Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Đừng ngủ, nói chuyện với hyung đi. "

" Xì, chẳng vui gì cả. " Jeong Hoon nhấc dao lên. " Mày. Phải hét lên đi chứ. "

Từ trên cao, Jeong Hoon nhắm mũi dao đâm mạnh xuống. Con dao còn chưa hạ xuống được mấy phân, thuộc hạ bên ngoài liền lao vào báo với hắn.

" Đại ca, cớm đến. Chúng đông lắm, tầm 4, 5 xe gì đấy. "

" Mẹ kiếp. Mau thu dọn tất cả máy tính với đồ đạc, rời khỏi đây. "

" Còn mấy tên này thì sao ạ. " Tên đàn em chỉ vào đám Taehyung.

Jeong Hoon nghĩ ngợi một hồi, rồi nói.

" Tên đang bị trói ở ghế với Kim Seokjin thì trói lại mang đi. Còn đám vệ sĩ kia thì cũng trói lại, đốt chúng nó cùng với căn nhà kho này đi. "

" Rõ ạ. "

Seokjin cùng Taehyung bị trói lại rồi đem ra xe, tên đàn em thô bạo ném cả hai người vào cốp của một chiếc van 5 chỗ. Sau khi phóng hỏa, hai xe của chúng đều nhanh chóng rời đi.

" Alo ? "

" Mày bị điên à Kang Jeong Hoon. " Đầu dây bên kia, Alex- sếp của hắn, đang chửi mắng sa sả.

" Sếp, bình tĩnh đã nào. Có chuyện gì ? "

" Có chuyện gì ? Không phải mày vừa đã làm khu ổ trên núi Ganghwa bị lộ rồi sao. "

Hắn buột miệng cười.

" Thông tin nhanh thật. "

" Thêm nữa, tại mày mà dữ liệu của tổ chức đã bị lộ ra rồi, chuyến hàng đi HongKong đêm nay mà gặp vấn đề gì, tao lột da mày. Nhanh chóng ra cảng đi. Với tao biết Kim Taehyung và Kim Seokjin đang ở chỗ mày, mau lập tức thả hai tên đó an toàn cho tao. Lệnh từ boss Suga đấy. "

Jeong Hoon bực tức dập điện thoại, dữ liệu bị lộ thì chắc chắn là do thằng nhãi Jeon Jungkook, hắn đã kiểm tra điện thoại của Seokjin và thấy tin nhắn của thằng ôn đấy.

" Trên đường tới đây không phải có đi qua một con sông sao. "

" Đúng rồi đại ca. Có một con đường mòn dẫn tới con sông đấy, có điều khá là khó đi. "

" Rất tốt. Đi về hướng con sông đấy đi, cần tống xuống 2 cái cục nợ trong cốp xe. "

Hắn gọi điện cho xe đang đi đằng sau rồi ra lệnh :

" Cắt ra hai đứa đến địa chỉ này lấy hết tất cả những thứ như laptop, điện thoại, máy tính usb cho tao. Xong việc thì gặp nhau ở cái con sông mà bữa trước thằng Hae Suk nó đái bậy ấy."

Boss Suga nổi tiếng tàn nhẫn, không lý nào sẽ tha cho mạng hắn khi làm lộ dữ liệu của tổ chức cả. Bảo hắn thả 2 người kia ra ? 

Nực cười. 

Trêu ngươi hắn chắc. 

Hắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ rồi chuồn.

----------------------------------------------------------------

10h30

" Được rồi " Namjoon phấn khởi kêu lên. Jungkook ngay lập tức ngó vào, tâm trạng cực kỳ phấn khích.

" Tuyệt ! Phải mau tải xuống, usb ? usb đâu rồi ? "

Jungkook bò ngang bò dọc, lật ghế lật đệm lên tìm.

" À sorry, anh lỡ ngồi đè lên nó. " Namjoon lấy usb từ dưới mông đưa cho Jungkook, biểu cảm của thằng bé có phần hơi khinh bỉ. 

Dữ liệu phải nói là nặng đến đáng sợ. Namjoon thì có vẻ như không cảm thấy căng thẳng lắm, nhưng Jungkook thì lại lạnh toát mồ hôi hột. 

Càng biết nhiều, không phải sẽ càng dễ bay màu sao ?

" Mày với Hae Suk vào phòng 605 trên tầng 6, lấy hết đồ đi, tao với thằng Kang Nam đứng đợi dưới này, phòng khi có cớm. " 

Ở dưới sảnh chung cư, 2 tên đàn ông ngồi trong xe, còn 2 tên khác thì bước xuống thẳng tiến về phía tòa nhà. Bọn chúng tác phong mau lẹ, lên đến tầng 6 thì một đứa đi phá camera, một đứa còn lại thì dùng nghiệp vụ để cạy mở cửa vào nhà Seokjin.

Trong nhà, cả Jungkook lẫn Namjoon đều đang cầu trời từng phút dữ liệu tải xuống, bỗng bị âm thanh lách cách của khóa cửa làm cho căng thẳng. 

Namjoon ra hiệu cho Jungkook bê hết laptop vào phòng ngủ và canh trừng, còn mình sẽ ra ngó thử xem sao. Jungkook gật đầu làm theo. Anh tắt hết điện trong phòng rồi trốn ra sau bếp

Tầm 30 giây sau cánh cửa mở ra và tên đầu tên bước vào phòng.

Hắn ta dùng đèn pin lia một vòng căn phòng, rồi tiến về phía tủ cạnh tv bắt đầu lục lọi. Namjoon lặng thầm đi về phía tên trộm, khi còn cách hắn ta tầm 3 bước chân thì tên trộm bỗng đột ngột quay lại. Ngay khi hắn ta vẫn còn đang ngỡ ngàng, Namjoon lập tức tung một đá vào bụng, rồi lao đến quật ngã tên kia ra đất, tiếp đó là giáng thêm một đấm giữa mặt khiến hắn chẳng kịp phản ứng gì cả.

Tiếng cửa lại mở ra và tên thứ hai bước vào, ngay khi Namjoon chuẩn bị đón tiếp hắn ta bằng 1 tràng những nghiệp vụ bạo lực thì bỗng trong bóng tối lóe lên một tia điện. Cả người Namjoon co cứng lại mà ngã gục xuống sàn. Hắn ta bước lại gần, ngay khi tên đó chuẩn bị lần thứ hai dùng súng điện với Namjoon thì bỗng một tiếng CHOANG !!

Namjoon mơ màng nghe thấy tiếng gì đó nặng nề đổ xuống sàn cái RẦM.

Cả căn phòng bỗng sáng bừng lên, mắt anh nheo lại vì chưa quen với ánh sáng của đèn điện. Gương mặt của Jimin với Hoseok càng ngày càng rõ rệt hơn.

" Anh Namjoon !! "

" Thầy Namjoon !!! "

----------------------------------------------

" Sao hai đứa kia lâu thế. "

" Tao với mày lên đấy xem sao, chắc nhiều quá lấy không hết. " 

Hai tên còn lại cũng thẳng tiến về phía tòa nhà, bước vô thang máy liền đụng chung với một tên da trắng tóc bạc trẻ trâu nào đấy. Bọn nó với sĩ diện của đám xã hội đen, vênh mặt mũi lên nhằm muốn dọa nạt người kia.

" Tầng mấy ấy nhỉ. " Một tên hỏi.

" Tầng 6, phòng 605. " Tên còn lại đáp.

Yoongi bỗng hơi cau mày, không phải là căn hộ của Seokjin sao. Hắn không hề cho người đến căn hộ Seokjin, vậy hai tên này chắc là đồng bọn của Kang Jeong Hoon nhỉ. 

Yoongi khẽ nhếch mép, thầm tiếc cho hai tên xui xẻo, ai biểu gặp hắn làm chi. Trong tổ chức hắn không bao giờ để lộ gương mặt thật, không muốn ai nghi ngờ thì phải đành làm một vị cảnh sát mẫu mực rồi.

Thế là thang máy dừng lại ở tầng 6 với một tiếng Ting~

Cửa thang máy mở ra, Yoongi phủi tay bước ra ngoài để lại hai tên côn đồ nằm bất tỉnh trong thang. 

" Vậy đây là tất cả sao. "

" Nếu cố gắng xâm nhập vào để khai thác thêm em nghĩ sẽ vẫn còn. " Jungkook thêm lời, trong thâm tâm thằng bé thấy cực kỳ tâm đắc khi đã cải tà quy chính. Không còn tiếp tay làm việc cho tổ chức xấu xa nữa, mà lần này đã giúp Seokjin, giúp cảnh sát thu thập chứng cứ.

" Nhưng sao có thể dễ dàng xâm nhập vào hệ thống của Agust-D vậy. "

" Uhm... trước đã từng bị ép phải làm việc cho Kang Jeong Hoon, nên ... " Jungkook hơi ngập ngừng.

À. Hóa ra là mày : ))

" Seokjin-hyung với Taehyung sao rồi. Cảnh sát đã tìm thấy chưa. " Hoseok lo lắng hỏi

Hắn đã ra lệnh thả hai người họ rồi, sẽ ổn thôi. 

Khi Yoongi định lên tiếng trấn tĩnh mọi người, hắn liền nhận ra một điều như sét đánh ngang tai. 

Kang Jeong Hoon chắc chắn sẽ phản bội tổ chức.

Chắn chắn sẽ không để hai người đó sống sót mà trở về.

Yoongi lập tức đi về phía 1 trong 2 tên đang bị trói bất tỉnh ở phía góc bếp, dùng một bát nước hất tỉnh bọn chúng. Hắn nắm cổ áo một tên rồi quát.

" NÓI !! Kim Seokjin và Kim Taehyung đang ở đâu, nhanh lên trước khi tao cho hai đứa tập bay từ tầng 6 này xuống. " Yoongi không dùng ánh mắt tra xét của của cảnh sát, mà dùng ánh mắt sát thủ của Boss Suga nhìn bọn nó.

Một tên run rẩy lên tiếng:

" Kan-g Jeong Hoon chỉ bảo gặp nhau ở bờ sống mà ... trước thằng Hae Suk từng đứng đ-ái... "

Yoongi hít một hơi thật sâu, định dần cho hai tên một trận nhừ tử.

" Ahh- hh tôi nói thật, không tin hỏi nó ấy. Nó chính là thằng Hae Suk "

" Phải phải. " Hae Suk gật đầu lia lia.

Yoongi mất kiên nhẫn, nắm cằm thằng Hae Suk.

" Nói !! Nói rõ mày đã đứng đái ở đâu. "

---------------------------------------------------------

Seokjin giãy giụa không ngừng mới có thể làm rớt miếng vải buộc miệng xuống. Taehyung cả đầu choáng váng, có lẽ chấn thương không hề nhẹ. Anh lê người dịch về phía hắn, ghé miệng kéo xuống vải buộc miệng của người kia.

Nhẹ giọng gọi.

" Taehyung à, nghe thấy anh không ? "

Taehyung mệt mỏi gật đầu.

" Jin-hyung... em buồn ngủ quá..."

Sống mũi anh cay cay, lại cố trấn an cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể. Anh sợ Taehyung một khi đã nhắm mắt rồi, lại một lần mãi mãi rời xa anh.

" Đừng ngủ, nói chuyện với hyung đi. "

" Uhm... " Taehyung nói vậy, nhưng hai mí lại cứ nặng trịch xuống.

" Hyung yêu em. "

Hai mắt hắn mở lớn. Ít nhất trước khi chết, hắn đã được nghe Seokjin nói yêu hắn rồi.

Taehyung đã tưởng tượng về thời khắc tuyệt vời này cả trăm lần rồi, chỉ khác là chưa có lần nào hắn nghĩ sẽ được nghe lời yêu của anh vào cái giây phút thập tử nhất sinh này.

" Hyung đáng ghét thật. " Hắn cười. 

" Đến giờ mới cho em nghe rằng hyung nói yêu em. "

Seokjin chạm trán mình lên trán Taehyung.

" Chúng ta hãy cố gắng sống nhé, rồi hyung sẽ nói cho em nghe nhiều hơn nữa. " (thường trong phim có lời thoại này là dễ 1 trong hai đứa sẽ bay màu đấy)

" Em hứa. "

Tưởng rằng đầu óc bản thân đã thanh tỉnh đi không ít. Nhưng Taehyung dần cảm thấy trời đất chao đảo, nhận thức cũng vậy mà dần dần mất đi. Hắn gắng gượng, ép cho bản thân phải tỉnh táo, cho đến một ai đó đã thì thầm vào tai hắn.

Ngủ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro