" Hoa chưa chủ. Muốn thử thì cứ hái. "
Min Yoongi thật sự là một kẻ không dễ chọc vào, nếu lần đầu gặp mặt, đến kẻ ngốc cũng có thể đọc được trên mặt hắn 5 chữ:
Nguy hiểm chớ lại gần
Vậy mà kẻ nào đó to gan, không sớm không muộn nhưng đúng 3h30 sáng gọi điện lôi hắn khỏi nhà. Yoongi lái xe đến nơi thì cũng đã là 4h, dưới sân chung cư xuất hiện một vài chiếc xe cảnh sát quen thuộc. Hắn nhanh chóng đi thang máy lên tầng 7, chạy về phía căn hộ quen thuộc đang vây kín cảnh sát:
" Này cậu kia, đứng lại đấy. Đây là hiện trường vụ án, không phận sự miễn vào. "
Yoongi chạy mệt muốn đứt hơi, chẳng còn sức mà đôi co với tên cảnh sát. Hắn ngó vào, chỉ kịp thấy bên trong đồ đạc bị xới tung lên như mới có đánh nhau, cùng một vài tên cảnh sát đang loay hoay điều tra hiện trường.
" Cậu Min Yoongi ? "
Nghe tiếng gọi, hắn quay lại thấy người nọ liền mừng thầm. Ngon. Gặp người quen rồi.
" Ah! Cảnh sát Lee. Chào anh. "
Cảnh sát Lee vội vàng chạy lại niềm nở bắt tay hắn.
" Cậu Yoongi sáng sớm làm gì ở đây vậy? "
" À. Bạn tôi sống ở căn hộ này. Xảy ra chuyện nên tôi đến đây "
" Có phải là cậu Kim Seokjin phải không ạ? Aigo~ là bạn của cậu Yoongi ạ. Cậu yên tâm, phía cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ tìm ra bọn trộm cắp giúp bạn cậu. "
" Người này hiện đang đâu ạ? "
" Cậu ta đang được lấy lời khai ở đồn cảnh sát. "
OK. Fine.
Giờ thì lại phải chạy qua đồn cảnh sát.
" Chỗ này giao lại cho anh Lee. Tôi qua đó xem sao. "
Thấy bóng Min Yoongi chạy mất hút, viên cảnh sát tím mặt vội vàng lôi điện thoại ra.
" Alo. Min Yoongi đang trên đường qua chỗ cậu đấy. Cái người bị trộm đột nhập vào nhà đó là bạn của Min Yoongi, cậu đối xử thật tốt với người này cho tôi. Sai sót chuyện gì đừng trách tôi bẻ cổ cậu. "
" Còn cậu. " Ngắt cuộc điện thoại, viên cảnh sát nhìn qua người vừa nãy chặn đường Yoongi.
" Mới vào tôi không trách. Nhưng nhớ kĩ nhân vật này cho tôi. Rõ chưa? "
" DẠ. RÕ ! "
---------------------------------------------------
Yoongi chạy đến đồn cảnh sát thì đập vào mắt là cảnh Seokjin tay cầm cốc mì, ngồi vị trí của phó thanh tra, chăm chú xem phim hàn bằng cái máy tính cũng của phó thanh tra nốt.
Woa. Thảnh thơi nhỉ?
Hắn giành lấy cốc mì từ tay anh.
" Ấy ! Này ! Này ! làm cái gì đấy ? " Seokjin trợn mắt nhìn hắn.
" Tôi tưởng anh chết rồi. Hóa ra vẫn còn sống mà ngồi đây ăn mì. Cũng may chưa phí tiền mua hoa phúng viếng. "
Seokjin chu mỏ, lườm nguýt cái cục đá khó tính đó tiếp tục đớp cốc mì của mình. Anh đành lấy xúc xích ra ăn. Cũng may cảnh sát ở đây tốt bụng, sợ anh đói mà chạy đi mua cho bao nhiêu là đồ.
" Có bị thương không? Bị trộm những gì? Lúc mấy giờ? Có nhìn thấy mặt bọn đấy không? "
Tên này là cái máy tính sao?
" Không xây xát gì nhiều. Tài liệu giấy tờ, ảnh, máy tính, điện thoại, máy ảnh bị trộm hết. Tầm 2h. Đương nhiên không thấy mặt, có điều... "
Hắn nghiêng đầu. " Có điều? "
" Cái người đánh thuốc mê có cặp mắt rất to và tròn, như mắt thỏ ý. Và có gì đấy sáng... giống bạc... đúng rồi ! Là khuyên tai, đeo rất nhiều khuyên tai. "
" Không mất tiền ? "
" Không mất, mặc dù ví anh để lù lù trên bàn. "
Yoongi phì cười, cái phi vụ gì đây trời.
" Chắc nó chê anh nghèo quá. Dạo này có gây thù chuốc oán với ai không? "
" À nhiều lắm. Nhưng chuyện này thì anh đây biết là kẻ nào rồi. Nói chung là chỗ anh đang giữ... à không... từng giữ một số tài liệu đen, đối phương vì sợ chỗ tài liệu đó bị tuồn ra nên mới phải cho người đột nhập lấy trộm đó. "
Đương nhiên, Seokjin biết thừa là thằng đểu nào đứng sau vụ này. Nói là tài liệu cho căng vấn đề, chứ thật ra chỉ là vài ba cái bức ảnh sex chứ có gì đâu.
" Ha. Tên này ngây thơ nhỉ? Cứ nghĩ phá hủy tài liệu đi là an toàn. Nếu là tôi, thì phải làm đến cùng. Từ bi lắm thì cũng phải bắt lại, tra tấn, hoặc cắt vài đốt ngón tay để mà cảnh cáo giữ mồm. "
Chuẩn luôn.
Seokjin cứ nghĩ mình sẽ tỉnh dậy trong căn nhà hoang nào đó, cả người bị trói, xung quanh thì đầy dụng cụ 'tra tấn', cùng mấy anh đẹp trai khoai to 'ịch' cho đến tơi bời khói lửa chứ.
Anh liếm môi. Tiếc ghê cơ.
Viên cảnh sát bước ra, mang tài liệu điều tra về vụ trộm của Seokjin mà đưa cho Yoongi. Hắn ung dung mở tài liệu, vừa xem vừa nói:
" Vụ này chắc cũng không khó, phía cảnh sát sẽ sớm giải quyết giúp anh thôi. "
" Không cần đâu. "
Hắn khó hiểu nhìn anh.
" Điều tra ra kẻ trộm thì có ích gì chứ? Gia thế đối phương có chức quyền, có địa vị, là người không dễ động vào đâu. Cũng do anh quá đáng, mai anh xin lỗi làm hòa với thằng nhóc ấy là được. "
Seokjin mồm vừa nói, vừa tiếp tục ăn. Cứ vậy mà coi chuyện nhẹ như lông hồng.
" Vậy ít ra cũng lấy lại đồ bị đánh cắp. Có lời nói của tôi thì đến chuyện con muỗi đập cánh mấy lần còn tra ra được. Yên tâm sẽ không lâu đâu. "
" Đợi đã. Cậu vừa nói gì? "
"Yên tâm sẽ không l- " Anh phẩy tay. " Trước đó nữa "
"Có lời nói của tôi thì chuyện con muỗi đập cánh mấy lần còn tra ra được ? " Hắn nhắc lại
" Nếu vậy giúp tôi tìm tài liệu đi. Đơn giản lắm, chỉ ảnh với video thôi. "
Yoongi trố mắt nhìn " Anh còn chưa sợ ? Lại còn muốn tìm tài liệu nữa ? "
" Chuyện của tôi cậu đừng có thắc mắc. Nhưng tài liệu này phải tuyệt đối bí mật, càng ít người biết càng tốt, cả cậu cũng không được xem luôn. Chỉ cần bị lộ ra một bức ảnh thôi, tôi sẽ là người đầu tiên bị trừ khử. Cậu hiểu không? "
" Thì tôi cũng phải biết anh muốn tìm cái gì chứ ? "
Không ổn, hắn từng gặp Taehyung, không thể để hắn biết được.
" Thôi thì đưa tôi số của chuyên gia cũng được, tôi tự làm việc với bên đó. "
Thở dài. Yoongi chán nản nhìn cái người 'tham chết sợ sống' này.
" Anh... không thích an phận nhỉ. Cứ thích phải làm khó cuộc đời mới vui à? " Seokjin cười cười, trong đầu mưu tính bao nhiêu là chuyện.
Lần này thì cậu đứt thật rồi.
Kim Taehyung ah~
--------------------
Nhà ăn của trường không quá đông sinh viên vì hiện đang là đầu giờ chiều. Taehyung ngồi trong canteen, ngay trước mặt là hộp đựng hamburger thịt mà hắn yêu thích.
Thấy bóng dáng quen thuộc, hắn vội gọi:
" Jimin ah!! Bên này "
Jimin tay bưng khay đồ ăn, vội vã chạy.
" Taehyung à. Xin lỗi nhé, lớp tớ hôm nay thầy cho tan hơi muộn. "
" Không sao đâu mà. "
Jimin ngồi đối diện cậu bạn thân. Tay xoa xoa đũa mà hít hà món hầm kim chi yêu thích của mình. Rồi ngó lên thấy Taehyung đồ ăn chưa động, đã thế còn chằm chằm nhìn cậu như bị hóa đá.
" Taehyung à. Cậu không ăn sao? "
" Uhm... thật ra mình muốn hỏi chuyện này. Chuyện về Jin-hyung. "
" Jin-hyung? Jin-hyung làm sao? Ổng làm gì cậu rồi à? "
Taehuyng giật mình, hoảng hốt trước câu hỏi của thằng bạn thân:
" Đừng nói là hyung ấy cũng từng làm gì cậu rồi á? "
" Ôi dào, chuyện bình thường ý mà. Lúc mới đầu vào, ngày nào mình chẳng bị hyung ấy trêu. Nhưng Jin-hyung không đùa cợt quá đáng đâu. "
Chuyện bình thường ? Ha. Vậy có mỗi hắn là được đối xử đặc biệt rồi.
" Vậy... quan hệ của anh ấy với Min Yoongi là gì vậy? Hai người đó yêu nhau sao? "
" À... cái này... mình cũng không chắc lắm. Hai người họ không giống yêu đương, mà cũng chẳng giống bạn bè. Taehyung, cậu nói thật đi. Cậu phải lòng Jin-hyung rồi đúng không ? "
Thích anh ta ?
Hắn thà quỳ xuống, đi bốn chân rồi nói tiếng lợn còn hơn là đi thích cái loại người đó.
Kim Seokjin.
Hắn ghét anh còn chưa hết.
" Đừng có nói bừa. "
" Vậy sao hỏi chuyện Jin-hyung hoài làm gì. "
Jimin chộp lấy hộp đựng hamburger của hắn mà dọa nạt.
" Nói nhanh. Không thì hôm nay khỏi ăn nhé. " Taehyung vội chồm lên, lôi tay kéo chân sống mái mà dành lại đồ ăn.
Hamburger thịt yêu dấu của hắn.
" AUH! " Jimin ôm lấy bả vai, nét mặt nhăn lại đau đớn. Hắn lo lắng nhìn, thậm trí còn tưởng Jimin sắp khóc đến nơi. " Không sao, không sao. Mình bị ngã thôi, hơi nhức một chút. " Jimin cố gắng cười cười.
" cậu chắc không? Hay để tớ đưa đi bệ- "
" Bạn là Kim Taehyung đúng không ạ? " Một bạn gái nào đó đi ngang qua liền nhận ra Taehyung.
Kim Taehyung? hot boy? đẹp trai?
Đám con gái nháo nhào bu lại, tấm tắc khen vẻ đẹp trai của hắn. Người xin số, người muốn làm quen, người bày tỏ sự ngưỡng mộ.
" Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. "
Đúng rồi. Đây mới là điều Taehyung thích, cảm giác được ngưỡng mộ, được vây quanh, làm tâm điểm của đám đông. Sau này khi hắn nổi tiếng, hắn sẽ thuê vệ sĩ, mỗi lần khi đám đông và phóng viên vây quanh, đám vệ sĩ tìm cách dẹp đường cho hắn đi mà liên tục nói:
~Tránh đường. Tránh đường.~
" Tránh đường, tránh đường. Cho nhờ một tý ạ. " Tiếng của Seokjin vang lên, cố gắng lách đám đông mà chen vào.
Taehyung cúi xuống muốn giấu đi cái biểu cảm ẩm mốc của mình. Cũng đã mấy ngày kể từ hôm nhà Seokjin bị đột nhập, tưởng chuyện đã yên, vậy mà hắn vẫn phải nhìn cái bản mặt thối tha đó.
Jimin thấy anh, lập tức reo lên vui mừng:
" Ah ! Jin-hyung. Mau ngồi xuống đây ăn với bọn em. "
" Hai đứa đang ăn trưa sao. "
"Đúng rồi. Nhân tiện Taehyung muốn hỏi hyung với Yoongi-hyung quan hệ là như nào vậy? "
Taehyung trố mắt lên nhìn cậu bạn.
Không thể tin nổi. Park Jimin. Cậu đùa mình à? Cậu đã lùn rồi thì thôi, sao lại còn có thể ngây thơ đến mức thần thánh như vậy chứ?
Có đồng đội nào lại bóp d*i nhau như vậy không?
" Ồ. Taehyung, em hỏi vậy là sao? muốn theo đuổi hyung à? "
" Không ạ. Là em tò mò. "
Hắn ngước lên nhìn, cười một cái cho có lệ. Diễn ghê nhỉ, trước mặt Jimin thì cứ hyung hyung em em ngọt xớt.
Suốt bữa ăn đó, hầu như chỉ có Seokjin và Jimin là chuyện trò rôm rả. Còn Taehyung thì im lặng mà ăn. Món burger thịt vốn làm hắn thích phát điên, nay lại khiến hắn khó nhọc mà cắn nuốt. Mất cả ngon.
Điều khiến hắn bực nhất, là đã phải ra tay dằn mặt anh ta rồi. Ấy vậy mà kẻ nọ vẫn như không lượn lờ trước mặt.
Chê mình nhẹ tay quá đây mà.
" À đúng rồi. Taehyung. Lát em rảnh không? Hyung muốn mời em đi uống cafe. "
" Lát em học rồi. "
" Haizz~ vậy tiếc nhỉ. " Anh ra vẻ ái ngại, cười thân thiện với Taehyung.
Muốn đấm thật.
" Hyung xong rồi. Phải đi trước đây. "
" Vâng ạ. Có gì hôm sau rủ cả em đi cafe nữa. Hyung~ em muốn được hyung bao. " Jimin như đứa em chưa lớn mà nũng nịu. Khiến anh chịu không nổi mà véo véo hai má đứa nọ.
Taehyung bên cạnh, hoàn toàn thu lại trong mắt. Seokjin trước khi đi không quên ghé tai hắn mà cà khịa:
" Hoa chưa chủ. Muốn thử thì cứ hái. "
" Còn lâu. "
----------------------------------
Taehyung nói rằng chiều phải học là thật, không phải vì muốn trốn anh mà hắn nói dối.
3h30 pm.
Tiếng Ting~ báo tin nhắn làm phiền hắn ghi chép bài. Là từ kẻ không đáng tin.
Kẻ không đáng tin: 1 tiếng nữa. Đúng 4h30 có mặt ở Magic's cafe cho tôi.
...
4h20 pm.
Ting~
Kẻ không đáng tin: Còn 10p nữa. Suy nghĩ cho kĩ, muộn 1p tôi cũng tính sổ cậu.
Hừ. Làm như tôi sợ anh chắc.
Taehyung tiếp tục ghi chép bài. Nhưng nếu bảo hắn không thấy lo thì cũng không đúng. Kim Seokjin đáng sợ như vậy. Vả lại hôm nay hắn thấy thái độ anh, giống như điều hắn làm chẳng hề xi nhê vậy.
Cũng có thể còn sót lại ảnh hay video gì đấy.
Thở dài.
Taehyung thu dọn sách vở lập tức bay thẳng khỏi giảng đường.
" Này! Kim Taehyung! Em này đi đâu !!! "
--------------------------
4h33 pm.
Seokjin ung dung nhấp ngụm cafe, cách đó 2m là Taehyung nhễ nhại mồ hôi, hai tay chống gối mà hồng hộc thở.
" Muộn 3p. Uống gì thì gọi đi. "
Taehyung mệt mỏi dựa vào ghế, ấm ức mà cãi lại:
" Anh tưởng lớp học là cái chợ chắc? Muốn ra thì ra muốn vào thì vào? "
" Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? " Nhân viên phục vụ e dè hỏi.
Hắn liền gọi luôn một cốc cacao sữa đá. Dù gì thì Seokjin cũng trả tiền, hắn gọi tiếp luôn thêm mấy món ăn vặt khác.
" Gọi tôi ra đây làm gì ? "
" Làm gì? " Seokjin nhếch mép cười. " Nói chuyện "
Nói chuyện ???
Taehyung não muốn chập mạch luôn, giữa anh và hắn lôi ra chuyện gì để nói. Mà cho dù có moi được ra chuyện, thì hắn thà tự kỷ tâm sự với cái đầu gối cho rồi.
" Cậu biết không. Mấy hôm trước tôi vừa bị kẻ gian đột nhập, trộm bao nhiêu là đồ. Cậu có biết tôi sợ như nào không? "
Làm như hắn quan tâm.
" Thời buổi bây giờ đúng là đáng sợ, tiền mặt, đồ gì quý giá là bị cướp cho bằng hết. "
...
" Mà bọn trộm cũng thật là biến thái mà, thấy tôi xinh đẹp như này còn định cướp sắc, giở trò đồi bại mà đè tô- "
" Kim Seokjin !!! Anh đừng có mà quá đáng !!! Người của tôi không hề có chuyện lấy tiền đồ hay cướp sắc gì từ anh hết !!! " Taehyung tức giận to tiếng, thu hút không ít sự chú ý từ mọi người xung quanh. Hắn đành nén giận lại.
Anh nhếch miệng cười. Này là thú nhận rồi nhé.
" Đừng có mà quá đáng ? Này em giai, anh đây mới là người nên nổi cáu chứ. "
Taehyung uống một ngụm cacao sữa đá vừa mang ra, cố gắng làm trôi đi cái cục tức đang chèn ngang cổ họng.
" Chuyện đó coi như là bài học cho anh. Tôi cảnh cáo anh Kim Seokjin. Sau này cách xa tôi một chút. "
" Ồ~ "
Kim Taehyung.
Chính con mồi lại không hay mình sắp rơi vào bẫy.
Đáng thương chưa kìa.
" Mà cậu ngây thơ nhỉ? Cậu nghĩ chuyện thật đơn giản, đến mức chẳng thèm bắt giam tôi lại đấy à. Nhỡ tôi còn giữ ảnh ở nơi khác thì sao ??? "
" Cảm ơn đã nhắc nhở. Sau này sẽ rút kinh nghiệm. "
Anh nhầm.
Thật ra Taehyung không hẳn là chưa nghĩ đến. Chẳng phải hắn không muốn làm. Mà sợ làm không được.
" Taehyung ah~ " Anh mỉm cười
" Cậu chắc là còn có lần sau chứ? "
Seokjin đặt trên bàn một tệp hồ sơ, trông lại khá mỏng. Anh đẩy hồ sơ về phía Taehyung. Não hắn căng ra, nhịp tim bắt đầu lên đà tăng tốc.
Hắn biết ngay mà.
Không thể nào mà coi thường Kim Seokjin được.
Taehyung nhận lấy hồ sơ, cố giấu căng thẳng mà mở ra. Phải mở. Không thể không mở được. Hai má Taehyung nóng bừng, ánh mắt giân giữ như muốn nhai sống Seokjin. Bàn tay cầm bức ảnh của hắn run run, hận không thể vo nát bức ảnh đó rồi đấm thẳng mặt anh.
Không thể nào.
Hắn rõ ràng đã cho người đánh sập cái trang web đó rồi.
" Thế nào? Ngạc nhiên không? "
Biểu cảm của Taehyung khiến Seokjin hài lòng, thực hài lòng. Anh lại tích cực chọc ngoáy.
" Chưa hết đâu. Chỗ tôi vẫn còn, mỗi bức một kiểu khác nhau. Đúng rồi ! Còn cả video nữa kìa. Cậu nhận không ít tiền quảng cáo từ cái website đó nhỉ. Cậu nghĩ sao? chỗ này mà lộ ra thì cái danh hiệu hot boy, hay cả ước mơ diễn viên nổi tiếng cũng chẳng còn đâu. Truyền thông sẽ như hổ đói mà bới móc từng chút một. À, còn cả cái dòng họ quyền quý nhà cậu nữa. Taehyung ah~ "
Taehyung tay nắm chặt, vò nát bức ảnh trong tay. Tự trấn an bản thân phải bình tĩnh lại, không thể dễ dàng chịu thua vậy được.
" Có vẻ anh chê tôi ra tay nhẹ quá nhỉ? "
" Đúng vậy đấy ! Thì sao nào ? "
Seokjin phì cười, anh quả thật đang rất cao hứng.
" Taehyung ah~ cậu bỏ lỡ hết cơ hội rồi. Và đừng có làm liều. Mấy cái ảnh này tôi lấy từ 'người quen' của tôi đấy "
Taehyung nhìn anh, lạnh nhạt nói:
" Là Min Yoongi. "
" Woa~ điều tra kĩ vậy cơ à. "
Phải.
Đây chính là lý do hắn không dám bắt cóc Seokjin vào cái đêm đó.
Min Yoongi.
Cháu trai của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Học viên ưu tú của Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc. Nghe đơn giản chỉ là một đứa con ông cháu cha, hữu danh vô thực chẳng được mấy tích sự gì.
Nhưng theo bản báo cáo mà Taehyung nhận được. Hắn huấn luyện theo chế độ quân sự từ nhỏ nên không nói. Nhưng mới là học viên năm hai mà hắn quen hết từ ông bà người nọ đến con cháu người kia, nếu không phải có chức có quyền thì cũng sẽ là người có tài năng.
Taehyung thì khác, gia thế cũng lớn nhưng lại không thích bon chen, chẳng quen biết được nhiều như hắn. Thành ra so với Min Yoongi, hắn đọ không nổi.
Yoongi chắc chắn biết chuyện này. Sau chuyện đột nhập nhà Kim Seokjin hắn sẽ càng cẩn thận mà bảo vệ anh ta.
1 đấu 2.
Trận này... hắn thua rồi.
Seokjin uống xong tách cafe liền đứng dậy. Lúc đi ngang qua Taehyung, anh dừng lại ghé tai hắn nói.
" Taehyung ah~ không chỉ mỗi cậu mới có kệ chống lưng đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro