Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Tiểu nữ hậu đậu quá rồi. Mong công tử thứ tội "

" Hyung đang ở chỗ thang máy, đang lên phòng CLB. Biết rồi, em cứ đi gặp nhà tài trợ đi. Hyung cúp máy đây. Bye Hoseok. " 

Seokjin xoa xoa cái lưng đau nhức, đúng là ngày càng đến gần lễ hội thì càng bận mà. Cái thân già này sắp trụ không nổi nữa rồi.

" Hyung lên phòng trước đi. Em đi mua chút đồ ăn, ăn kimbap nhé ? "

" Ừa, với thêm cốc cafe nhé. "

" Okie "

Seokjin uể oải đi lên phòng, lại chẳng ngờ được gặp gỡ một gương mặt quen thuộc ở đó.

" Biết Yoongi đang ngồi đây thì anh đã nhờ Taehyung mua thêm suất kimbap rồi ^^ "

Nhắc đến tên Taehyung, gương mặt Yoongi cũng liền đen lại.

" Sao vậy. Qua đây có chuyện gì thế ? "

" Kang Jeong Nam thực sự là che dấu tung tích quá tốt đi, thật nghi ngờ không biết có ô dù lớn nào che đậy cho hắn không. Đến CCTV dọn dẹp cũng thật là sạch sẽ. "

Mấy ngày yên bình gần đây cùng với Taehyung thật khiến anh quên mất chuyện này.

" Ngày trước nếu để em quyết tâm tra lùng hắn đến cùng. Hắn chắc chắn hiện giờ vẫn đang gặm cơm tù rồi đấy. Vậy mà hyung lại che đậy cho hắn. "

Anh thở dài. 

" Biết sao được chứ. Dẫu gì cũng là hyung nợ anh em nhà họ 1 mạng. "

" Hyung đừng nói như vậy. Chúng ta ai cũng từng phạm phải những nỗi lầm vì sự bồng bột và nóng nảy của bản thân. Chuyện Jeong Nam huyng cũng đâu có muố- "

" Đừng nói như thế. " Anh ngắt lời.

Bất lực. Yoongi thật không còn cách nào để nói với anh nữa.

" Vậy còn Kim Taehyung. "

" Ý em là sao ? "

" Sao hyung cứ dây dưa mãi với tên đó vậy ? Khi mà cái hôm thăm mộ Jeong Nam, xảy ra chuyện như vậy em đã cẩn thận cho người đưa hyung với tên đó về. Vậy mà nó tự ý đưa anh lên núi, hay rồi. Jeong Hoon tìm tận lên núi thăm hỏi hai người luôn. "

Seokjin bất lực, lại theo thói quen lấy ra một quyển sách trên giá lật giở từng trang một kiểm tra. Vốn dĩ anh rất nhớ và muốn gặp Yoongi, vì cớ gì mà cuộc trò chuyện lại căng thẳng đến như này chứ.

Không phải.

Là Yoongi mệt rồi. 

Những vấn đề ở cơ quan, những vấn đề chính trị khác và bao nhiêu vụ án rắc rối đang đè lên vai Yoongi. Vậy mà Yoongi vẫn  phải chạy qua chạy lại vì anh.

Yoongi bỗng kéo lấy vai anh, thuận lợi đè anh lên giá sách. Bắt anh phải đối diện với mình, khắp người tỏa ra một luồng khí áp bức đến kinh người.

" Có phải hyung động lòng với Kim Taehyung rồi không ? "

Seokjin im lặng, nói đúng hơn là chính anh hiện tại cũng không biết mối liên hệ giữa mình với Taehyung là gì.

Không chỉ Seokjin bối rối với cảm xúc của bản thân. Mà cả Yoongi cũng khó tin. 

Có lẽ cũng không hẳn là Yoongi thích anh, nhưng có lẽ vì hắn luôn coi việc bảo hộ Seokjin là một điều hiển nhiên, là một trọng trách mà ngoài hắn ra chẳng có thêm ai gánh hay tự nguyện gánh vác. Nay lại có thêm người khác xen vào lại làm hắn khó chịu.

Bỗng Yoongi nhận ra bản thân đã phản ứng quá đà. Hắn đành cố gắng ép tâm trạng mình dịu lại.

" Anh ở cùng với Taehyung cũng được, có lẽ ở với tên đó anh cũng sẽ được an toàn. Hãy lợi dụng tên đó thôi, đừng có tình cảm nào khác, nên nhớ tên đó là cháu trai của tập đoàn RJ đấy. "

Yoongi buông anh ra, qua lại đôi ba lời dặn dò rồi cũng rời đi. Ra đến cửa phòng vậy mà lại đụng trúng Taehyung, đang đứng tựa lưng vào tường, tay cầm túi đồ ăn. 

Trên gương mặt gần như là vô cảm.

Biểu cảm này.... Taehyung đã đứng đây lâu rồi sao. Chắc là nghe thấy hết rồi.

" Annyeonghaseyo. hyung. "

" Seokjin-hyung. Giao cho cậu. "

Yoongi buông nhẹ một câu ngắn ngủi rồi đi mất. 

---------------------------------------------------

" Ngon không ? "

" Ngon thật sự. Kimbap chiên cũng ngon nữa. Sau phải ra tận nơi thưởng thức mới được. "

Seokjin thích nhét nguyên cả miếng kimbap to vào mồm và nhồm nhoàm nhai. Vừa thưởng thức đồ ăn vừa không ngừng bình phẩm về chất lượng đồ ăn mà hắn vừa mua.

Cũng chẳng phải mua ở đâu cả. Đầu bếp riêng làm cho hắn mang đi đó chứ.

Taehyung đang rất cao hứng. Lúc đứng ở ngoài cửa nghe anh và Yoongi nói chuyện. Hắn thực sự đã chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng đối diện với việc Yoongi hyung và Jin-hyung sẽ abcxyz trong căn phòng này rồi.

Vậy mà may quá, hai người họ không làm gì cả. Mặc dù nếu bọn họ có " làm cái gì đó mà ai cũng biết ", hắn cũng không rõ liệu mình sẽ phản ứng như nào nữa.

Lao vào đấm Yoongi ?

hay sẽ trói Seokjin đem về ?

( Hoặc là threesome cũng được anh ạ : )) )

Dần dần hắn sẽ tách tên quỷ Yoongi đó ra khỏi người Seokjin. 

Bằng mọi cách.

Taehyung thề đấy.

------------------------------------------------

- Ngày hội trường - 

" Hyung thử thế nào rồi, có vừa không ? " Jimin giúp anh mặc đồ vào, chỉnh vai áo giùm anh.

" Jimin à, em thuê ở đâu được bộ Hanbok đẹp ghê. "

Hoseok nhìn anh mà xuýt xoa.

" Không phải đâu hyung. Là do hyung đẹp sẵn đó, mặc gì cũng đẹp hết. "

" Mà Taehyung đâu rồi? " Seokjin ngó ngang tìm

" Taehyung đang ở trại để hướng dẫn người ta đăng ký vào CLB . Cái gương mặt đẹp trai đấy quả thật hút được không ít gái nha. "

Mặc Hanbok chỉnh tề xong, Seokjin liền xách đồ nghề đi ra chỗ trại của CLB. 

Đều đều ngày hội năm nào cũng thế, CLB sẽ có một người đảm nhận việc mặc Hanbok và viết chữ thư pháp. Đương nhiên với cái số lượng thành viên ít ỏi 2 năm nay thì chức vụ này đều rơi thẳng xuống đầu Seokjin.

Khu vực trại của CLB Văn học quả nhiên đông một cách đáng kinh ngạc. Taehyung ngồi ở bàn, cười cười nói nói với đám con gái cùng với tờ phiếu đăng ký đang được phát ra liên tục.

Quá hút gái rồi.

Không thể để tên yêu nghiệt này tiếp tục quyến rũ chúng sinh được nữa.

" Taehyung, mài mực giúp hyung đi. "

" Oke " Taehyung vui vẻ đáp lời, cũng đồng thời tranh thủ dán mắt lên bộ dáng thư sinh đẹp đẽ khi mặc Hanbok của anh.

Thế này...

... không phải là quá đẹp rồi sao ?

Taehyung bắt đầu mài mực.

Seokjin bắt đầu viết.

Seokjin dán mắt lên giấy.

Còn Taehyung thì dán mắt lên anh.

Thịch . Thịch .

Đẹp. 

Quá đẹp.

Đẹp cả chữ lẫn người. Hắn còn chẳng biết phải dùng từ gì để có thể nói về anh ngoài từ "đẹp". Taehyung thích hết, thích cả những lúc anh nham hiểm bày trò với hắn, thích cả những khi anh nằm dưới thân hắn mà quay cuồng trong khoái lạc. 

Và hắn thích cả lúc này nữa, khi mà anh chăm chú cẩn thận từng nét chữ. Mỗi lần viết xong, anh sẽ khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười bằng đôi môi căng mọng đó.

Không.

Taehyung lỡ yêu anh mất rồi.

" Taehyung !!! Đừng cho nhiều nước quá chứ. "

Seokjin vội vã ngăn lại. Nhưng muộn rồi bé ơi. 

" Để hyung chữa cho. Em cho nhiều nước quá rồi. "

Taehyung vậy mà bỗng ghé vào tai anh, e thẹn nói:

" Tiểu nữ hậu đậu quá rồi. Mong công tử thứ tội. Đêm nay tiểu nữ sẽ lấy thân tạ tội. Nếu công tử không chê. "

" Chê. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro