" Thân thiết cái con khỉ. "
Seokjin im lặng nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, cố gắng dồn sự chú ý tới cảnh núi non hùng vĩ bên ngoài, mặc cho cục tức đang nghẹn ở cổ còn chưa nuốt trôi.
" Xung quanh đây hiện chỉ có mỗi của hàng tạp hóa này, cậu Seokjin có cần tôi vào đó cùng không ạ? "
" Cảm ơn anh, em tự vào được rồi. Phiền anh đợi ngoài này một chút ạ. " Seokjin đáp lời anh vệ sĩ, rồi tự mình đi vào của hàng tạp hóa mua đồ cho bữa nướng tối nay.
Lỉnh khỉnh tay xách một đống túi đồ, tâm trạng Seokjin vậy mà đã thoải mái đi không ít. Ngồi trên xe tính toán chỗ đồ ăn này lát lên làm như nào. Taehyung là một tên bánh bột nhão, hắn đến luộc trứng còn cháy được nói gì đến vào bếp nấu ăn.
Bỗng ngoài cửa kính vụt qua một bóng hình quen thuộc
" Từ từ đã !!! Anh ơi dừng xe "
Anh thò đầu khỏi ô tô xác nhận một lần nữa, quả nhiên hôm nay ông trời vắt lên người Seokjin đúng là không ít mối gặp gỡ kỳ lạ ha.
" Jimin !!!! " Anh vẫy tay. Còn người bên cạnh ... thầy Namjoon ?? Éc-
" Seokjin-hyung. Sao anh lại ở đây vậy, em với thầy Namjoon đang đi trốn- à nhầm đi chơi. Nhưng mà xe lại bị hỏng giữa đường. Xe cứu hộ đang cẩu xe của thầy Namjoon đi về kho"
" Nếu vậy cả em lẫn thầy Namjoon đi đến chỗ hyung với Taehyung đi, nó cũng ngay gần đây thôi. "
Chưa xin phép chủ nhà mà đã đưa người về cũng hơi kỳ nhỉ ?
Không sao, đồ của chồng mình thì cũng là đồ của mình.
-------------------------------------------
Taehyung cố tỏ ra là mình ổn nhưng sau bên trong nước mắt là biển rộng. Hắn đã mong chờ sẽ được tận hưởng với Seokjin một kỳ nghỉ thật lãng mạn, ngập tràn những màn abcxyz từ sáng hôm nọ đến sáng hôm sau.
Bữa tối lãng mạn cùng với Seokjin của hắn đâu ? khi mà cả Jungkook, Hae Rim, Jimin cùng với ông thầy Namjoon đều đang ở đây
" Nào, cạn chén cho cuộc hội tụ đầy bất ngờ này của chúng ta "
" Cạn !!! "
Thầy Namjoon cũng hòa tan thật nhanh quá đi. Cùng với một đám thanh niên nhậu nhẹt, rồi chơi búng nắp chai.
" DING DONG !! Seokjin-hyung mở cửa cho em với "
Seokjin hai mắt tròn xoe ngạc nhiên.
" Này là giọng của Hoseok mà. " Anh vui sướng chạy ra mở cửa, rồi nhào đến ôm chầm lấy Hoseok.
Cả Hoseok cũng đến rồi, tối nay mà thêm cả tên Yoongi kia nữa là đủ 2 bàn mạt chược luôn.
" Ồ, mọi người tụ tập đông vui quá luôn, em có mang bánh ngọt đến đây. "
" Ah! Bánh ngọt " Hae Rim nhảy cẫng lên.
" Mà sao em biết chỗ này mà đến hay vậy ? "
Hoseok mỉm cười đầy ẩn ý, ghé tai Seokjin nói:
" Em cũng không thể tin được luôn, em đang trên thư viện chuẩn bị cho ngày hội trường, bỗng Taehyung gọi điện bảo em qua chỗ ảnh ăn nướng. Còn có xe đón em đến đây luôn. "
Seokjin thực sự sốc cũng không nhẹ, không lẽ Taehyung vì muốn anh vui vẻ mà liền đưa Hoseok tới ?
Một chút ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy trái tim anh, khiến cho anh luống cuống, mà lại càng cảm thấy thoải mái nơi lồng ngực. Anh nhìn về chỗ của Taehyung, ánh mắt hắn không rõ đã dính lên người anh từ bao giờ.
Lần này thật đặc biệt, thay vì những hành động trêu chọc hay cà khịa mà Seokjin thường có với Taehyung, lúc này anh lại không rõ mình nên có một biểu cảm gương mặt như thế nào với hắn. Nhất là khi đối diện với Taehyung, anh tự hỏi từ bao giờ mà ánh mắt của hắn nhìn anh lại mãnh liệt đến như vậy. Hắn cứ vậy mà chiếu tướng Seokjin, con ngươi đen nháy giam cầm lấy hình bóng của anh, hắn thậm trí còn chẳng thèm che đi những cái khao khát chiếm hữu trần tục nhất trong ánh mắt đó.
Thật khó thở...
Seokjin mỉm cười với hắn, rồi ngồi xuống bên cạnh tiếp tục nhập tiệc vào đám thanh niên đang ăn uống rôm rả.
Bỗng màn hình điện Seokjin sáng lên cùng một dòng tin nhắn:
Bạn chịch 1: CCTV toàn bộ đều bị xóa hết rồi, hiện giờ chưa xác định được vị trí của Jeong Hoon, anh phải cẩn thận đấy.
Haizz, có Yoongi ở đây thì thích nhỉ? - Seokjin nghĩ
What the hell ?? Sao lại có bạn chịch 1 ở đây !!! - Taehyung nghĩ. Hắn xị mặt xuống, không phải là Yoongi thì còn là ai vào đây nữa. Một hang không thể có hai con trăn được, hắn nghĩ là làm. Nhân lúc Seokjin đi vào bếp, hắn liền trực tiếp lấy điện thoại Seokjin mà đổi tên.
Quỷ lùn Yoongi
Xác nhận ?
Lưu !!!!
--------------------------------------------
Sáng hôm sau, trừ Seokjin với Taehyung và vệ sĩ ra thì tất cả mọi người đều về Seoul cùng nhau khá sớm. Thậm trí Hoseok vẫn còn mắt nhắm mắt mở mà được Jungkook đỡ lên xe ô tô.
Cứ yên bình như này mãi thì thích nhỉ .
Bỗng điện thoại của Taehyung vang lên, một dãy số lạ hoắc.
" Alo ? "
" Là anh. "
" Anh nào cơ ạ ? "
" Tiền bối Jeong Hoon yêu quý của em này. "
Taehyung bất giác siết chặt điện thoại trong tay. Hắn gọi làm gì ?
Không. Đúng hơn là..
Hắn rốt cuộc định làm gì
Taehyung lập tức ngắt máy, rồi lao vào nhà. Dù thế nào, Jeong Hoon tên đó biết được số điện thoại của hắn đồng nghĩa với việc có thể cũng biết được vị trí của hắn. Cần phải đưa Seokjin rời khỏi đây ngay lập tức.
Lần đầu gặp Jeong Hoon ở phòng clb Taehyung đã thực sự nghĩ đối phương là một người tốt, là một vị tiền bối đáng kính.
Nhưng không. Hắn nhìn ra được
Jeong Hoon có ý định lợi dụng hắn để tiếp cận Seokjin. Nếu Seokjin biết Taehyung và Jeong Hoon quen biết và thân thiết với nhau. Anh sẽ nghi ngờ, hoặc thậm trí sợ hãi với tất cả những người thân thiết xung quanh anh.
" Jin-hyung. Em biết mình ngắt quãng anh nhưng anh có thể tắm nhanh một chút không. Em có việc cần về Seoul. "
" Hyung biết rồi, em giúp hyung dọn hành lý nhé, sắp xong ngay. "
Vài phút sau.
Seokjin bước ra khỏi phòng tắm, lau tóc rồi nhanh chóng đi tìm cái máy sấy trước khi đến giờ khởi hành. Anh chắc chắn ko hề muốn tóc mình bị đóng băng ngoài kia rồi.
Cạch.
Là tiếng mở cửa. Là Taehyung sao.
" Lâu quá không gặp nhỉ ? Seokjinie :)) "
Seokjin ngã xuống sàn, hai chân vô lực mặc cho tâm trí anh có gào thét rằng mình phải chạy đi. Âm thanh kia có rõ ràng và quen thuộc đến đâu anh cũng không thể nào tin vào tai mình cho được.
Là... là Kang Jeong Hoon.
Hắn đến rồi. Hắn đến để lấy mạng anh ...
" Bao lâu rồi nhỉ ? 1 năm ? 2 năm ? Anh thật sự rất nhớ em đấy. Kể từ lần cuối mình gặp nhau ở cái nhà kho bỏ hoan- "
" AGHG !!!! "
Taehyung vội vã chạy từ trên lầu xuống.
" Jin-hyung !!! Có chuyện gì vậy ? "
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử taehyung liền co lại. Hắn đột ngột lao đến xách cổ áo Jeong Hoon
" Mày tới đây làm gì, hả !!! THẰNG CHÓ "
" Chà chà " Jeong Hoon nhếch mép cười, chẳng ngại cái ánh mắt chết chóc của Taehyung mà cợt nhả. " Biểu cảm như này, vậy là đã biết hết mọi chuyện rồi đấy nhỉ. Lúc ở phòng clb hai đứa chúng ta thân thiết chuyện trò lắm cơ mà. Taehyung ? "
Cơ thể Seokjin sẽ co rụt lại, dùng chút sức lực nhỏ bé hiếm hoi mà gắng đẩy người lùi về sau.
" Thân thiết cái con khỉ. "
" Bình tĩnh nào. Seokjin nó hại chết em trai tao, tao mới là đứa phải nổi quạu chứ. À hôm qua là ngày giỗ của Jeong Nam đó, anh đã mang đồ cúng cho em này Seokjinie. "
Tởm
Hắn phát tởm với cái tên này
BỐP !!!
Seokjin giật mình, chính lúc này mới có thể tỉnh táo được đôi chút để ngước nhìn tấm lưng rộng lớn của Taehyung.
" Thằng chó Taehyung này, mày dám đánh tao " Jeong Hoon ánh mắt như hổ đói, quệt vết máu khóe miệng mà lao vào hắn.
Hai người thân tình hỏi thăm nhau bằng những cú đấm giòn tan. Bọn họ vật nhau lăn lông lốc trên sàn, người nọ đè lên người kia, rồi người kia lại đè lên người nọ.
Chỉ mới bắt đầu vài chục giây Taehyung đã bắt đầu đuối. Hắn đương nhiên không ăn lại được một tên Jeong Hoon đầu gấu đánh nhau đã quen. Liên tiếp nhận những cú đấm từ Jeong Hoon.
Bỗng Seokjin liều mình lao tới đẩy Jeong Hoon ra, hai chân anh vẫn còn run rẩy mà có chút đứng không vững. Anh vớ vội lấy con dao gọt quả mà chĩa về phía Jeong Hoon.
" Tốt. Tốt lắm, Seokjin nhát gan sợ hãi anh như vậy. Không ngờ là vì tên này mà dám đứng lên chống đối lại anh nhỉ. "
Ánh mắt Jeong Hoon giờ đây không còn dữ như hổ đói nữa.
Mà nó rất ... con người.
Không.
Là ánh mắt của một kẻ sát nhân.
Sống lưng Seokjin lạnh tê khi anh chợt nhận ra từ ánh mắt ấy một điều có vẻ như hoang đường.
Jeong Hoon muốn giết Taehyung, hắn muốn giết Taehyung để hành hạ Seokjin.
Jeong Hoon đứng dậy, kéo áo quần lại chỉnh tề, nhặt túi đồ cúng vừa mang đến để lên bàn, rồi rời đi một cách nhẹ nhàng hệt như cách hắn vừa bước vào nhà vậy.
Lúc con quỷ đực đó rời đi Seokjin cũng liền vội ngồi xuống cạnh Taehyung, nhẹ nâng gương mặt đã sưng đỏ của Taehyung mà đau lòng.
" Đi. Hyung đưa em đi bệnh viện. "
" Em không sao. Jin-hyung, nghe em giải thích. Em với Jeong Hoon đúng là có gặp nhau một lần trước đó. Nhưng m- "
" Hyung tin em. Không cần giải thích gì cả. Giờ mình cần phải đi bệnh viện đã. "
Mặc cho Seokjin khuyên nhủ hết rồi. Taehyung lại cứ ngang bướng, vẫn ngồi im dưới sàn nhà mà ôm anh vào lòng. Tham lam hít lấy mùi hương từ mái tóc anh.
" Lúc nãy thấy hyung sợ hãi như thế, em thực sự chỉ muốn ném một quả boom nổ chết tên kia. "
Anh phì cười.
" Muốn chết theo combo cả ba luôn hay gì "
Taehyung giữ lấy hai Seokjin, nghiêm túc đối mặt mà bày tỏ.
" Em nhất định sẽ bảo vệ hyung, dù kể cả có mười hay một trăm tên Jeong Hoon em cũng không màng đâu. "
Ánh mắt Seokjin bỗng lạnh xuống.
" Taehyung à, Jeong Hoon là một tên thật sự rất đáng sợ. Em nhất định đừng nên dây vào hắn. Nhớ chưa ? Còn giờ thì đi bệnh viện. Ngay. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro