Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Chuyện của Seokjin-hyung. "

Trước mặt Taehyung. Là cái người mà hắn ghét nhất.

Sắc mặt tím tái nằm bất động dưới sàn, trên tay Seokjin vẫn còn chạm vào một tấm ảnh nào đó.

Nhịp thở chững lại.

Người mà hắn ghét nhất...

" Này Kim Seokjin ! Anh có sao không vậy ? "

Taehyung lay cơ thể không chút phản ứng của Seokjin. Hắn đỡ anh dậy mà cõng trên lưng. Đưa anh xuống dưới phòng y tế thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người.

" Con mẹ nó !!! "

Nhưng có vẻ cái phòng y tế trường xây lên để trưng bày, thế quái nào lại không mở vào ngày thứ bảy chứ.

Seokjin trên lưng vẫn bất tỉnh. 

Khiến hắn phát cuống lên. Chẳng còn cách nào khác. Hắn vội gọi cho tài xế riêng đang đỗ xe gần đấy, lập tức phi thẳng xe vào trong trường. 

-------------------------------------------

Seokjin nhịp thở đều đều trên giường bệnh trắng toát.

Taehyung ngồi cạnh bên. Săm soi tấm tình của anh với một người con trai lạ mặt. Hóa ra nó không cũ như hắn tưởng, là do không được ép plastic lại giữ gìn không tốt. Đằng sau tấm hình có ghi thời gian là hơn một năm trước cùng với dòng thơ:

     ~ Why you shine brighter than the stars ? honey ~

Kẻ này...

Taehyung chụp lại tấm hình. Định rồi sẽ lại cho người tiếp tục điều tra.

" C-Cậu Taehyung ! " 

" Quản lý Ha ? Anh ở đây làm gì ? "

Taehyung thấy anh quản lý mồ hôi đầm đìa, dựa vào tường mà thở hồng hộc. Nhăn mặt mệt mỏi.

" Tài xế Kim gọi tôi đến đây, nói cậu đưa một người vào bệnh viện... "

Anh nhìn sang người nằm trên giường bệnh kia trông giống Kim Seokjin, trong đầu liền nảy lên dự cảm không lành.

" Cậu có cần tôi gọi sẵn luật sư không ? "

Luật sư ??? Để làm gì ???

Taehyung chớp chớp mắt nhìn anh ta. Rồi bỗng không biết nên cười hay nên khóc nữa.

" Này Này !!! Ha Jung Woo, là anh ta tự lăn ra bất tỉnh. Tôi đã kịp làm cái gì đâu? "

Quản lý Ha thở phào. 

Anh biết người này năm lần bảy lượt gây khó dễ, Taehyung ghét anh ta đến thiếu giết người. Trong lòng lo sợ, Kim Seokjin có khi nào bị Taehyung lao vào đánh đến phải nhập viện không.

Quản lý Ha đi được một lúc thì Hoseok tức tưởi xuất hiện. Và ngay sau đó bác sĩ cũng ló mặt ra.

" Ai là người nhà bệnh nhân Kim Seokjin. "

" Uhm.. Người thân anh ấy hiện không có ở đây ạ. Nhưng tôi là bạn thân anh ấy. " Hoseok lên tiếng.

Vị bác sĩ lật giở giấy tờ trong tay. Một lần nữa kiểm tra tình trạng của Seokjin rồi nói.

" Các kết quả khám kiểm tra đều bình thường. Cũng có thể do gặp cú sốc tâm lý mà ngất đi. Trước khi ngất anh ta có biểu hiện nôn nao hay chóng mặt gì không ? "

Bác sĩ nhìn sang Hoseok, Hoseok nhìn sang Taehyung. Hắn đưa bức ảnh cho Hoseok, kể lại chi tiết mọi chuyện không thừa không thiếu một đoạn nào.

Hoseok từ lúc cầm lấy bức ảnh đó, mặt đen lại không ít.

" Người này từng điều trị tâm lý bao giờ chưa? "

" Dạ. Từng có thời gian điều trị trầm cảm một năm trước... "

Bác sĩ thở dài...

Thật đáng tiếc cho cậu thanh niên trẻ này...

" Tốt nhất nên đưa anh ta đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Cậu này theo tôi hoàn thành một số thủ tục, với tôi kê thuốc luôn cho bệnh nhân. "

Hoseok đi cùng với bác sĩ, còn dặn Taehyung ở lại nhớ trông nom Seokjin.

Taehyung ở lại. 

Thấy tự dưng phải tốn công đi chăm sóc kẻ thù làm chi không biết.

Seokjin mắt nhắm nghiền say ngủ. Nhịp thở đều đều trông bình yên đến lạ. Hàng mày đen. Đôi mi cong. Cái sống mũi cao thẳng. Cả bờ môi căng mọng đó...  Nét ngủ nhẹ nhàng. Hoàn toàn không giống cái kẻ khó chịu thường ngày, lúc nào cũng sai khiến, làm phiền hắn.

Seokjin khẽ cử động, cổ họng ậm ừ vài thanh âm khàn khàn mà dần tỉnh dậy. 

" Anh tỉnh rồi ? "

Taehyung ghé lại gần, nhẹ nhàng hỏi han. Seokjin có lẽ vẫn chưa tỉnh hẳn, lại đờ đẫn liếc nhìn xung quanh.

" Thấy thế nào ? Có thấy đau ở đâu không ? "

Nhưng anh vẫn ngơ ngác không chút đoái hoài hắn, nhìn xung quanh, nhìn ra ngoài rồi lại nhìn sang Taehyung.

Có khi nào....

Sốc tâm lý đến ngu luôn rồi ?

Ngon~

" Kim Taehyung, tôi đang ở đâu ? "

-_-

" Bệnh viện Yonsei. Là tôi đưa anh đến đây đó. " 

Vì vậy hãy biết ơn tôi đi.

Nhưng trái lại, Seokjin ánh mắt giận giữ quay sang nhìn Taehyung. Phải. Giống như anh thật sự thấy chán ghét hắn. Anh đẩy hắn ra, luống cuống ngồi dậy.

" Này, anh định làm gì ? "

" Ra khỏi đây. " 

Cái đứng dậy đột ngột sau một hồi bất tỉnh khiến Seokjin có phần choáng váng, Taehyung hoảng hốt đỡ lấy cơ thể đổ sụp xuống của anh vào lòng.

" Đừng có quậy. Anh vừa mới tỉnh dậy thôi đấy. Bình tĩnh lại đã "

Seokjin không chịu nghe, lại càng giãy giụa mạnh hơn khỏi cái ghìm chặt của hắn như một bệnh nhân tâm thần lên cơn. Điên cuồng cào cấu lên mu bàn tay của Taehyung.

" SEOKJIN ! KIM SEOKJIN !! "

Người trong lòng im lìm thôi giãy giụa. Hắn cứ tưởng anh bình tĩnh lại rồi, nhưng Seokjin quay lại đau đớn nhìn hắn.

Là đau đớn.

Nó rõ ràng là đau đớn. 

" Seokjin... T-Tôi làm anh đau chỗ nào sao ? "

Anh nắm cổ áo hắn, vừa đau khổ vừa giận giữ:

" Tại sao ? Tại sao đưa tôi vào đây ? TÔI CẦN CẬU PHẢI QUAN TÂM SAO !!! "

Taehyung ngơ ngác. Để mặc anh tiếp tục gào thét, trút giận lên mình.

Hắn đã làm gì ?

Hắn không biết.

Từ đầu đến cuối, hắn dù cố gắng cũng không hiểu được lý do, tại sao anh luôn chán ghét hắn như vậy.

Hắn biết anh không đứng đắn. Nhưng lại không ngờ.

Lòng tốt của một con người mà anh có thể nhẫn tâm chà đạp như thế.

" Jin-hyung ! Jin-hyung ! Hyung làm gì vậy !?!? " Hoseok quay lại liền nghe tiếng gào khóc cùng cảnh tượng hỗn loạn kia. Hoảng hốt chạy lại ngăn Seokjin, gỡ anh ra khỏi Taehyung.

" Hyung bỏ Taehyung ra đã. Seokjin hyung !! "

Hoseok khó nhọc kéo anh ra, ôm anh anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh. Rót vào tai anh những câu từ ngọt ngào an ủi.

" Không sao... không sao rồi... " Bàn tay anh run run ôm lấy Hoseok.

Vậy là.

Trong căn phòng một màu trắng toát của bệnh viện.

Hoseok gần gũi ôm Seokjin vào lòng. 

Còn Taehyung chẳng nói gì.

Không phải quá hoàn hảo sao. Giống như trong truyện cổ tích vậy.

Hoàng tử và Lọ Lem bên nhau.

Còn hắn là nhân vật phụ làm nền.

Là kẻ phản diện.

Là bà mẹ kế.

Ra vậy....

-----------------------------------

Phải mất thời gian khá lâu để Hoseok khuyên nhủ, thuyết phục được Seokjin làm một số xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe, để chắc rằng việc anh ngất xỉu không liên quan đến căn bệnh đáng ghét nào khác.

Nhưng bọn họ phải đợi tầm 15p để lấy kết quả. Mà Seokjin thì sống chết không muốn ở trong bệnh viện thêm chút nào nữa. 

Vì vậy, Hoseok sẽ ngồi chờ trong viên để lấy kết quả, còn Seokjin với hắn thì đợi trong xe, cùng với họ là tài xế riêng của Taehyung. Tài xế Kim. 

Mặc dù Hoseok-hyung bảo hắn có việc thì cứ về đi. 

Nhưng thế sao được.

Hắn có xe riêng, chẳng có gì bất tiện cả. Với lại giúp Hoseok-hyung bớt nhọc được phần nào hay phần đó.

.....

Nhưng phiền phức thật.

Trong xe 3 người thì có mỗi Seokjin với hắn là người quen. Nhưng hai người thì lại giống như chẳng hề biết nhau.

Taehyung ngồi ghế phụ lái. Seokjin ngồi hàng ghế sau. Anh ta ngồi hàng ghế sau đang làm gì, đang nhìn đi đâu, đang ngủ hay thức ?

Hắn không biết. 

Và không muốn biết.

Anh ta đâu cần hắn phải quan tâm.

Vì khi lòng tốt bỗng dưng bị ghét bỏ, bị chà đạp một cách vô cớ. Con người ta sẽ thấy nản, sẽ thấy thất vọng.

Vì vậy ngay cả khi Hoseok chạy ra xe với một bản mặt niềm nở. 

Ngay cả khi Taehyung đã đặt chân vào nhà Seokjin, hai người vẫn chẳng có một lời cho nhau.

-------------------------------------------

Vì đã là 8h tối. 

Nên tài xế Kim ăn tối tại quán cơm gần đó. Còn Taehyung thì được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Hoseok, trong khi Seokjin thì đã kêu mệt mà về phòng ngủ.

" Em không định hỏi gì sao ? "

" Là sao ạ ? "

Hoseok miệng nhai xong thức ăn rồi mới nhìn lên. 

" Chuyện của Seokjin-hyung. "

" Jin-hyung trị tâm lý một năm trước, nên chắc lúc đấy Hoseok-hyung cũng biết chuyện ạ ? " 

Uhm... Hoseok mím môi suy nghĩ. Nói rằng mình không thể nói chi tiết được.

Anh nói rằng. Một năm trước trong CLB có một thành viên, mối quan hệ khá thân thiết với Seokjin. Nghe nói là bạn của Yoongi, chính Yoongi là người đã giới thiệu anh vào CLB. Hai người đã thân thiết, làm bạn khá lâu. Cho đến khi người kia phản bội Seokjin, chuyện đó xảy ra tại một bệnh viện ngoại ô.

Hồi đó, hai người họ hay kẹp thư tay, tấm thiệp, bức ảnh với dòng nhắn giữa những trang sách. Để khi người kia lúc đọc sách sẽ mở ra và thấy. Vì vậy, mọi người đã phải tốn rất nhiều thời gian, ngồi lật giở từng trang sách để đem đốt hết những gì lên quan đến người nọ. Phải đến sau khi Seokjin điều trị tâm lý xong, Hoseok đến nhà khuyên nhủ, cam đoan đã xóa hết dấu vết, anh mới quay lại CLB và lên làm chủ nhiệm.

Từ lúc đó, thói quen kiểm tra sách của Seokjin cũng được hình thành. Đồng thời còn sợ bệnh viện.

Là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

" Sau đó, người kia mất tích và Seokjin-hyung thì trở thành con người như bây giờ. Chẳng biết nên làm gì nữa. "

Vậy nếu Taehyung đoán không nhầm. 

Là Kang Jeong Hoon.

Taehyung nói chuyện và giúp Hoseok dọn dẹp đến 9h liền định về. Hoseok sẽ ở lại nhà Seokjin để trông chừng anh. Trước khi đi, Taehyung mặc áo, quàng khăn đầy đủ rồi. Hắn lại không biết mình nghĩ gì, đi vào phòng ngủ ngó Seokjin một cái.

Khi con người ta ngủ, cũng là lúc họ giũ bỏ xuống mọi áo giáp phòng bị. 

Vì vậy. 

Trông anh lúc này như một sinh vật thần thoại, hiền lành đẹp đẽ.

Và có phần... đáng thương.

Taehyung thở dài. Nhẹ vén tóc anh sang hai bên, để nhìn rõ hơn gương mặt anh.

" Coi như anh có nỗi khổ riêng. Chuyện ở bệnh viện... tôi bỏ qua đấy... "

Bỗng Seokjin cau mày khiến hắn hơi cứng người. Sợ rằng sẽ làm anh tỉnh giấc. 

Trong cơn mộng mị bủa vây, Seokjin cả người cứng đờ căng thẳng, đôi môi sợ hãi run bật lên cùng bàn tay vô thức tự cào cấu lên mặt lên cổ mình.

" Đừng mà... làm ơn.... "

Taehyung hoảng hốt gàn anh lại, nhưng Seokjin không hề tỉnh dậy. Có lẽ anh đã quá mệt rồi. Hắn nhẹ vỗ lên người anh, giống như cách mẹ đã từng làm. Seokjin trong vô thức, vội nắm lấy bàn tay chạm lên người mình. Hắn để anh nắm tay mình thật lâu, đến khi cảm thấy từng nhịp thở đều của một giấc ngủ êm đềm nơi anh.

Nhưng Seokjin vẫn giữ chặt tay Taehyung. Đương nhiên, hắn có thể dễ dàng giằng ra nếu muốn. Chỉ là.... 

Có chút không nỡ...

--------------------------------------------

Hoseok không có mặt ở phòng khách. Lúc Taehyung xuống dưới sảnh chung cư thì thấy anh đang đứng nói chuyện với Yoongi. Tay đưa cho anh ta cái bức ảnh đó.

Lại là Yoongi nữa.

Yoongi thấy Taehyung từ phía thang máy lại gần, liền tạm biệt Hoseok mà rời đi.

" Anh ta không định lên thăm Seokjin-hyung sao ạ ? "

Hoseok phì cười.

" Kệ ổng, ổng vậy thôi chứ quan tâm Jin-hyung lắm. "

" Em cũng về đây ạ. Nếu cần giúp đỡ gì hyung cứ gọi cho em nhé. "

" Về cẩn thận nhé. Mà khăn quàng cổ em đâu? Bên ngoài khá lạnh đó. "

" Uhm... Em để lại chỗ Seokjin-hyung rồi ạ. "

Taehyung vẫy tay rồi đi mất. Còn lại Hoseok đứng dưới sảnh tòa chung cư.

Khăn để chỗ Seokjin? 

Nhưng nó chịu lạnh chứ Seokjin đâu có chịu lạnh.

Xe của Taehyung đỗ trong sân. Hắn lại không có đi luôn, mà ngồi trong xe suy nghĩ vẩn vơ một hồi. Trong tay cầm cái bút chứa camera mini, tự hỏi rằng chính mình nên làm gì với thứ này.

Bỗng một bóng hình quen thuộc lướt ngang. 

Kim Seokjin ?

Giờ này anh ta còn ra ngoài làm gì ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro