trưng. Rồi đột nhiên nhếch mép cười, viết lên quyển sổ hai chữ.

                           HONGKONG

------------------------

" Taehyung... "

Hử ? 

Ai đó ?

Ánh sáng trắng khiến hắn bị chói... khó chịu mà nheo mắt nhìn...

Khung cảnh trước mặt hiện lên dần rõ rệt.

Nhưng mà...

" Taehyung ah "

Hắn biết chỗ này, nơi hành lang trắng toát của bệnh viện.

Tuyết.

" Taehyung !!! Mau dậy đi.... "

Hả ?

" Chúng ta sắp muộn rồi đó. "

Ai đang nói vậy ?

....

" Taehyung ? "

Hắn mơ màng mở mắt, cảm giác mệt mỏi đè nặng lên toàn thân. Taehyung cố gắng định hình mọi thứ phía trước, trời đất lảo đảo thật khiến hắn buồn nôn...

Buồn nôn thật sự...

" Em không khỏe sao ? Taehyung ? "

Người này.

Hắn biết người này.

" Thầy Namjoon... "

" Hả ? "

Vẻ mặt của thầy Namjoon cau lại khó hiểu. Rồi lo lắng áp tay lên trán Taehyung.

" Rõ ràng không sốt... Taehyung ! Em tỉnh hẳn chưa vậy, sao lại gọi hyung là thầy ? "

Đúng lúc đó một người khác gõ cửa bước vào.

" Namjoon-hyung, Taehyung. Hai người còn không mau chuẩn bị nhanh lên, xe sắp đến rồi đó !! "

" Jiminie. Taehyung hình như ốm rồi, trông sắc mặt em ấy tệ lắm. "

Jimin chạy lại kiểm tra Taehyung, rồi dồn dập hỏi han từ câu này cho đến câu khác. Namjoon thì lúng túng, vội vã chạy ra ngoài.

" Jiminie ? "

" Ừ ? cậu thấy mệt lắm à ? Có muốn uống nước không ? Đợi lát tớ gọi anh quản lý Sejin. "

" Lúc nãy... là... Namjoon-hyung ? "

Jimin mở to mắt, hoảng hốt nhìn cậu bạn thân. 

" Đúng rồi. Là Namjoon-hyung, có chuyện gì sao ? "

Phải rồi.

Tại sao hắn lại quên mất vậy...

Vậy giấc mơ kia ? Giấc mơ về một Seokjin khác... về một Taehyung khác... nó là gì ?

Đúng lúc đó, Seokjin bước vào. 

Chính xác là. 

Jin-hyung của hắn.

" Em thấy mệt sao? Thôi thì nghỉ tạm buổi tập hôm nay cũng được. Sức khỏe là quan trọng nhất. "

" Jin... hyung ? "

" Ừ. Hyung đây. "

Bỗng nhiên.

Thật đau lòng.

" Làm sao vậy ? Taehyung sao em lại khóc ? "

Hắn nhào lên trước, đổ lên người Seokjin, anh vỗi vã ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng đứa em yêu quý của mình. 

" Taehyung ah "

" Dạ ? "

Seokjin lại nhìn hắn lo lắng.

" Sao vậy ? Hyung có gọi em đâu. "

Lại nữa rồi..

" Taehyung ah "

Dừng lại đi.

Đừng gọi nữa !!!

" AHHGGGG !!!!!!!! " 

" Taehyung !! Tỉnh dậy. Taehyung !!! " Hắn bị lắc như đến rụng người. Cơ thể nặng nề đổ sập xuống sàn nhà đau điếng. Đầu như muốn phát nổ. 

Seokjin...

Lại là Kim Seokjin !

" Taehyung. Cậu gặp ác mộng sao ? Có s- "

" ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI. "

Anh dừng lại. Đúng như theo yêu cầu của Taehyung.

Taehyung hắn ngồi gục dưới sàn mệt mỏi. Hắn chỉ gục xuống bàn định đánh một giấc. Vậy mà. Giấc mơ chết tiệt, nó cứ lặp đi lặp lại khiến hắn muốn phát điên lên được.

" Bình tĩnh lại chưa nào. " Seokjin đặt cốc nước trên bàn. Đẩy về phía Taehyung.

" Mấy giờ rồi ? "

" 8h16 "

" Anh còn chưa định về sao? " Hắn giờ mới để ý chồng sách trên bàn, chắc lại đang ngồi kiểm tra sách rồi. Anh ta còn định giữ cái thói quen đó đến bao giờ đây.

" Hôm nay hạn nộp thơ cho bài dự thi rồi. Mà giờ chẳng nặn ra được cái gì hết. "

Hắn thở dài. 

Chẳng muốn về nhà chút nào. Cuối cùng Taehyung lại ôm lấy chồng sách đó về phía mình, mở ra từng trang một.

" Anh tập trung viết thơ đi. Tôi kiểm tra cho. "

Dẫu vậy, mân mê hơn 30p cũng chẳng nặn ra được tý thơ ca nào cả. Seokjin chu mỏ ngồi quay bút, hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn xuống tờ giấy trắng. Đúng là giờ mới để ý kỹ được, hắn trông rất đẹp trai. Đường nét rõ ràng, sống mũi cao rõ rệt, rồi đôi môi đó nữa ...

Đúng là cái đồ búp bê.

" Có tập trung nghĩ không hay lại ngắm tôi đó ? "

" Đang ngắm cậu. " 

Hắn nhìn anh, đỡ không được trong lòng bỗng nở hoa. Khuôn miệng nhẹ nhàng mang ý cười. Kim Seokjin. Thật xinh đẹp. Bỗng Taehyung vô thức, và bản thân hắn cũng giật mình khi chính mình đưa tay, chạm nhẹ dưới cằm anh.

Kể cả Seokjin thậm trí còn ngạc nhiên hơn. Cái này.

Là nựng sao ?

PHỤT !

Xung quanh bỗng chốc tối om, bản tính trời sinh vốn thỏ đế. Seokjin giật mình mà hét lên.

" Taehyung !! Taehyung !! Cậu đâu rồi ? "

" Anh bình tĩnh. "

Taehyung vội vàng mò mẫm, một cái chạm tay Seokjin hắn liền lập tức ôm trọn anh vào lòng. 

" Ahggg. Sao lại mất điện đúng lúc này chứ. " 

Seokjin vùi mặt vào lòng hắn lủng bủng chửi rủa.

" Seokjin. Mình dịch sang kia một chút, để mở cửa sổ ra. " 

Xoẹt !

Ánh trăng bên ngoài lập tức chiếu rọi vào trong, giúp soi sáng lên một phần của căn phòng.

Đẹp quá. 

Ánh trăng sáng đẹp đến nghẹn thở.

Bỗng anh lại thấy tình thế này khá là... lãng mạn. Ngoại trừ lúc làm tình, thì đây là lần đầu tiên hai người họ ôm nhau. Taehyung có vẻ cũng nhận thấy thế. Áp sát như thế này... nếu dưới ánh trăng, hai người họ làm tình thì có thể coi là một kiệt tác không chừng. 

Và hãy nhìn Seokjin xem. 

Xinh đẹp, như thế nào lại mang vẻ ngây thơ trong ngần như vậy ngước nhìn hắn, đôi mắt mở to thỉnh thoảng chớp chớp, cánh môi đầy đặn khẽ mấp máy mời gọi.

Kể cả lúc làm tình. Nhưng họ cũng chưa bao giờ hôn nhau. Hoặc có lẽ... 

Là bây giờ ?

Taehyung cúi xuống, cẩn thận từng chút một, hai mắt khẽ nhắm lại biến khung cảnh hai người họ thành từng thước phim. Tâm thế sẵn sàng đặt một nụ hôn lên người nọ...

" Taehyung à. "

" Hử ? "

" Cậu có cục gỉ mũi to tướng sắp rơi ra ngoài rồi kìa. " 

HẢ ?

Hắn hoảng hốt buông anh ra, quay đi mà chùi chùi chạm lên mặt.

" Làm gì có !!! "

" Hahaha... " Tràng cười đặc trưng tiếng chùi kính của anh vang lên, khiến Taehyung thật sự phát cáu. Bỗng Seokjin im bặt lại, đột ngột chạy về phía bàn.

" Taehyung, mau bật flash soi đèn cho tôi. "

Hắn làm theo, nhìn anh lấy bút bắt đầu ngoay ngoáy viết ra một chàng ký tự. Cứ định lên tiếng hỏi anh lại suỵt suỵt yêu cầu phải im lặng để tập trung.

5p sau.

" Xong ! Kiệt tác cmnl "

Taehyung ngó vào đọc một lượt. Đỉnh thật, có thể ngồi một lúc ngoáy ra được bài thơ hay đến vậy.

" Chỗ ký tên này là sao, Xinh Đẹp ??? Nghệ danh của anh à. Bộ không thấy nó ái ái sao ? "

Anh lập tức quay sang lườm nguýt Taehyung.

" Muốn chết hả ? "

Hắn nhịn cười muốn nội thương, bỗng tai hắn giật giật, bắt được từ lầu trên phát ra một âm thanh kỳ lạ dù cực kì bé.

" Seokjin, mấy giờ rồi ? "

" Tính đánh trống lảng hả ? Mà cái tên này, kính ngữ chết tiệt đâ- uhm mm.... "

Hắn thẳng tay bóp miệng Seokjin lại.

" Bé cái mỏ lại. Tôi hỏi mấy giờ rồi ? "

Seokjin cau có, bật điện thoại chiếu về phía hắn. 9h01 pm.

" Anh không nghe thấy sao? Âm thanh từ lầu trên. "

" Áo yên... ? " (Giáo viên)

" Bên trên là phòng máy tính đang bảo trì. Giáo viên hôm nay toàn bộ lại đi ăn liên hoan rồi. "

Lúc này anh mới sực nhớ ra tin đồn mấy bữa rồi, nghe nói trường có trộm đột nhập vào. Hình như còn rất... đẹp trai.

 RẦM !! CẠCH CẠCH CẠCH....

" Seokjin. Anh ở đây, tôi lên trên xem như nào. " 

" Tae-Taehyung ! "

" Đừng có đi đâu hết. "

Cản lại chẳng kịp, Taehyung phóng chạy đi mất dạng, để lại một tên thỏ đế như Seokjin một mình. Anh lục lại con dao cầm tay để trong ngăn kéo nhét vào túi quần. Nhát gan thu lu lại một góc.

Bỗng có tiếng bước chân ngày càng gần. Anh đè âm lượng xuống nhỏ nhất mà gọi.

" Taehyung? "

Tiếng bước chân lại càng gần hơn. Không phải Taehyung. Chắc chắn không phải. Seokjin căng thẳng, cả người run run trốn dưới gầm bàn. Tiếng cửa mở rùng rợn vang lên. Từ dưới gầm bàn anh có thể thấy rõ được đôi giày thể thao không mấy đắt tiền bước vào.

Là trộm.

Nín thở. Hai mắt nhắm tịt lại sợ hãi. Anh còn trẻ, anh chưa muốn chết.

J-hope oppa. BTS các oppa. Xin lỗi. Em đi trước...

" Anh này, anh không sao chứ ? "

Anh giật mình hé mắt, một gương mặt đẹp trai hiện ra trước mặt. Người lạ vẻ mặt lo lắng, ân cần chìa tay giúp anh bò ra từ dưới gầm bàn.

Đúng rồi. Trộm thì làm sao có thể tốt bụng như này chứ.

" Ở lại muộn như này nguy hiểm lắm đó. Anh nên về sớm đi. "

" À... uhm... tôi còn chờ bạn tôi nữ- "

" Owh ~ "

Anh liếc nhìn dây thẻ sinh viên người nọ. Kim Yeontan.

Người này.... là giả.

Dây thẻ này đã cũ rồi. Giờ trường không còn dùng nữa.

" Đừng nhìn tôi chăm chú vậy chứ. Haha... "

Bỗng sự thân thiện kỳ lạ này kiến Seokjin cảm thấy thực buồn cười. Dẫu là trộm, nhưng phải nói tên trộm này dễ thương quá thể đó chứ. Lúc cười trông cứ như một bé thỏ ý.

Thật là đáng yêu hết nấc.

" Nhóc cũng nên về sớm đi. Kẻo ba mẹ lo đấy. "

Seokjin đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ, khiến cho thằng bé ngượng đỏ chín mặt.

Nhưng mà...

Mắt thỏ...

Khuyên tai....

" TÊN KIA ! BỎ SEOKJIN RA !! "

" Hẹn gặp lại. "

Taehyung lao vào cũng chẳng kịp. Tên trộm đã kịp trèo qua cửa sổ mà vọt mất rồi. Seokjin vội vã nhảy ra ôm chầm lấy Taehyung.

" TAEHYUNG. ĐỪNG ĐUỔI NỮA. BỎ ĐI !! "

--------------------------------------

" Một nước ép lê và một americano đá. Của quý khách là 9.600 won ạ. "

" Không cần đựng túi ni lông. Tôi mang đi bây giờ. " Namjoon thanh toán, không quên mỉm cười với nhân viên.

" Quý khách vui lòng đợi một lát ạ. "

Namjoon gõ gõ xuống bàn, một mình đứng đợi nhân viên mang đồ ra. Rồi vân vê nghịch chậu sen đá trước mặt. 

Nước ép lê. Anh vẫn luôn nhớ điều này, thức uống yêu thích của Jimin. Nghiêng mình ngáp dài một cái. Namjoon nhìn ra ngoài đường, nơi chỗ anh đậu xe, vốn Jimin sẽ ngồi trong xe đợi anh. Nhưng Jimin từ lúc nào đã bước ra ngoài, đứng nói chuyện với một tên đầu xanh bạc hà lạ mặt. 

" Của anh đ- "

" Cảm ơn. " Namjoon vội nhận lấy hai cốc nước rồi đi mất.

----------------------------------------

" Ồ. Vậy ra Seokjin cùng với cái tên nhãi đó dạo này thân thiết vậy cơ à. " Yoongi nhếch mép cười trào phúng. Trông hắn lúc này đáng sợ phát khiếp, giống như đang mài kiếm chuẩn bị chém người đến nơi.

Anh hay lắm. Quên luôn cả tôi.

Jimin mồ hôi chảy dòng, không biết liệu có phải mình lỡ miệng rồi không. Cái người trước mặt thật sự còn đáng sợ hơn cả ông bố già của nó ý.

" Jimin ! Không phải tôi nhắc em ngồi đợi trong xe sao ? "

Yoongi liếc mắt sang người nọ, nhận ra là người lớn tuổi cũng lễ phép cúi chào nhẹ một cái.

" Thầy Namjoon, đây là bạn em Yoongi-hyung ạ. "

" Chào cậu. "

Yoongi là cảnh sát, hắn rất tinh. Chỉ đúng một giây sau thấy hai người nọ, cùng với hai cốc nước trên tay Namjoon. Hắn liền nhìn ra được.

Giữa hai người này không bình thường.

" Anh vẫn còn nhiều việc phải làm. Anh về đây. "

" Vâng ạ. Khi nào anh nhớ qua CLB chơi. " Jimin hồ hởi tươi cười, vẫy vẫy tay tạm biệt người nọ.

Namjoon đưa em cốc lê ép, mở cửa xe chờ sẵn người nọ bước lên. Vẫn luôn như vậy. Nhẹ nhàng từng chút một nâng niu. Jimin im lặng uống cốc nước, nhìn đường phố băng băng chạy về sau rồi mất hút.

Biết làm sao được. 

Thầy Namjoon tận tình quá, ấm áp quá. Khiến cho nó 5 lần 7 lượt chẳng muốn chối từ.

Chiếc xe đỗ cách nhà 50m. Namjoon xuống đưa Jimin đi một đoạn.

" Sao thầy đối tốt với em quá vậy ? "

Namjoon nhìn em, rồi cười cười một cách ngớ ngẩn.

" Thầy cũng không biết nữa. " Namjoon là một tên ngố, tên ngố chính hiệu. Vai kề vai nhưng lại chỉ dám liếc trộm Jimin rồi lại cười thầm trong lòng.

" Ngày mai... cho phép tôi lại qua đón em nhé ? "

Jimin hai mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn Namjoon.

Người này... có phải là-

" JIMIN !!  CẢ BUỔI CHIỀU NAY MÀY ĐI ĐÂU ? "

" B-Bố... "

Là bác trai. Bố vợ.

" Cháu chào bác, không biết bác còn nhớ cháu không? Cháu là Namjoon đây ạ. "

Ông bác lừ lừ cả người mùi rượu, chẳng thèm nhìn Namjoon lấy một cái mà thẳng tay đẩy anh ngã nhào sang, lao thẳng vào bụi cây ven đường.

" Bố !! Đấy là anh Namjoon mà !!! "

CHÁT !

" JIMIN !! " Namjoon vội vã muốn chạy lại đỡ em, lại bị ông bác đẩy ngã ra một lần nữa.

" TAO ĐÉO QUAN TÂM THẰNG ĐẤY LÀ ĐỨA MẸ NÀO. TAO HỎI CẢ CHIỀU NAY MÀY ĐI ĐÂU. "

Jimin mặt cúi gằm, ôm một bên má sưng đỏ. Lực tay của người đàn ông trung niên không phải là nhẹ, hằn rõ một dấu trên làn da. Em im lặng cúi gằm mặt xuống, chẳng rõ được là đang khóc hay nhăn lại vì đau.

" MÀY CÂM À ?? HÔM NAY TAO PHẢI DẠY DỖ LẠI MÀY. " Ông ta tàn nhẫn kéo lê Jimin theo mình.

" Bác !! Bác bình tĩnh lại, cũng là do chá- "

" MÀY TRÁNH RA !! "

" Nhưng... "

" Thầy Namjoon !! " Jimin ánh mắt mệt mỏi hướng về phía anh, lắc lắc đầu ra hiệu. Cuối cùng vẫn chỉ còn lại Namjoon, đứng đó bất lực nhìn theo người mình thương bị hành hạ mà chẳng thể làm gì cả.

" SH*t " 

Namjoon tức mình đá mạnh vào cái thùng rác đặt gần đó.

Như hôm trước đó. Namjoon đứng bên ngoài, lặng người nghe tiếng đổ vỡ, tiếng quát tháo, tiếng đánh đập phát ra từ trong căn nhà. Anh không nghe được chút nào tiếng của Jimin. Dù là một tiếng hét, hay một tiếng kêu. Đó là Jimin, em ấy sẽ im lặng như vậy mà hứng chịu mọi thứ.

Rồi sao ?

Kim Namjoon. Mày chẳng làm gì hết. Rồi ngày hôm sau, Jimin như mọi lần sẽ lại mang cái thân thể bị đánh tàn tạ đến trường.

RẦM !! RẦM !!

" MỞ CỬA RA. "

" MẸ LẠI THẰNG CHÓ NÀO NỮA. "

Cánh cửa vừa chút hé mở, Namjoon lấy đà đạp cánh cửa, cửa gỗ đập mạnh vào người ông bác. Ông bác ngã nhào xuống sàn, choáng váng đầu óc.

" BỐ ?!? Thầy Namjoon. Sao thầy lạ- "

" Đi cùng tôi. "

" Dạ ? "

" Tôi nói. Em đi cùng tôi. " 

Jimin chưa kịp thông, cả người đã được Namjoon đỡ ra khỏi nhà. Anh không dám cầm tay kéo em đi, sợ vết thương sẽ vô tình làm đau em. Jimin chân bước đi mà cảm tưởng như đang mơ. Không thể tin được, đã bao lần em mơ về điều này rồi, mơ về một ngày nào đó chạy trốn khỏi căn nhà đáng sợ đó.

" Đ*T CON MẸ MÀY !! TAO NÓI ĐỨNG LẠI ĐẤY. " 

Còn 20m nữa là đến chỗ đậu xe, Namjoon sốt ruột nhìn theo ông bác đuổi theo từ phía sau. 

" Jimin. Em chạy được không ? "

Em nhìn Namjoon. Cảnh tượng này... 

       Cứ như là mơ vậy~

Dạ

Được ạ.

-----------------------------------

" Thôi nào ăn đi. Dăm ba cái tên trộm thôi mà... "

Taehyung mặt cau có nhìn bát mì trước mặt. Đến giờ Seokjin vẫn không rõ lắm, vì sao Taehyung lại ghét tên trộm đó đến vậy.

" Seokjin. "

" Hử ? "

" Tại sao lúc nó định hôn anh, anh không phản kháng ? "

Seokjin tý nữa thì chết sặc nước mì. Tên này thế quái nào, lại nhìn thành hai người họ đang định hôn nhau vậy trời.

" Đừng có nói linh tinh. Không hề nha ! "

Chẳng lẽ nào Taehyung hắn lại chịu thua một tên trộm ư ? 

Còn lâu..

Điện thoại rung lên một hồi. Là tin nhắn từ Yoongi. Seokjin hơi cau mày, có khi nào là tin về Kang Jeong Hoon ?

 Bạn chịch 1:  Anh hay nhỉ. Có đồ chơi mới vui không ? Dạo này mải dính lấy thằng nhóc đó mà quên luôn tôi sao ?

" Tin nhắn lại có gì sao? Sắc mặt anh kém vậy ? "

" Không có gì. "

Anh thở dài. Thật là, cái tên Yoongi này.

" Taehyung này. Tôi hỏi một câu nhé ? "

" Nói. "

" Uhm... Cậu có ghét tôi không ? "

Hắn dừng đũa, nghi ngờ chính mình có phải nghe nhầm rồi không. Trời đánh tránh miếng ăn, tại sao lại hỏi câu khó như vậy chứ ?

Không biết. 

Taehyung hắn không biết. Hắn không biết liệu mình ghét anh, không ghét anh hay là... thích anh nữa.

    Tôi không ghét anh.

" Anh biết thừa rồi còn gì. "

" Ừ. "

Seokjin hơi mỉm cười, đủ để Taehyung nhận thấy được nét gượng gạo nơi anh.

Biết chứ. 

Taehyung đương nhiên hẳn là ghét anh lắm. Nếu không sao lại cho người đột nhập vào nhà anh, bỏ thuốc xổ vào chai nước, và... quay clip của anh. 

Đúng vậy. Anh đã thấy chỗ video đó. Lúc Taehyung để quên điện thoại, Seokjin vốn chỉ định làm vài tấm selfie cái mông của mình để troll hắn, chẳng ngờ lại thấy được những clip đó. 

Anh làm gì được chứ ? 

Chính anh là kẻ đã bắt đầu mọi chuyện mà. 

-----------------------------------

Căn phòng tối om, chỉ có duy nhất ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu rọi lên một con người khác. Jungkook gõ bàn phím, lướt tường cá nhân của một ai đó.

Kim Seokjin.

Thật sự hôm nay nhìn gần mới rõ, sao có thể tồn tại một con người đẹp trai đến thế cơ chứ ?

" O-Oppa... " 

Một bé gái tầm 5 tuổi nằm bên cạnh đó bỗng tỉnh dậy, dụi dụi mắt mè nheo. Jungkook vội vàng bỏ xuống tai nghe, nhẹ bế đứa em vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé mà dỗ dành.

" Ui~ Hae Rim của anh sao tỉnh vậy. Phải ngủ mai còn đi học chứ ? "

Đứa bé chui vào lòng Jungkook, ôm lấy người anh trai rồi nhìn xung quanh. Bỗng Hae Rim chỉ vào màn hình máy tính.

" Đây l-là ai... ạ ? "

" Uhm... là một bông hoa đó. "

" B-Bông hoa ạ. "

Jungkook suýt nữa phì cười bởi sự ngây thơ của đứa em gái.

" Đúng rồi. Có đẹp không ? "

" Đẹp ạ. "

" Nếu vậy thì... anh đi hái bông hoa này về cho Hae Rim ngắm nhé ? "


------------------------

Một chút Nammin đáng yêu ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro