Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Cậu hay lắm. Cho người điều tra tôi kỹ vậy rồi sao ? "

" Hyung. Em muốn ăn trứng rán. "

Seokjin giật mình đến suýt nữa thì đánh rơi đôi đũa.

Hyung ?

Ổng có nghe nhầm không vậy ? Cái tên này không phải suốt ngày gọi là Seokjin-Seokjin sao ? Đến cả kính ngữ hắn còn chẳng thèm dùng với anh. Hôm nay sao lại bày đặt 'kính lão đắc thọ' thấy ghê.

Taehyung hất cằm phía đĩa trứng ra hiệu. Seokjin liền gắp một miếng lên đưa về phía hắn.

" Trứng phải chấm tương cà ý ! " 

" Ai lại đi ăn trứng rán với tương cà chứ ? "

Taehyung tròn mắt ngây thơ.

" Nhưng em muốn ăn... Tay đau lắm... "

-_- 

Tay đau thì liên quan gì đến việc ăn trứng với tương cà ?!?!?!

Seokjin chấm sốt theo đúng ý hắn, rồi ân cần đút ăn cho kẻ nọ. Taehyung hai mắt thích thú ăn có vẻ rất ngon lành, rồi bỗng biểu cảm méo mó dần đầy kinh hãi.

" Sao vậy ? "

Thấy biểu cảm kỳ lạ đó anh cũng gắp lên một miếng, sau đó lập tức nhè vội miếng trứng ra bát.

" Em cho cái gì vào đây vậy ? "

" Cái gì cũng cho một tý... "

Seokjin thật chẳng ngờ mâm cơm phong phú màu sắc xanh đỏ tím vàng này có chất lượng đáng sợ đến như thế. Trên này cũng phải có 7 hay 8 món, chẳng còn cách nào khác anh liền phải 1 lần thử hết tất cả. Cuối cùng chỉ có thể chọn ra đúng 1 món có thể 'ăn mà không chết'.

Phong phú thật...

" Em xin lỗi. "

Seokjin vừa ăn vừa gắp đồ cho Taehyung, còn hắn thì dùng tay trái cầm thìa mà tự đút.

" Không sao. Đâu phải ai lần đầu nấu ăn cũng ngon được, cái gì cũng phải từ từ. "

" Ý em không phải vậy. Là chuyện tối hôm qua... "

À. ra vậy.

" Lần nay tha đó. Như kẻ khác là tôi bóp chết lâu rồi. "

" Hôm qua hyung không đánh em... Vậy em là trường hợp đặc biệt sao ? "

Seokjin bỗng hơi ngập ngừng.

" Ừ. "

" Tại sao ? "

" Tập đoàn RJ nhà cậu dạo này làm ăn khá được nhỉ? Thay vì giết cậu. Thôi có thể bắt cóc rồi tống một khoảng tiền thật lớn, sau đó ôm tiền ra nước ngoài sống một cuộc đời bay lắc. "

Không cần tống tiền. Nói một câu, hắn liền lập tức đưa anh vòng quanh trái đất mà bay lắc thỏa thích.

Hắn sẽ nuôi anh.

" Cái anh này. Hyung không làm mà đòi có ăn ? "

Seokjin hơi cau mày, chữ 'hyung' phát ra từ miệng hắn thật làm anh hơi nhột quá mà.

" Hyung. Em ở lại đây một thời gian được không ? "

???

" Có nhà sao không về ? "

" Em... "

Taehyung cúi đầu. 

Đúng rồi, giọng nói phải hơi ngập ngừng một chút, đầu cúi thấp sẽ khiến cho đối phương cảm thấy hắn có điều khó nói trong lòng. Hắn thậm trí cố tình thở dài một hơi, khiến cho không khí xung quanh trở lên nặng nề.

Và Seokjin mắc câu.

" Uhm... không nói ra cũng được. Nhưng mà đừng bao giờ làm như thế nữa. "

" Được. Em hứa ! "

Tâm trạng Taehyung tốt lên đã không ít. Nhưng vẫn còn một việc hắn phải làm, dù có vẻ hơi vội. Nhưng để có thể bảo vệ tốt cho Seokjin, hắn đành phải hỏi anh về chuyện của Kang Jeong Hoon. Hắn cần biết giữa ba người họ một năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

" Em có thể hỏi là vì sao không ? Về chuyện hôm qua.. "

" Không. "

" Vì sao mà không thể nói cho em chứ ? "

Seokjin ăn không nữa, liền đặt đũa xuống nghiêm túc nói chuyện.

" Nói ra thì sao ? Cậu sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề sao ? "

" Em- "

" Taehyung ah. Việc tôi không muốn cậu biết lý do, cũng giống như việc cậu không nói tôi biết vì sao cậu không muốn về nhà vậy. Dù có nói ra, cậu cũng không thể giúp được gì đâu. "

Hài hước thật.

Ngay cả Seokjin cũng coi hắn là một kẻ không đáng tin cậy. Nó đau thật.

Thật sự rất đau.

Nhưng càng hơn hết là hắn thấy tức giận, giận với anh, lại càng giận với chính bản thân mình. Hắn thực sự đã nhịn không nổi rồi :

" Chuyện có liên quan đến Kang Jeong Hoon phải không ? "

Chẳng ngờ câu nói của hắn như một cú kích ngòi nổ. Seokjin cứng người, ánh mắt không thể tin được nhìn kẻ đối diện anh. Rồi giọng nói bỗng chuyển sang giận giữ mà đối chất với người nọ:

" Cậu hay lắm. Cho người điều tra tôi kỹ vậy rồi sao ? "

" Anh trả lời em đã. Có phải là liên quan đến Kang Je- "

" ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CÁI TÊN ĐÓ NỮA !!! "

Ngay sau đó một tiếng RẦM Taehyung đập bàn ăn. Hắn lập tức gào lên:

" TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ NÓI ? LÀ BỞI VÌ THẰNG NÀY LÀ NGƯỜI NGOÀI SAO !!! "

Taehyung hai mắt đỏ hoe, cả người thở dốc từng hồi trong cơn giận giữ đang nhấn chìm hắn. Hắn nhìn anh ngập tràn đau khổ, chỉ hận không thể một lần bóp chết người con trai mà hắn yêu đang ngồi ngay trước mặt.

" Kim Seokjin. Tại sao với Yoongi thì được, với Hoseok thì được, lại không thể nói với em chứ ? Tại sao cứ phải giữ bí mật với em ? Em thật sự không đáng tin đến vậy sao ? Em muốn ở bên hyung. Bảo vệ hyung. Thậm trí còn cố gắng thay đổi xưng hô, cố gắng sẽ làm một đứa em ngoan để hyung có thể thoải mái khi ở bên cạnh."

Ngừng nói một giây, cổ họng hắn như muốn nghẹn lại tới nơi.

" Seokjin, chỉ cần nói với em thôi. Kẻ nào làm anh khổ sở em sẽ liền cho hắn khổ sở gấp 100 lần. Chỉ cần đừng giữ bí mật với em thôi. Được không ? "

Seokjin hai tay nắm chặt, cả người run rẩy đối diện với những lời từ nói của Taehyung.

Bọn họ chỉ mới làm hòa thôi, sao lại đã cãi nhau rồi...

" Không phải cậu ghét tôi lắm sao. Từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã chơi đùa với cậu như vậy rồi nên không phải cậu ghét cay ghét đắng tôi sao ? Kim Taehyung. Tôi đã từng có rất nhiều bạn tình, cậu cũng giống họ thôi. Chẳng qua là cậu có tiền, có quyền. Điều tra thật kỹ nên có thể cậu biết được nhiều thứ hơn về tôi. Nhưng chỉ vì tôi với cậu thân nhau một xíu, mà cậu thật sự nghĩ rằng cậu xông vào đời sống cá nhân của tôi hả ? "

" Seokjin, em chỉ muốn có thể bảo vệ an- "

" KHÔNG CẦN. "

" Seokjin à. Em- "

CHOANG !!!

Anh thẳng tay hất bát thủy tinh xuống sàn vỡ tung tóe. Rồi lạnh lùng đứng lên đi về phía phòng ngủ.

" Tôi mệt rồi. "

Để lại Taehyung vẫn ngồi thần ra đó một mình. Seokjin chốt cửa phòng ngủ lại, dựa lưng vào cửa mà gục xuống khóc trong im lặng.

     Chỉ cần có thể đừng giữ bí mật với em thôi. Được không ?

Vậy tức là nói hết ra sao ?

Nói ra với Taehyung là anh đã từng thảm hại như thế nào. 

Rằng anh đã từng hại chết Jeong Nam. Đẩy Jeong Hoon trở thành một kẻ xấu sao ?

Rằng.

Thân thể anh đã bị một đám người dơ bẩn xâm hại. Sau đó lại phải điều trị trầm cảm sao ?

...

Seokjin thật sự rất sợ.

Sợ phải đối diện với ánh mắt kỳ lạ của Taehyung sau khi đã biết được mọi thứ. Làm sao mà có thể nói ra mọi thứ được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro