" Ichini Kochini Seokjinie~ "
Chồng giấy tờ chất cao đến chóng mặt.
Nếu quan sát không kĩ, thì sẽ khó mà biết được phía sau đống lộn xộn đó là một tên điên đang cắm cúi làm việc.
Min Yoongi gã như một cái xác chết khô. Gầy gò. Ốm yếu. Xanh xao. Trắng bệch.
Vì đã ba đêm liên tiếp hắn ăn ngủ không đủ.
Trước mặt thì đủ loại giấy tờ cùng cái máy tính công suất lớn. Và trong đó, có cả tư liệu điều tra Kim Taehyung. Chuyện của Seokjin, hắn không thể nhắm mắt bỏ qua được. Seokjin không muốn hắn nhúng vào, vậy thì hắn sẽ âm thầm nhúng vào.
Và Kim Taehyung. Là người mà Yoongi thấy nghi ngờ nhất. Chỉ có điều dù cố sức thăm dò mãi, cũng chẳng thể biết được thứ tài liệu trong tay Seokjin là gì.
Đương nhiên.
Hắn có thể cậy mồm cái tên tìm liệu cho Seokjin, nhưng lại sợ nếu anh ta mà biết được. Khéo phải giận hắn cả tháng trời.
Điều khiến Yoongi an tâm nhất, chắc là tài liệu đó không liên quan gì đến phía cảnh sát.
" Alo. Tôi Yoongi, tăng cường đi theo bảo vệ Kim Seokjin 24/24 cho tôi. "
Yoongi gác máy, thở dài ngả người ra ghế. Cố xoa dịu đi cái lưng ê nhức cùng hai mắt mỏi nhừ vì công việc. Hắn bận lo chuyện riêng, rồi bận lo luôn cả phần Kim Seokjin.
Kim Taehyung là người mà hắn cần đề phòng nhất, tên oắt con này cứ bám theo Seokjin, ai biết được là nó sẽ giở trò lúc nào.
Rồi còn cái tên trộm kia nữa.
Hai mắt to tròn như mắt thỏ, đeo rất nhiều khuyên tai ???
Tên trộm này cũng chẳng dạng vừa. Vân tay, vân chân không để lại dù chỉ một tý. Che chắn diện mạo kĩ càng. Camera một số vị trí cũng bị phá hỏng nên chẳng thể lần theo. Điều tra hàng loạt tiệm cầm đồ cũng không chút nào tin tức.
Còn chưa kể dạo gần đây Seokjin có nói, rằng anh cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, điện thoại thì liên tục có số lạ gọi quấy rầy.
Bỗng nhiên. Trong đầu hắn nghĩ tới một người.
Kang Jeong Hoon.
Chỉ cần tên này ló mặt, hắn lập tức cho người trừ khử.
-------------------------------------------------------
Phòng sinh hoạt CLB.
Giờ đã là cuối tháng 10, mùa đông năm nay đến sớm hơn, vì vậy mà thời tiết Seoul đã bắt đầu có những đợt gió se lạnh thổi về.
Taehyung một mình trong phòng sinh hoạt, ngón tay thon dài quay quay cây bút máy một cách nghệ thuật.
Chỉ là cái bút máy thôi. Mà giá hắn tậu hết 980.000 won (gần 19 củ) đấy.
Trông thì cũng có chút tẩm mỹ, nhưng so với cái giá tiền cao ngất kia nó lại quá ư tầm thường. Cái bút máy này có gắn camera. Từ cái hôm hắn bí mật đặt ở đây, cái camera nho nhỏ này đã thu vào hết bao nhiêu là cảnh làm tình táo bạo của hắn với Seokjin trong căn phòng này.
Đương nhiên.
Taehyung không chơi nút tự hủy.
Hắn luôn cố ý chọn hướng sao cho thật tốt, chỉ quay được tấm lưng mình nhưng lại rõ nét được diện mạo của Seokjin. Và chỉ cần làm mờ đi một chút, hoặc muốn chắc ăn hơn thì nhuộm lại tóc. Có trời mới biết kẻ làm tình với Seokjin kia là ai.
Vốn đầu tiên hắn có nghĩ đến. Hay là bắt Seokjin lại, đánh thuốc mê rồi cho người....
Nhưng không, Kim Taehyung là con người, là kẻ có nhân tính. Hắn không thể chỉ vì tên dở người Kim Seokjin mà bán rẻ nhân phẩm mình vậy được. Đấy là còn chưa nói hắn không muốn chọc đến Min Yoongi.
Ít ra, hắn cũng có cái để mà kiểm soát được phần nào Kim Seokjin. Người này tuy rằng lẳng lơ cả trường biết, nhưng cũng không phải loại dễ dãi ai muốn thấy thân thể cũng được.
Nghe tiếng bước chân, Taehyung vội vã giấu đồ vật. Chộp lấy quyển sách mà giả bộ chăm chỉ.
Seokjin bước vào trên tay mang theo một đống sách.
" The Power Of Words. Cậu thích đọc thể loại này à? "
" Uhm. Hay mà, kiểu sách cải thiện kỹ năng như này rất có ích. "
Anh giật cuốn sách từ tay hắn, lật lật vài trang mà đọc.
Taehyung cau mày.
Anh ta luôn vậy. Vẫn luôn tìm cách bắt nạt hắn.
" Trong chỗ sách của CLB cũng có vài quyển như này. "
" Thật sao? "
" Chứ cậu chưa xem trên kệ sách có gì sao? Không đọc sao? Ơ thế vào đây làm gì? "
Làm gì à?
Ban đầu cũng vì anh ta nên Taehyung mới xin vào. Lúc bị bắt kiểm tra sách thì thấy anh đáng ghét, toàn chống đối mà làm, nào có quan tâm trong sách ấy là nội dung gì. Rồi sau này... thời gian ở CLB chỉ toàn 'ình ịch ình ịch' thôi...
Seokjin thở dài đi về phía kệ sách. Taehyung không biết nghĩ gì mà cũng đi theo anh.
" Quyển này. Quyển này nữa. Đắc Nhân Tâm thì chắc hẳn cậu đọc rồi nhỉ. À đây. Never eat alone .... "
Taehyung trố mắt nhìn.
" Anh đọc hết chỗ sách ở đây rồi à. Phải đến gần 400 cuốn ấy chứ. "
" Gần hết thôi. Có vài cuốn không hợp khẩu vị. Để xem nào... " Anh tiếp tục ngó nhìn hết kệ sách này đến kệ sách nọ, trầm ngâm suy nghĩ.
Trong khi đó.
Taehyung lại ngẩn ngơ dõi theo.
Cái này... là đang nói chuyện phiếm sao ???
Thật sự hai người họ có thể trò chuyện với nhau được sao ??? Thậm trí, hắn còn tưởng mình nghe nhầm, khi anh quay sang hỏi hắn có hứng thú với thơ không.
Đấy là lần đầu tiên, hắn thấy anh đơn thuần hết mức, chỉ đơn giản là một người bạn, là một người hyung, là một chàng trai đam mê cháy bỏng cùng với những vần thơ, câu từ. Nhìn anh bỗng chẳng còn chút nào mưu tính, nham hiểm, không đáng tin cậy như hắn đã từng thấy.
Anh kể về sách, về thơ ca, một cách say mê mà hắn lại không chắc liệu mình có nghe lọt chữ nào. Ánh mắt chăm chăm nhìn theo cánh môi mềm mại đang nói không ngưng nghỉ, thỉnh thoảng lại cong cong lên mỉm cười.
Tại sao nhỉ?
Tại sao đến lúc này hắn mới phát hiện rằng, Kim Seokjin cũng có lúc dễ mến đến như thế...
Giá như...
Giá như anh ta cứ thế này mãi thì tốt.
" Này tên kia ! Cậu có nghe không đấy? "
" Hả? "
" Tôi mượn cái bút máy đang giắt ở túi quần của cậu một chút. "
CLGT ???
Taehyung không kịp phản ứng, anh đã thành thạo rút cái bút máy khỏi túi quần hắn, lấy một tờ giấy chuẩn bị mở nắp bút.
" KHÔNG ĐƯỢC !! "
???
" Tại sao? Tôi chỉ định viết cho cậu tên mấy cuốn sách hay thôi mà. "
Seokjin nghiêng đầu, nhìn cái tên ngố đó ê a giải thích.
" À.. thì... uhm... ý em là không được, vì cái bút đấy là đi mượn. Đắt lắm, sợ làm hỏng. "
" Đắt lắm sao? Bao nhiêu? Có đắt bằng cái Locking belt 1.600.000 won của cậu không. "
" Nói chung là rất đắt. "
Taehyung vội vã lấy lại cây bút máy.
Không ổn.
Nhất định phải mang đống phim ảnh vừa quay đi cất.
Nhưng Taehyung quay lưng chưa được mấy bước, đằng sau bỗng một lực đạo kéo áo hắn giật ngược lại.
Sao anh ta phiền thế !!!
" Cậu đi đâu? "
" Đi có việc. "
Giả vờ mong manh Seokjin ngã vào lòng hắn. Hai tay ôm cổ bày ra vẻ lẳng lơ mời gọi:
" Còn việc gì quan trọng hơn tôi sao? "
Lại nữa. Lại nữa rồi. Lại gạ chịch nữa rồi. Taehyung giằng ra muốn chạy chối chết mà không được, ma trảo của Seokjin dữ quá, cứ lôi cổ hắn lại rồi bày trò chọc ngoáy.
TING~
Seokjin hừ lạnh một cái rồi kiểm tra điện thoại. Hắn thấy anh cau mày, ngón tay lướt lướt bấm bấm màn hình. Rồi một giọng nói nhẹ nhàng của con trai phát ra, có vẻ như là tin nhắn thoại:
" Ichini Kochini Seokjinie~ "
Điện thoại trên tay rơi cái BỘP !
" Anh không sao chứ ? " Taehyung lo lắng ngó nhìn người con trai mặt xanh ngắt, đờ đẫn không phản ứng lại.
Một trận lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Seokjin thấy lồng ngực mình nghẹn thắt lại, đầu óc choáng váng đến muốn ngất đi. Anh khó thở, khổ sở chống đỡ bản thân mình tỉnh táo.
Tởm.
Thật sự tởm.
" Không có gì. Cậu cứ đi làm việc của mình đi. "
" Nhưng mà an- "
" Ý TÔI BẢO CẬU ĐI RA NGOÀI !!! "
Taehyung giật mình nhìn anh....
Thế nào nhỉ?
Trong lòng có chút thất vọng.
Không phải họ vừa mới trò chuyện bình thường sao, rằng một xíu nào đó Taehyung nghĩ mình có thể cùng anh làm bạn. Hắn thấy anh gặp vấn đề, liền nghĩ có thể mình chủ động giúp đỡ gì đó.
Còn anh thì gạt phăng đi.
Phải.
Anh chỉ coi hắn là công cụ thỏa mãn bản thân. Chẳng thể có chút thiện cảm nào khác.
Nhưng Taehyung không cứ vậy mà bỏ đi. Thay vì thế hắn đứng ngoài hành lang, ngó qua cửa sổ đã bị khuất bởi kệ sách. Seokjin lúc nãy biểu cảm lo sợ như thế, biết đâu lại giấu giếm bí mật gì.
Chỉ cần nắm bí mật quan trọng đó vào trong tay, hắn sẽ trên cơ anh.
Seokjin lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Cuống quýt bấm điện thoại gọi đi:
" Alo. Yoongi à? ... L-Là kang Jeong Hoon. Tôi chắc chắn đấy, kẻ theo dõi tôi chắc chắn là tên chó đó... "
Lại là Min Yoongi.
Taehyung một tai hóng lên nghe trộm, còn tay thì lôi điện thoại ra nhắn cho quản lý:
Điều tra Kang Jeong Hoon
Cuộc gọi của Seokjin không biết đã ngắt từ lúc nào, hắn nghe cũng chẳng được nhiều vì anh nói cứ lí nhí không rõ ràng. Anh thở dài một hơi, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Vài phút sau liền đứng dậy, đi về phía giá sách cao hơn người, bắt đâu lôi từng quyển sách xuống mà giở từng trang một.
Cái này...
Lại đang kiểm tra sách sao ?
Vẫn như mọi khi từng làm, anh cẩn thận giở từng trang một kỹ lưỡng kiểm tra.
" Phí thời gian ! "
Taehyung mất kiên nhẫn với anh, hắn còn rất nhiều việc phải làm, ai rảnh mà đứng đây theo dõi anh mãi được.
Nhưng ngay khi hắn vừa quay gót, tiếng Seokjin thét lên, tưởng như đang chịu đựng đau đớn đập thẳng vào màng nhĩ.
RẦM !!!
Taehyung giật mình, lập tức chạy vào phòng CLB liền thấy Seokjin nằm dưới sàn, bên cạnh là quyển tuyển tập thơ ca dày cộp và...
... một bức ảnh đã cũ.
To be continue~
------------------------------
Totoro-nee đây ạ ♥♥♥
Vì đây là fic đầu tay nên mình đã rất mong đợi nó ^^ điều làm mình vui nhất là mỗi khi đăng chap mới rồi đọc cmt của các bạn, như vậy sẽ biết fic mình viết liệu vẫn còn đủ thu hút, đủ hay với người đọc không. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé ~ hi hi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro