" Kim Seokjin. Anh có yêu em không ? "
Seokjin thỉnh thoảng sẽ mơ về những chuyện đáng sợ.
Về những ngày bị nhốt bị hành hạ ra sao
Về gương mặt Jeong Hoon đáng sợ thế nào
Về những tháng ngày đen tối
Nhưng.
Đôi lúc anh sẽ nằm mơ về những kỷ niệm tươi đẹp cùng Jeong Nam. Về cái ngày mà thằng bé e thẹn thổ lộ lời yêu thương. Về quãng thời gian họ hạnh phúc khi có nửa kia bên cạnh.
Nhưng.
" Jeonie, em không thể hành xử như người lớn được sao ? Chúng ta không còn là những đứa học sinh cấp 2 nữa rồi. "
Jeong Nam không ngừng khóc lóc, sống chết kéo vali của anh lại để anh sẽ không rời nó mà đi.
" Jin-hyung em sai rồi, em cầu xin anh đừng bỏ em đi. "
" Jeonie, bỏ tay ra. "
Seokjin ánh mắt lạnh lùng nhìn người nọ, mối quan hệ này không thể cứu vãn nữa rồi. Cho dù là đã cố gắng, cho dù là đã vun đắp hết lòng...
" Jin-hyung, em biết là anh đang chịu rất nhiều áp lực vì việc thi đại học. Em xin lỗi, vì đã không hiểu chuyện. Nhưng làm ơn đừng bỏ em, em nhất định sẽ cùng an- "
" KANG JEONG NAM ! ĐỪNG VỘI HỨA HẸN NỮA KHI MÀ EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC. "
Thằng bé ánh mắt hoảng hốt nhìn anh, lại càng luống cuống mà chữ nọ đá vào câu kia.
" Em-em... nhưng mà.... "
Seokjin vội vã quay lưng lại, khó nhọc hít vào một ngụm khí lạnh, ép cho chính mình phải thật vững tâm.
" Hai chúng mình, không thể tiếp tục nữa rồi. Sự thật chính là như vậy. "
Jeong Nam cứ bị câu nói của anh làm cho im lặng một hồi.
" Seokjin, e-em hỏi một câu, anh phải trả lời thật lòng... "
" Được. "
Dẫu vậy, Seokjin cũng chẳng hề quay lại nhìn Jeong Nam, từng câu nói đã chẳng còn chút hơi ấm yêu thương như ngày nào, nay lại càng cứa thêm nhiều vết trí mạng lên trái tim đứa nhỏ.
" Kim Seokjin. Anh có còn yêu em không ? " Dứt lời, cũng là lúc tiếng khóc của Jeong Nam lại càng xé lòng.
" Không. Anh xin lỗi. "
Và anh bỏ đi khỏi căn hộ đã từng là 'nhà' của hai người họ. Dứt khoát. Đến một cái ngoảnh lại cũng không hề.
" SEOKJIN NẾU ANH BỎ EM, EM THỰC SỰ KHÔNG SỐNG NỔI NỮA. "
Bước chân anh hơi khựng lại
Trong lòng lại có chút thất vọng
Sao đứa trẻ này không thể trưởng thành dù chỉ một chút nào chứ.
Và anh bỏ đi.
Đến lúc hối hận, thì đã không kịp nữa rồi.
-------------------------------------
" Hyung đi đâu vậy ? "
" Ra ngoài có việc. "
Vẫn còn giận ?
Thật là cái tông giọng lạnh lùng đó, hắn quen không nổi mà.
" Để em đưa hyung đi. Bên ngoài lạnh lắm. "
" Không cần. Yoongi đang đứng đợi tôi ở dưới sân rồi. "
Ha.
Seokjin đúng là có năng khiếu chọc chó đấy. Mấy ngày nay thì đúng là không ngày nào hắn không muốn tăng xông.
Sắp cao huyết áp tới nơi rồi...
Nhưng
Không lẽ để sóc nhỏ tự mình dâng vào hang cọp như vậy ? Đến việc ăn nhờ ở đậu nhà anh hắn còn làm rồi, mặt dày xíu thì có gì mà không được.
" Tôi đã bảo là không cần cậu đưa đi, sao lại còn đi theo làm gì. "
Taehyung cười lên một cái với anh.
" Em cũng đi có việc mà. "
Seokjin bó tay thở dài, chẳng buồn quan tâm đến người nọ mà đi một mạch xuống sân. Yoongi lúc này đã ngồi sẵn trong xe và bên cạnh là thêm một xe khác nữa chắc cũng là người của hắn.
" Chờ có lâu không ? "
" Không, cũng vừa mới đến. Lên xe đi. "
Yoongi mở cửa để Seokjin ngồi ở ghế phụ lái, rồi cũng lên xe. Trước khi đi không quên nói vào bộ đàm để thông báo cho xe bên cạnh bắt đầu xuất phát.
" Đi thăm mộ thôi mà. Có cần phải làm màu như vậy không, lại còn lôi theo cả vệ sĩ nữa. "
" Xe bên kia có 4 người thôi mà. "
Bàn tay nam tính quyến rũ của Yoongi xoay vô lăng một cách nghệ thuật, lái chiếc xe hộp rời khỏi khu chung cư. Đi một đoạn lại nói tiếp
" Với lại, không biết được 'tên kia' đang mưu tính chuyện gì. Vì vậy an toàn vẫn là trên hết. "
Sống mà còn phải lo kẻ thù tấn công, thật là mệt.
Seokjin chán nản tựa đầu lên cửa kính, hôm qua cãi nhau với Taehyung xong liền mất ngủ, giờ có chút cảm thấy mệt mỏi. Anh lặng nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh, thầm mong ở trên xe mình có thể chợp mắt được một chút.
Bỗng từ bộ đàm ồm ồm tiếng người ở xe bên kia.
" Sếp. Từ lúc xuất phát, chiếc ô tô mang biển số 1980 cứ bám mãi theo chúng ta. Có cần chúng tôi chặn xe đó lại kiểm tra không ạ? "
1980 ?
" Đó là xe của Taehyung đấy. "
Seokjin nhàn nhạt chép miệng, rồi lại ngáp lớn một miếng. Yoongi ấy vậy mà lại tỏ ra bất bình hết chỗ.
" Anh để thằng nhóc đó đi theo sao ??? "
" Chẳng biết... "
Đi thêm được một đoạn, chiếc xe dừng lại ở một ngã tư để đợi đèn đỏ. Yoongi bỗng tháo dây an toàn tính xuống xe. Seokjin liền vội vàng can ngăn.
" Yoongi ! Có khi chỉ là cùng đường thôi mà. Đừng qua đó làm khó Taehyung. "
Thấy thế, Yoongi liền cười nhạt một cái.
Quan tâm nhau ghê nhở.
" Làm khó cái gì. Tôi qua đó chào hỏi thân thiện thôi. "
Seokjin thật hết muốn nói. Hai cái tên này, sao không để cho anh được một ngày yên ổn vậy.
Đã vậy thì kệ bọn họ.
Mệt rồi.
Hai tên đó muốn đâm chém nhau như thế nào thì cứ việc.
...
" Đù. Sao tên quỷ lùn Yoongi lại qua đây ? "
Taehyung vội vã lấy kính râm ra đeo, chính mình giả vờ như đang ngây ngô nhìn đường phố.
CỘC CỘC hai phát gõ lên cửa kính. Hắn liền hạ kính xe xuống.
" Chào bạn Kim Taehyung. Bộ muốn ăn đấm sao ? "
" Xin lỗi... anh nhận nhầm người rồi ? "
WOW~
" Tin tôi lao vào cắn cho cậu mấy phát không ? Bám theo chúng tôi làm gì ! "
Taehyung lúc này mới giật phăng kính mắt xuống. Cáu kỉnh cãi lại.
" Đường của anh sao ? Tôi bám theo lúc nào, tôi là đang đi có công chuyện bận thôi. "
" Chuyện gì ? "
" Sao tôi phải nói. Lêu lêu. "
Yoongi cả người ngào ngạt sát khí, định đôi co thêm mấy câu lại nhận ra thời gian chờ đèn đỏ sắp hết. Đành ném lại một câu cảnh cáo rồi bỏ đi.
" Cấm cậu bám theo đấy. "
--------------------------------------------
" Seokjin. Seokjin... Dậy đi, đến nơi rồi. "
" Uhm... "
Anh dụi mắt mấy cái, ngó ra ngoài nhìn xung quanh ngôi chùa. Tiếng chuông chùa vang lên từng hồi thanh tịnh lòng người. Thật là khác với Seoul ồn ào, nơi này lại có thể nghe tiếng chim hót, tiếng sột soạt quét sân, tiếng kinh tụng buổi sáng.
" Rất có khả năng Kang Jeong Hoon sẽ lởn vởn đâu đó quanh đây. Các cậu canh bên ngoài. Nghe rõ, gặp hắn là bắt sống cho tôi. "
" RÕ "
" Suỵt !!! Suỵt !!! Mấy người bé tiếng thôi. "
Seokjin ra hiệu, ái ngại nhìn mấy tên dở này mà mặt đỏ ngượng với mọi người xung quanh.
" Được rồi vào thôi. "
Yoongi tay xách giỏ đồ lễ, theo chân anh vào bên trong nhà gửi tro cốt. Nơi đây cất giữ các hũ cốt theo từng ô một, Seokjin cứ vậy đi sâu vào bên trong rồi dừng chân tại một vị trí quen thuộc.
Kang Jeong Nam.
Năm sinh: 1996. Năm mất: 2011.
Hưởng dương: 16 tuổi.
Jeonie à.
Anh đến rồi đây.
" Tên kia. Tôi đã bảo là cấm cậu đi theo cơ mà. "
Quả nhiên không biết từ lúc nào một Taehyung đã lù lù đứng cách đó chưa đầy 1 sải tay.
" Tôi đi thăm mộ. Không được sao ? "
" Thăm mộ ? "
" Phải. Mộ cháu trai họ hàng xa-xa-rất xa của tôi. "
Đấu khẩu với Yoongi xong, Taehyung liền diễn như thật, hướng về tấm bia nhỏ được đặt gọn trong ô đựng trước mặt. Trên đó có ghi.
Cụ bà: Park Si-eun.
Năm sinh: 1942. Năm mất: 1992.
Hưởng dương: 53 tuổi.
...
Phải tội rồi. Cháu xin lỗi cụ...
" Cháu trai có tuổi đời khác bọt nhỉ. "
" Thì sao ? "
Seokjin lông mày khẽ giật giật.
" Hai người. Hoặc là im lặng hoặc là xéo hết ra ngoài. "
...
Haizz.
Bọn họ thật là ồn ào quá. Phải không.
Seokjin bắp đầu xếp đồ lễ gọn gàng, lau dọn đi chút bụi bặm bám ở mọi ngóc ngách. Yoongi bên cạnh giúp anh chút ít rồi rời đi, không quên trước đó ghé tai Taehyung nói nhỏ.
" Để cho Seokjin một chút riêng tư. "
Taehyung vốn cứng đầu muốn không nghe, nhưng lời nói của Yoongi lại rất nghiêm túc, thành ra hắn cảm thấy mình cũng nên làm theo. Lượn lờ ra chỗ khác cách đó không xa. Lại vừa tầm có thể chạy ra chỗ anh khi cần.
Seokjin đứng lặng người một chốc, rồi bỗng cất tiếng vào hư không.
" Jeonie à. Hyung... hôm nay đã nằm mơ... Nhưng không phải mơ về những tháng ngày vui vẻ của hai đứa mình nữa. "
Seokjin nhẹ nhàng nói, những ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh được đặt ở đó. Vuốt ve gương mặt tươi cười của chàng trai tràn đầy nhựa sống tuổi 16, anh nhớ chính mình đã giúp Jeonie chụp tấm ảnh này vào ngày tốt nghiệp cấp 2.
Ký ức cứ vậy tràn về, không cách nào ngăn lại được.
" Hyung nhớ em... thật sự... Hyung nhớ những ngày vui vẻ của hai đứa, vậy mà, chính hyung lại... u...hm..... "
Không ngăn được nước mắt chảy dài xuống gò má, con tim đau quặn đến nghẹn thở.
Nó không bao giờ là dễ dàng, khi mà phải đối diện với sự thật rằng người mình thương, người mình yêu đã không để đáp lại lời mình gọi nữa.
Người chết chẳng còn có thể cảm thấy gì.
Mặc cho
Người sống có đau khổ gào thét thấu tận trời xanh.
" H-Hyung biết... hyung thật nhẫn tâm khi đã bỏ em lại... Jeonie à.... Hyung yêu em... Vào cái lúc hyung biết là mất em rồi, hyung mới thật sự nhận ra rằng.... mình vẫn còn yêu em đến nhường nào... " Từng câu chữ cứ thế vỡ ra, xen lẫn vào tiếng khóc thống khổ.
Seokjin tự đấm lên ngực mình, ánh mắt vẫn không thể rời hình bóng trong ảnh.
Đấm.
Đấm thật mạnh. Chỉ có như vậy, mới cảm thấy đỡ đau hơn.
" L-Là hyung tồi... Jeonie... Hyung yêu em rất nhiều... kiếp sau chúng ta làm lại... được không ? Hyung... Hyung kiếp sau nhất định sẽ đối tốt với em... Hyung xin lỗi.. Jeonie.... "
Hyung xin lỗi
Hyung xin lỗi
Hyung xin lỗi
Hyung xin lỗi em
Nó thực sự đau lắm. Người sống đau. Người phải chứng kiến người mình yêu thương đau khổ, cũng sẽ đau.
Taehyung muốn lại gần bên anh, vỗ vỗ an ủi anh, ôm anh vào lòng mà giúp anh xoa dịu những vết thương lòng.
Nhưng.
Đến lúc định nhấc chân tiến về phía anh. Thì bên cạnh anh đã có Yoongi rồi.
Anh ta xoa lưng anh, ân cần để anh dựa lên vai mình, trao anh hơi ấm của một cái ôm rồi lại giúp anh lau nhẹ đi gương mặt đau khổ chỉ đầy nước mắt.
Taehyung quả thật đã chẳng biết gì hết. Hắn thật đã ước mình là Yoongi, có thể đàng hoàng ở bên anh những lúc khó khăn.
Nhưng tệ thật.
Hắn lại không phải.
--------------------------------
" Seokjin. Ta về thôi. "
" Yoongi. Đợi tôi lau lại lần nữa tấm bia thôi, rồi sẽ về. "
" Được. Tôi ra ngoài đợi. "
Seokjin giặt khăn lại một lần thật sạch, rồi cẩn thận mau tấm đá. Cũng chỉ lúc này, khi Yoongi đã rời đi thì Taehyung mới xuất hiện bên anh cùng với bao nhiêu là suy nghĩ.
Rằng liệu hắn có thể an ủi anh không ?
Anh đã có Yoongi rồi. Liệu sẽ còn cần thêm một Taehyung chứ.
" Không định nói gì sao ? "
Seokjin bỗng chủ động lên tiếng.
" Nói gì được... "
...
" Nói lời an ủi tôi. "
Taehyung ngạc nhiên nhìn anh, nhìn người con trai dường như đang chẳng có chút nào quan tâm đến hắn, chỉ tập trung vào lau cho sạch tấm bia.
Hắn đặt tay lên vai anh, khẽ xoa xoa đầu vai người nọ, giống như cách mà bà đã từng làm với hắn.
" Dù chuyện gì thì em vẫn sẽ luôn bên cạnh hyung. "
Seokjin trong lòng dần cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bỗng đôi tay nhạy cảm của anh cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Anh xem xét kỹ lưỡng tấm bia, nhận ra hình như góc trái bên dưới tấm bia có hơi lệch, bia không hề khớp theo mép chút nào. Và khi đưa tay thử cậy nhẹ, quả nhiên tấm bia chỉ nhỏ bằng một quyển vở đã lập tức đổ ra, đè lên cả đồ lễ.
Và bên trong vốn là phải có hũ tro, nay lại trống không hoàn toàn.
" Jin-hyung, sao lại... "
Đang lúc cả hai còn bối rối. Yoongi liền đi vào.
" Seokjin, anh lau xong chưa còn ra xe về Seoul kẻo trễ giờ. "
" Yoongi. Mau xem "
Có lẽ giống như Seokjin, Yoongi hoàn toàn không ngờ tới sự việc này.
" Tên khốn đó, thật không ngờ hắn dám làm đến như này. "
" Bây giờ... Làm sao giờ... " Seokjin bỗng ngày càng luống cuống.
" Suho ! "
" Dạ. "
" Đi gọi quản lý nhà chùa đến đây. "
Yoongi quay lại liền nhìn thấy Seokjin một vẻ lo lắng. Đành cố gắng trấn tĩnh anh.
" Đừng lo, chắc chắn sẽ tìm lại được thôi. Tên đó có lẽ vào ngày giỗ của em trai hắn, biết tìm về đây khả năng lớn sẽ đụng mặt anh lại còn bị tôi giăng người bắt lại, nên mới bày trò này ra. CCTV chắc hẳn đã quay lại được. Bây giờ tôi ở đây điều tra, anh cứ về trước. "
" Tôi sẽ đưa Jin-hyung về. " Taehyung lên tiếng.
" Được. Trên đường về cẩn thận, tôi cắt ra hai người đi theo bảo vệ cậu. Nhớ chăm sóc tốt cho Seokjin. "
Seokjin vẫn còn hơi lưỡng lự, trước khi đi còn nắm lấy bàn tay Yoongi dặn dò.
" Phải cẩn thận. Tên đó có thể vẫn còn quanh đây. Kang... Kang Jeong Hoon rất nguy hiểm. "
" Tôi biết rồi. "
-------------------------------
Lúc Taehyung lái xe đưa Seokjin rời cửa chùa cũng đã rơi vào tầm 9h30 sáng. Suốt quãng đường cũng chẳng nói được nhiều câu với nhau. Seokjin cứ im lặng như vậy, tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài đầy trầm tư.
Hắn nhớ ngày đầu mới gặp anh không trầm như này. Cười nói, trêu chọc hắn rất nhiều. Mọi việc đã trở nên tệ như này...
Là từ khi Kang Jeong Hoon xuất hiện trở lại
Nói lời an ủi tôi.
" Hyung đừng lo. Tên đó dù thối nát nhưng vẫn là anh trai ruột của Jeong Nam. Sẽ không có chuyện gì tệ xảy ra đâu. "
Phải rồi.
Đâu còn ai yêu thương Jeonie nhiều hơn tên đó được đâu chứ. Anh làm gì có quyền mà lo lắng.
" Mong là vậy. "
...
" Chỉ là, đến việc hương khói để tạ lỗi cũng còn không thể làm được. "
Taehyung nắm vô lăng thật chặt, chỉ hận không thể một lần đi tìm rồi giết chết tên khốn đó. Hành khổ Seokjin của hắn. Cái gì mà sự hiểu nhầm cơ chứ. Rõ ràng là hôm gặp nhau đó Kang Jeong Hoon đã nói dối.
Chỉ mới vừa rồi Taehyung mới phát hiện rằng Seokjin có liên quan đến cái chết của Jeong Nam.
Vậy nên.
Kang Jeong Hoon quay lại tiếp cận hắn là muốn lợi dụng hắn để trả thù cho cái chết của em trai.
Mẹ kiếp.
" Taehyung. Em lái xe đi đâu vậy ? Đường này không phải là về Seoul. "
Tại sao lại phải về Seoul đó chứ, ngày hôm nay hắn sẽ coi Seoul là địa ngục. Không phải là nhà.
" Jin-hyung. Hôm nay có thể đi với em được không ? "
" Đi đâu ? "
Hắn quay sang nhìn anh, mỉm cười ấm áp. Có lẽ cả anh và hắn đang cần được chữa lành.
" Đi trốn. "
------------------------------------
Mấy thím đọc tiêu đề chắc sẽ tưởng là Taehyung nói đúng không :))
kaka còn lâu nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro