" Còn không mau giã đi. "
" Ah~ ... uh-m ... từ đã... Tae ... "
Hắn dừng động tác, ngước nhìn người con trai đang lụi xơ dựa vào tường nhà tắm. Khó nhọc giữ cho bản thân không ngã xuống. Đôi mắt hững hờ, ướt nước động tình, cả cơ thể trần truồng phập phồng thở dốc cùng với trên dưới trải dọc những vết đỏ tím xấu hổ.
" Dạ " Hắn vờ ngoan ngoãn .
" Hyung thích chứ, khi em làm như này "
Taehyung liếm nhẹ lên đỉnh vật, khiến hai chân Seokjin bủn rủn, cánh tay khó khăn bấu chặt lấy bả vai người kia.
Anh vẫn chưa quen với một Taehyung bỗng dưng kính ngữ đầy đủ, xưng hô phải phép cho lắm. Kiểu như kẻ thù đối nghịch, thường xuyên mở miệng là đá đểu khịa móc nhau. Rồi đến một ngày bỗng dưng vâng vâng dạ dạ, kinh ngữ đầy đủ.
Là ai thì cũng không dễ dàng thích ứng ngay được.
" Chậc, lại không tập trung rồi "
Taehyung cau mày, chẳng báo trước đưa cả cây vào miệng, ra sức chăm sóc đến từng tế vào trên bé Jinie.
" Ah ~ ... uhm.... "
Seokjin hai mắt nhắm nghiền, khó thở hô hấp, tận hưởng nơi quan trọng được liếm mút điêu luyện, liên tục truyền sung sướng đến mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Một người quỳ giữa hai chân người kia mà âu yếm. Không khí trong phòng tắm nay ngập tràn tiếng rên rỉ kích tình, ám muội của tình dục. Taehyung tốc độ mút nhả lại càng lợi hại hơn, muốn đánh cho người kia đến điên đảo hồn phách. Seokjin phía trên cũng mê muội thần trí, không ngừng luật động đẩy hông.
Anh bỗng vội rút ra, cả người run bật lên một hồi mà phóng tích, vô lực thân thể liền trượt xuống gục vào lòng người kia thở dốc.
Taehyung ôm anh một lát, thân mật xoa xoa đầu anh.
Khi cảm giác được người trong lòng nhịp thở đã dần đều đặn, lúc này hắn mới kéo gương mặt anh về phía mình.
" Nhìn xem hyung làm gì với gương mặt đẹp trai của em này "
Đại não Jin bị vả một cái choáng váng, trên gương mặt ngoại trừ dính sự đẹp trai và gợi đòn kia, còn đính kèm theo chất dịch nhầy trắng mà ai cũng biết đó là cái gì và là của ai kia nữa.
" Vậy đáng lẽ lần sau hyung bắn thẳng vào miệng em nhỉ ? " Anh cứng đầu trêu chọc.
Hắn đưa lưỡi quét nhẹ khóe miệng đang dính tinh dịch, rồi cúi xuống hôn lên má anh.
" Đúng vậy. Của hyung là em thích hết. "
Taehyung hài lòng nhìn gương mặt đỏ bừng, cùng với tính khí của người kia lại thêm lần nữa ngóc đầu dậy. Hắn cầm tay anh, đưa xuống vị trí nhạy cảm giữa hai chân mình. Hư hỏng ghé vào tai anh:
" Mau vuốt cho em "
Thoải mái cảm nhận sự vuốt ve. Taehyung đưa tay quét lấy một phần tinh dịch trên mặt, rồi thuận lợi cắm ngón tay vào phía sau của Seokjin.
" Uhm... Taehyung... hyu-ng vừa ra rồi ... " Anh co người lại khi ngón tay hắn vừa gãi qua điểm nào đó, động tác vuốt ve cây gậy lớn của Taehyung cũng đình trệ.
" Không được dừng. Vuốt tiếp. " Hắn cau mày
Tên này ... đang ra lệnh cho anh sao ???
"Ahg !!! Tae-Taehyung... ư .. a.. "
Hắn nhếch mép, lưu manh chọc liên tục vào nơi kỳ diệu vừa khám phá ra. Khẽ cắn tai người nọ mà phun ra bao lời lẽ dâm dục :
" Sướng sao? "
" Hyung biết em cũng từng nằm dưới rồi nhỉ, từ cái gif quảng cáo mà hyung lôi ra để đe dọa em. Lúc đó có phải không đã tưởng tượng bị em dùng cây gậy này chơi cái lỗ của hyung. "
" Em biết rõ cách làm cho hyung sướng đến phát điên. Thân thể này của hyung, em cũng quen thuộc đến mọi chốn, em sẽ dùng cái chày mà huyng đam vuốt giã vào phía dư- .. ưm... "
Seokjin khóa mõm hắn bằng bờ môi mình, rồi sau một hồi môi lưỡi đảo đưa. Hai người tách ra, Seokjin mất kiên nhẫn:
" Còn không mau giã đi. "
Dáng vẻ câu hồn đoạt phách này ....
Hắn không một lời lập tức nhào lên người anh
----------------------------------------------------------------------------------------------
Seokjin nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn họ vừa ăn bữa trưa xong liền muốn bò ra nằm.
Anh nghĩ lại đến hôm nay ném bóng quyết, nô đùa với Taehyung, rồi lại còn lăn lộn một hồi không ngừng nghỉ từ phòng tắm, nhà bếp rồi cho đến sofa. Hiện giờ cả người như đã muốn rời ra từng bộ phận rồi.
Hồi Jeong Nam còn sống,
mình cũng hay nô đùa ném bóng tuyết cùng với em ấy...
Có một điều kỳ lạ, Jeong Nam không biết vì sao không bao giờ nhắc đến người anh trai của mình. Thậm còn tỏ ra cực kỳ khó chịu nếu anh chủ động hỏi.
Tất cả những gì Seokjin biết về anh trai của Jeong Nam thì tên là John, sống ở Mỹ.
Hết.
Vì vậy anh đã cực kỳ sốc khi biết Kang Jeong Hoon là anh trai của người mình yêu.
Bỗng anh nhớ lại đoạn tin nhắn mình vô tình đọc trong máy điện của Jeong Nam nhận từ anh trai.
" I love you. I miss you. Please don't try to run away from me. "
Sau đó Jeong Nam liền một lần xóa tin nhắn, chặn số của anh trai. Vốn luôn nghĩ anh em họ có xích mích gì đó thôi. Giờ nghĩ lại...
Không lẽ
Jeong Hoon đối với em trai mình lại là thứ tình cảm khác không nên có ?
Seokjin thở dài, không rõ đầu óc mình lại đang nghĩ đi đâu
" Hyung đang nghĩ gì đấy ? "
Anh quay sang ôm lấy Taehyung, đáp :
" Không có gì "
Seokjin không nói, hắn cũng không muốn hỏi thêm. Ôm người kia vào lòng, hôn lên trán anh, cọ má rồi lại ngửi mùi hương của anh. Dễ chịu hai mắt nhắm nghiền.
Cái không khí ấm áp lãng mạn màu hồng, cứ vậy bao trùm cả căn phòng nọ, trái ngược với cái gió tuyết lạnh giá bên ngoài.
Taehyung ôm lấy người thương mà chìm vào giấc ngủ.
....
: ))
Không.
Tôi đâu có định để cho Taehyung ngủ ngon dễ dàng vậy.
...
" Taehyung " Hắn nghe bên tai tiếng gọi quen thuộc.
Là Seokjin ??
Hắn mở mắt, khung cảnh mờ ảo dần trở nên rõ ràng hơn từng chút một...
Lại cái gì nữa đây
" Taehyung-ah !!! "
Tiếng gọi từ đằng sau... Hắn phải quay lại nhìn Seokjin của hắn.
Nhưng kỳ lạ
Cơ thể không theo ý muốn.
Từ hơi thở, tầm nhìn cho đến từng cử động trên cơ thể đều không theo ý hắn.
Y như một con rối.
Tiếng gió thổi bên tai kèm theo tiếng gọi không ngừng nữa.
Lại nữa rồi...
Bỗng hắn nghe được tiếng nứt rất khẽ, tầm nhìn di dời xuống dưới chân, nhìn từng vết nứt trên băng cứ mỗi chốc lại rộng dần.
" Taehyung, đứng yên đó đừng cử động... "
Cuối cùng cơ thể này cũng quay lại nhìn. Hắn nhìn thấy Seokjin mang vẻ lo lắng đang cẩn thận tiến lại gần.
Khỏi nhìn, hắn cũng cảm nhận được băng dưới chân đang ngày càng nứt rộng hơn.
Không
Đừng qua đây. Seokjin.
Hắn muốn mở miệng, ngăn anh vẫn tiếp tục nhích về bên này. Nhưng cơ thể này con mẹ nó là một cái máy !
" Làm gì ?" Hắn cảm nhận được môi mình đang mấp máy phát ra tiếng.
Nhìn bàn tay đang chìa ra của Seokjin gần đó.
Con mẹ nó còn hỏi cái gì. Anh ấy là đang muốn cứu mày đó. Nếu không phải Seokjin gọi thân thể này là "Taehyung", hắn thực nghi ngờ chính mình là ai lắm.
" Mau đưa tay cho hyung, anh lên! "
KHÔNG ĐƯỢC !! ĐỪNG NẮM LẤY BÀN TAY ẤY.
MÀY KHÔNG ĐƯỢ-
Rắc, rắc ....
Tùm !!
Cơ thể bị một lực kéo lôi về phía trước, sượt qua con người nọ. Một đà ngã văng xa trên nền băng vững chãi. Hắn bần thần, lắng nghe tiếng nước bị quạt lộn xộn ập vào tai.
Nội tâm hắn gào thét trong cái thân thể cứng đờ này.
MAU QUA CỨU HYUNG ẤY, MAU CỨU SEOKJIN
TẠI SAO VẪN CÒN NGỒI ĐÓ NHÌN
KHÔNG ĐƯỢC
SEOKJIN !!!
" Hãy mau đi tìm Jin-hyung nhé " Một giọng nói lạ lẫm thì thầm bên tai, trước khi hắn cảm thấy bản thân bỗng bị quăng vào một khoảng không vô tận ...
" Seokjin !! "
Taehyung la lên, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trong một trạng thái mồ hôi nhễ nhại.
Hắn vẫn ở đó, nằm trên giường, nó là một điều may mắn. Nhưng điều không may mắn chính là bên cạnh hắn trống trơn.
Seokjin không ở đây.
Hãy mau đi tìm Jin-hyung nhé.
-----------------------------------------------------
Thành thật câu xin sự tha thứ cho người con gái lặn mất tăm hơn năm trời nay ạ...hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro