Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Seokjin ! Cẩn thận vũng nước ! "

Lại nữa rồi.

Taehyung lại mơ mấy thứ kỳ lạ.

Khung cảnh trước mặt chẳng có mấy quen thuộc, hắn nhìn xuống tay mình. Một đống bát đũa còn miếng rửa bát thì đang ở trong tay.

Bao nhiêu miệng ăn mà lắm bát đũa bày bừa thế không biết.

Nhưng mà dù là trong giấc mơ, Taehyung hắn vẫn là người rất có tâm. Vậy mà thật sự bắt tay vào rửa đống bát chất núi kia.

" Taehyung ? lát không phải em có việc đi gặp Bang PD-nim sao. Cứ để hyung rửa cho. "

" A- vâng. " Hắn đưa găng tay cao su cho anh. Ngoan ngoãn đứng bên cạnh ngắm nhìn người anh trong mơ này đứng rửa bát.

Khác với người kia, 'Seokjin này' thật sự tốt bụng quá đó chứ.

" Seokjin... hyung ? "

Seokjin ngạc nhiên nhìn hắn, giống như câu gọi vừa rồi có chút gì đó kỳ lạ.

" Bộ... mặt em có gì sao ? "

" À không. Chỉ là cách gọi nghe có hơi lạ tai. Bình thường không phải toàn kêu Jin-hyung sao. Tự nhiên hôm nay Seokjin-hyung làm giật cả mình. "

Haizz.

Bình thường gọi chay là 'Seokjin' quen rồi. Trong mơ có chút hồ đồ.

" Em muốn hỏi cái này. "

" Hỏi nhanh. "

Hắn hơi ngập ngừng.

" Anh có cảm thấy điều gì đó hơi sai không ? "

Đúng vậy.

Có điều gì đó hơi sai.

Về thế giới này. Giấc mơ này. Và về hắn.

Seokjin quay sang nhìn hắn. Đăm chiêu suy nghĩ cực nghiêm túc.

" Có. "

Thật sao ? Giấc mơ của hắn thật sự có vấn đề rồi.

" Chính là gương mặt xinh đẹp này của Worldwide Hansome. Cực. Kỳ. Sai. Trái. "

Hắn thở dài lắng nghe một tràng cười thương hiệu chùi kính từ anh, thật lòng chỉ muốn thức dậy đi cho rồi chứ mơ mủng gì nữa. 

" Thôi tạm gác suy nghĩ linh tinh sang một bên. Đem chỗ bát còn trên bàn ăn qua đây để hyung rửa. Rồi nhanh mà đi gặp Bang PD-nim đi "

" Vâng. "

Taehyung đi ra ngoài bàn ăn thấy vẫn còn ngổn ngang vài cái bát. Đúng là ăn lắm thật. Hắn cầm lên rồi đem qua chỗ anh, bỗng có một dự cảm không lành ập tới.

" Seokjin ! Cẩn thận vũng nước ! "

" Á! "

RẦM !! Anh trượt chân đổ người xuống, đầu va một cú lên bàn bếp.

" SEOKJIN !! " Taehyung gào lên, nhưng chân lại không thể nhúc nhích.

" Có chuyện gì vậy ? " Hoseok từ phòng tắm ngó ra, thấy Seokjin trong phòng bếp nằm im lìm dưới sàn. Vết máu loang lổ cả một vũng. 

" JIN-HYUNG ?!!? ÔI KHÔNG. TAEHYUNG MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG " 

Hoseok sợ hãi tìm một miếng vải sạch, bịt vết thương cầm máu giúp Seokjin. Nỗi sợ trong lòng như một cơn sóng thần đánh úp, khiến cho anh tay chân bủn rủn không thôi.

" Tae...hyung ??? Tại sao em còn đứng đó nhìn ? Còn không mau gọi cứu thương ? "

Hắn không trả lời.

Chính xác hơn là không thể trả lời. 

Tiếng gọi đó ngày một rõ hơn. Còn chính hắn thì đông cứng tại chỗ mà không sao cử động được.

" Taehyung ah~ "

" HYUNG BẢO EM GỌI CỨU THƯƠNG SAO VẪN CÒN ĐỨNG ĐÓ !! " Tiếng Hoseok quát lên đầy giận giữ.

Nhưng hắn chẳng làm gì được cả.

" Taehyung ah~ "

Lại tiếng gọi đó.

Một giọt lệ lăn dài trên gò má của pho tượng.

Hắn muốn cứu Seokjin.

Nhưng...

" Taehyung ah~ "

-----------------------------------

Lúc giật mình tỉnh giấc thì trời cũng tờ mờ sáng. Taehyung sờ lên gương mặt ướt đẫm nước của mình.

Vậy là hắn thực sự đã khóc.

Hắn đã mất anh... trong mơ ?

Hôm nay Taehyung thật sự là một con người sống lành mạnh. Dậy sớm lúc 6h30. Vào phòng Seokjin ngó anh một chút, rồi ra ngoài phòng khách tập vài bài thể dục. Hắn vốn tính xuống dưới sân chạy bộ lại thôi, sợ rằng khi tỉnh dậy Seokjin sẽ không thấy hắn.

Hôm qua vì sự ích kỷ của bản thân, Taehyung đã khiến anh phải khóc rồi. Hôm nay hắn muốn có thể ngồi cùng anh ăn sáng mà nói lời xin lỗi.

Vậy là. 

Một kẻ chẳng mấy khi phải bước chân vào bếp chứ đừng nói phải tự động tay như hắn, sáng sớm lại mò mẫm dưới bếp nấu mì ramen.

" Làm cái gì vậy ? "

" Ah. Anh dậy rồi. Đợi lát tôi đang nấu mì sắp xong rồi. "

Seokjin liếc nhẹ qua đống ngổn ngang bày trên bếp. Bỗng chẳng nói gì, lặng lẽ mặc áo khoác, khăn mũ đầy đủ rồi xỏ giày vào.

" Vẫn còn sớm mà. Anh tính đi đâu vậy ? "

" Lên trường. "

" Nhưng còn bữa sáng. Tôi nấu mì cũng sắp xong rồi. Anh xem. "

" Không đói, cậu ăn đi. "

Bóng dáng Seokjin biến mất sau cánh cửa. Chỉ còn Taehyung đứng nhìn nồi mì đang sôi sùng sục.

Giận rồi sao ?

Hắn bưng tô mì ra, một tô cho hắn, một tô còn lại để trước mặt. Một mình thưởng thức bữa sáng mà hiếm khi tự tay mình làm.

Tệ thật.

Mì Hàn Quốc dai như vậy mà vẫn có thể để hắn nấu đến nhão nhoét được. Cho hết gói gia vị vào thành ra mặn muốn chết.

" Cũng may. Seokjin không phải ăn thứ mì này của mình... "

------------------------------------

Yoongi bước vào quán cafe, chọn vị trí sâu bên trong tại một góc khuất. 

Hắn đang cần suy nghĩ. 

Hắn cần sự yên lặng. 

Hắn là đang cách ly xã hội.

Sột soạt tờ giấy trong tay chi chít là chữ. Kang Jeong Hoon mấy ngày nay có để lộ một chút tung tích. Hắn không rõ vì sao tên này vẫn chưa chạy trốn sang nước ngoài, vẫn còn nhởn nhơ như thế. Lại còn chán sống đi lòng vòng cái đất Seoul này.

Chỉ sợ... 

Đằng sau hắn có một tổ chức quyền lực nào đó đang chống lưng. Thông tin từ bên cục cảnh sát thật sự là không đủ.

" Yoongi. Gọi tôi ra đây làm gì ? "

Yoongi liếc mắt sang, cái thằng oắt này chẳng bao giờ khiến hắn thuận mắt được chút nào.

" Ngồi xuống đi. Taehyung ! Hôm qua vì sao mà nói Seokjin đang gặp nguy hiểm? Còn gọi tôi phải vội vã chạy qua làm gì ? "

Ra là chuyện này.

Taehyung suy nghĩ một hồi. Tự hỏi có nên nói ra việc mình đã gặp Kang Jeong Hoon không.

Nhưng rồi sao ?

Đưa hết mọi chuyện cho Yoongi biết và Taehyung hắn sẽ trở thành người ngoài cuộc hả ?

Anh ta chắc sẽ nói: được rồi chuyện này cậu không cần quan tâm. Tôi sẽ lo liệu. Cậu không hiểu đâu.

Rốt cuộc sẽ chỉ có Yoongi mới có thể bảo vệ cho Seokjin sao ?

" Tôi đã nói rồi. Hôm qua là có người rượt đánh tôi. Sợ quá nên mới chạy qua nhà Seokjin, gọi anh đến để phòng hờ nếu như bọn họ thực sự đuổi theo không tha. "

" Có kẻ nào lại dám đuổi đánh một tên lắm tiền lắm quyền như cậu chứ ? "

" Anh không biết thôi. Chứ tôi cũng nhiều chỗ thù hằn lắm, biết làm sao được. Cuộc sống mà... "

Yoongi cau mày bởi cái không khí ngột ngạt sự dối trá này. Chẳng hề dễ dàng buông tha cho Taehyung.

Taehyung đành cố gắng nói thêm vài câu nữa cho đáng tin cậy.

" Đúng rồi. Yoongi anh là cảnh sát nhỉ. Có thể rủ lòng thương bảo vệ người dân yếu đuối này không ? Tôi sẽ trả anh phí. Gì chứ tiền tôi đang chỉ sợ tiêu không hết. " Taehyung chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ.

Yoongi thở dài. 

Vấn đề của Taehyung hắn mặc kệ. Cố hỏi cũng chỉ tốn thời gian.

" Tôi không quan tâm cậu có bị đánh hay thủ tiêu như nào. Nhưng. Chỉ cần Seokjin anh ta mất một sợi tóc, tôi sẽ ngắt cái đầu cậu xuống đem đi hầm canh. "

" Anh yên tâm Seokjin rồi sẽ không cần anh nữa đâu. Tôi sẽ bảo vệ anh ấy. " Taehyung nói rồi liền đứng lên rời khỏi.

Yoongi ngồi lại một lát nhếch miệng cười, thằng nhóc Taehyung này chẳng biết gì về những việc Seokjin đã phải trải qua cả. Nó tính bảo vệ anh ta bằng cách nào chứ.

" Ngây thơ. "

------------------------------------

Taehyung đứng giữa đường đó Seoul tấp nập. Hít vào một hơi dài vội vã dưới cái trời đông lạnh giá. 

Ngồi với Yoongi quả thật ngột ngạt đến muốn tắc thở. Bỗng chuông điện thoại vang lên trong túi áo.

" Alo ? "

" Cậu Taehyung. Là tôi, thư ký Ha đây ạ. "

" Rồi có chuyện gì. "

" Là về cái người mà cậu bảo tôi điều tra. Kang Jeong Hoon. Người này còn có một người em trai nữa tên là Kang Jeong Nam. "

" Rồi sao ? "

" Kang Jeong Nam và cậu Seokjin từng có thời gian sống chung với nhau, sau đó tách ra ạ. "

Không lẽ.... là nyc sao ?

" Đưa tôi thông tin của Kang Jeong Nam, bao gồm cả địa chỉ và số điện thoại. "

" Người này hiện không thể liên lạc được ạ. Kang Jeong Nam đã tự tử 3 năm trước tại nhà riêng rồi. "

Đã chết rồi sao...

...

Kang Jeong Hoon.

Gia nhập CLB từ giữa tháng 4 đến tháng 6.

Ngày 8/6 bỗng biến mất không tung tích đến tận bây giờ, hiện tại vẫn không truy ra được manh mối. Có chứng cứ cho rằng Jeong Hoon dính líu đến xã hội đen.

...

Kim Seokjin.

Từ ngày 8/6 đến ngày 15/6 mất tích.

Trưa 16/6 được một y tá tìm thấy trong trạng thái hôn mê, ở nhà kho của một bệnh viện nằm ngoại ô. Trên người có dấu vết bị xâm hại và bạo hành.

Seokjin từ chối hợp tác điều tra.

Sau đó anh điều trị tâm lý trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 11.

Đến giữa tháng 11 quay lại CLB giữ vị trí chủ nhiệm.

...

Min Yoongi.

22h34 pm ngày 8/6. Đến đồn công an khai báo Seokjin mất tích, có dấu hiệu sử dụng lực lượng chức năng trong việc cá nhân.

...

Taehyung đọc đi đọc lại những chi tiết mà thám tử đã thu thập được, hắn tự hỏi giữa ba người họ rốt cuộc là chuyện như thế nào. 

Hắn không muốn đi dò hỏi Kang Jeong Hoon, người này lúc mới gặp không hề nhắc đến em trai của gã, cảm giác có chút không đáng tin. Hỏi Yoongi thì lại càng không muốn...

Chỉ có cách trực tiếp nghe từ Seokjin. Những chuyện này cũng có thể liên quan đến chứng hoảng sợ của anh vào tối hôm qua.

Nhưng trước hết phải tìm cách làm lành đã...

-----------------------------------

Seokjin mệt mỏi lê từng bước chân về nhà, ngày hôm nay thật tệ, trong đầu anh chỉ toàn quanh quẩn những chuyện tiêu cực, những nỗi sợ, những chuyện của quá khứ. 

Anh vốn là người có thể tự giúp cho bản thân phấn chấn, vui vẻ mà nhìn mặt tích cực ngay cả trong những lúc khó khăn. Nhưng chuyện này thì khác, nó là một vấn đề mà anh không thể vượt qua được.

Nếu có ai cố gắng thử hôn Seokjin, ký ức về Kang Jeong Hoon lập tức sẽ ùa về.

Cực kỳ rõ rệt.

" Seokjin. Anh về rồi. "

" Ừ. "

" Hôm nay tôi dành cả chiều học nấu ăn, lát cùng ăn tối nhé. "

Anh liếc qua, căn bếp lộn xộn phát sợ, Taehyung đứng đó xào nấu. Trông món ăn có vẻ cũng ổn, chắc là đã đặt tâm huyết vào nhiều lắm.

Taehyung nhìn anh đang ngồi bệt xuống sàn cởi giày, đến đáp lại một câu cũng chẳng thèm nên trong lòng có chút buồn.

Bỗng hắn để ý sàn bếp chỗ gần cửa ra vào có một vũng nước dính cả dầu mỡ, chắc là trong lúc vật lộn nấu ăn hắn đánh đổ mà không hay.

Giống như giấc mơ đó...

Nếu mà bước vào...

" SEOKJIN CẨN THẬN CHỖ NƯỚC. "

BỘP !! RẦM !!!!

" Ahh... ui.... Sao chỗ này có nước vậy trời. " Seokjin đau điếng kêu, hết xoa đầu lại xoa cái hông ê nhức rồi nhìn sang bên cạnh. Sắc mặt liền tái xanh.

Bàn tay Taehyung đỏ tím một chập đáng sợ, đang run run tưởng như không thể cử động được.

Ra là hắn đã kịp kê tay mình lên cạnh bàn bếp, đầu Seokjin thay vì đập vào bàn bếp thì đập thẳng một cú mạnh lên tay hắn.

" Ta-Taehyung... Sao lại... Không sao chứ ? tím hết lên rồi. Tôi đưa cậu đi bệnh viện. "

Hắn vội vàng kéo anh lại.

" Không sao. Chỉ hơi đau thôi. "

" Không sao là không sao thế nào được. Lỡ như gãy xương thì sao. Phải đi bệnh viện. "

Taehyung nhìn anh biểu cảm lo lắng đến cuống cuồng, thấy như còn sắp khóc trong lại thấy hân hoan.

Cuối cùng người này đã phải để tâm đến hắn rồi.

" Đã bảo là không sao mà, hơi bầm lên chút thôi. Lát nữa bác sĩ riêng của tôi qua khám là được. "

" Nếu đừng động vào bếp nữa. Tay cậu đã như vậy rồi. "

Taehyung hơi cúi đầu thở dài.

" Tôi nấu cũng gần xong rồi. Anh xem. Chỉ là nếu phải ăn một mình thì buồn lắm. Tay lại rất đau... "

" Được. Cậu cứ ngồi một lát, tôi tắm nhanh rồi ra dọn bàn ăn với cậu. "

Taehyung gật gật đầu. Mặt vẫn giữ biểu cảm như đang đau khổ lắm.

" Nhớ. Đừng có động vào cái gì hết. Lát để tôi làm nốt cho. "

Chỉ đến khi nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm, gương mặt Taehyung mới lộ rõ nụ cười của một kẻ chiến thắng khi khiến anh phải chịu ngồi ăn với mình. 

Rồi ngay lập tức, gương mặt liền chuyển qua lo lắng.

Nếu không phải hắn kịp thời đưa tay ra đỡ, liệu có phải...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro