" May quá, hyung cuối cùng đã tin em rồi... "
19:15
Chiếc van 7 chỗ lao hết tốc lực trong mưa, vị trí dò được là ở đâu đó trên núi Ganghwa. Taehyung hai mắt nhắm lại định thần, trong lòng suy nghĩ không biết khi bắt được con chuột nhắt kia thì sẽ trừng phạt như nào, liệu có phải là người mà hắn quen không ?
Hắn nhìn điện thoại trong tay, cuộc gọi đến từ Seokjin khiến cho tim hắn lạc đi một nhịp. Seokjin của hắn.
" Alo. Jin-hyung, có chuyện gì vậy ?"
" Taehyung... hyung muốn nói chuyện một chút, em đang đi ngoài đường sao. Hyung nghe thấy tiếng mưa lớn lắm. "
" Ừm, em đang đi trên đường. Hyung hôm qua ngủ có ngon không, không vì ghét em quá mà mất ngủ chứ. "
Hắn tự cười, có lẽ giờ Seokjin vẫn còn đang ghét cay ghét đắng hắn lắm.
" Hyung xin lỗi. Hyung biết là ai làm rồi, là hyung sai khi đã không tin tưởng em. Taehyung à, giờ chúng ta có thể gặp nhau được không ? "
" May quá, hyung cuối cùng đã tin em rồi... " Giọng hắn ngày càng nhỏ đi. " Nhưng giờ em không qua chỗ hyung được, em đang đi đến một nơi quan trọng lắm. "
" Đi đâu vậy ? "
" Em đi đến chỗ thủ phạm đã quay lén chúng ta. "
" CÁI GÌ ?? "
Seokjin hét muốn thủng luôn cái mang nhĩ của hắn. Taehyung phì cười, trêu chọc anh
" Vui đến thế luôn, muốn hại chồng chưa cưới điếc luôn hay gì. "
" Kim Taehyung, em tuyệt đối không được đi?? Kẻ đăng những video đó lên chính là Kang Jeong Hoon !! "
" Hả ?? Làm thế nào mà- "
BỤP !! KÉT ---
Chiếc van bỗng mất lái, quán tính kéo cả cơ thể Taehyung đập lên cửa kính. Pha xử lý đần độn của tên vệ sĩ cầm lái khi hắn lần nữa đạp phanh đột ngột, khiến cho chiếc xe bị trượt dài trên đường mưa, chiếc van văng khỏi đường nhựa rồi tông một tiếng RẦM vào gốc cây.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục...
" Taehyung ?? Taehyung trả lời hyung đi, có chuyện gì vậy !!!! Taehyung !!!! "
----------------------------------------------------------------------
" Đại ca Jeong Hoon. Em bắt được bọn này ở gần chỗ địa bàn chúng ta, có vẻ như chiếc xe van của chúng dính phải bẫy đinh mình rải sẵn. Rồi mất lái mà đâm vào cây, tên tài xế tử vong rồi. "
" Mò đến tận đây rồi, bọn cớm cũng thính phết nhỉ, may mà chúng ta giăng bẫy sẵn. " Một tên khác chen vào.
Kang Jeong Hoon thờ ơ liếc mắt nhìn, bỗng hắn nhận ra một gương mặt có chút quen quen.
" Không phải phía cớm. "
Hắn bước tới phía 4 người 1 xác chết đang nằm dưới đất. Ngồi xổm xuống chăm chú nhìn gương mặt Taehyung.
Có vẻ do ngồi ghế sau và thắt dây an toàn đầy đủ, Kim Taehyung cũng chỉ xước xát ngoài da chứ không có thương tổn gì lớn.
" Ngu ngốc, vậy mà tự chui đầu vào miệng cọp rồi. Đừng để 4 tên này chết, chúng ta sẽ ăn được một con số khá lớn từ tập đoàn RJ đấy. Không thì đem đi bán nội tạng cũng rất được. "
-----------------------------------------------------------------
19:30
Trong cơn mưa tầm tã, Seokjin lao ra ngoài.
" Chết tiệt. Yoongi à sao lại không nghe máy chứ !!! "
Anh chạy về phía đồn cảnh sát, mặc cho tiếng chửi mắng từ những chiếc xe ô tô đã phải phanh gấp lại để không tông vào Seokjin.
" Cậu Seokjin !!! Sao lại dầm mưa như này chứ. " Cảnh sát Lee vội vã cần dù chạy về phía Seokjin.
" Anh Lee, bạn em đang gặp nguy hiểm, em không liên lạc được với Yoongi. Anh giúp em với. "
" Được, được. Cậu vào đây đã, ướt hết rồi. Vào đây rồi từ từ nói. "
Seokjin theo chân cảnh sát vào trong đồn, vội vã trình bày.
" Bạn em là Kim Taehyung, cậu ta đi vào một hang ổ của đám xã hội đen, em- em không biết là ở đâu nữa, nhưng hình như trên đường đã gặp tai nạn rồi. "
" Được rồi, cậu nhớ lại em cậu Taehyung có nói hay ám chỉ gì là sẽ đi đâu không ? "
Anh vắt kiệt não, càng nghĩ lại càng sợ. Taehyung đang gặp nguy hiểm, vì anh. Còn anh thì không thể nào biết được vị trí của hắn.
Nhỡ mà...
" Chưa nghĩ ra được thì cứ từ từ. Có ảnh không, cho tôi xem mặt cậu ta trước. "
" Có, đợi em. "
Seokjin lấy máy điện thoại trong túi quần ướt nhẹp, lúc mở lên cũng là lúc một tin nhắn được gửi đến.
Một mình đến địa điểm này, nếu mày báo cớm thì mang bao đến nhặt xác tên này đi.
Kèm theo dưới đó là hình ảnh Taehyung cả người máu me, đang bị trói trên một chiếc ghế. Đầu gục xuống .
Toàn thân Seokjin run rẩy, bỗng quay sang nhìn cảnh sát Lee, hai mắt đỏ hoe cố gượng để không gào lên khóc. Bằng với chất giọng vui vẻ nhất, anh nói:
" Ma-may quá, cậu ta chỉ là giận dỗi nên bỏ nhà đi chút thôi, giờ về rồi anh ạ. Không sao hết. "
Nói rồi anh lao ra ngoài, dưới cơn mưa bật khóc trong tuyệt vọng. Vừa khóc, anh vừa điên cuồng chạy đi chạy lại tìm vẫy taxi.
Taehyung đang ngàn cân treo sợi tóc. Yoongi thì không liên lạc được. Cảnh sát cũng không thể giúp. Taxi cũng không thể bắt được.
Nếu anh đến muộn...
Hắn giết Taehyung mất.
" Seokjin !! Seokjin, cậu bình tĩnh đã. "
" Cảnh sát Lee, cho em mượn xe của anh, em cầu xin anh. "
" Được, nhưng trời mưa như này, để tôi chở cậu đi. "
Cảnh sát Lee lấy chìa khóa ra chạy về phía xe riêng.
" Anh, em để quên điện thoại rồi, vào lấy hộ em được không. Cứ đưa em khởi động xe cho. "
" Được, đợi tôi. "
Cảnh sát Lee tìm ngó một lượt cũng không thấy chiếc điện thoại để quên đâu, bỗng anh ta nhận ra điều gì đó. Lúc chạy ra ngoài, đã không còn thấy bóng dáng của Seokjin cùng với chiếc xế thân yêu đâu nữa rồi.
" Alo, Jungkook à. " Seokjin vừa lái xe, điện thoại mở loa ngoài nói chuyện với Jungkook.
" Jin-hyung, em mang laptop đến rồi này, trời mưa lớn quá. Hyung chạy đi đâu mà quên cả khóa cửa vậy? "
" Jungkook, nghe hyung nói đây. Hyung đang đến chỗ Kang Jeong Hoon, Taehyung đang bị bắt ở đấy. Em mau tìm cách liên lạc với Yoongi cử đặc công đến đi. Yoongi biết Taehyung là thiếu gia tập đoàn RJ nên cũng sẽ biết lo liệu thôi. Đừng báo cảnh sát. Địa chỉ hyung sẽ nhắn cho em. "
" Em rõ rồi. Hyung, tuyệt đối phải gắng gượng cho đến khi Yoongi phái người đến. Đừng xảy ra chuyện gì nhé. "
" Hyung sẽ cố gắng. "
----------------------------------------------------------
" Bravo !!! Sao lại cứ không nghe điện thoại đúng lúc vậy. "
Jungkook vận não. Còn ai nữa, còn ai là có thể biết cách liên lạc với Yoongi nữa.
" Alo, Jimin-ssi. Có chuyện rồi đây !!! "
--------------------------------------------------------
Taehyung mở mắt, ánh sáng chói lòa làm cho tầm nhìn của hắn trở nên khó khăn. Một nơi lạ lẫm. Hắn nhìn xung quanh, nhận thấy bản thân đang trong một tòa chung cư lạnh lẽo. Với thiết kiểu thông tầng, và các căn hộ thì xếp dọc theo hành lang hình chữ nhật.
Hắn nhìn xuống dưới, phía dưới không có sảnh trệt, mà chỉ là những tầng dài nối tiếp nhau đến vô tận.
Bỗng cánh cửa của một căn hộ cách đó không xa bật mở.
Taehyung tò mò bước tới.
Một căn phòng gọn gàng, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. Nhốt hắn trong căn phòng âm u lạnh lẽo.
Taehyung đi quanh, cũng chẳng nhớ được bằng cách nào mà mình lại ở đây. Chỉ nhớ rằng có chuyện gì đó rất quan trọng mà hắn cần phải làm.
Hắn để ý tới bức ảnh trên bàn, có hai người. Một là Seokjin, nhưng người còn lại...
Tách !!
Tách !!
Taehyung quay lại nhìn phòng tắm, lắng nghe âm thanh róc rách tiếng nước chảy. Và động lực quần què nào đó mà hắn lại bước vào căn phòng đó, đi về phía bồn tắm, kéo rèm che sang một bên.
Không có gì cả, ngoại trừ bồn tắm đầy nước trong veo.
Taehyung tính quay về phòng chính, nhưng ngay vừa lúc đi qua chiếc gương, hắn liền khựng lại. Trong gương là hắn, cũng mái tóc cũng dáng người đấy, chỉ là...
không có ngũ quan.
Y như người trong bức ảnh đó.
Tiếng nước chảy sau lưng lại càng rõ hơn, hắn quay lại, bồn nước trong veo bắt đầu loang lổ sắc đỏ. Rồi đỏ thấm màu máu, tràn xuống sàn nhà.
Tỉnh dậy đi...
Thanh âm phát ra từ phía bồn tắm đầy máu.
Nếu không, Seokjin-hyung sẽ chết mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro