Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Bộ cậu thích tôi sao ? "

Taehyung với Seokjin-hyung. Giữa hai người họ có gì đó thật mờ ám.

Hobi nghĩ vậy.

Như buổi đầu tiên gặp mặt, Hobi đã thực sự bất ngờ, chứng kiến cái thú vui bệnh hoạn đó của Seokjin vậy mà cậu ta không hề bỏ chạy. Hai người còn hình như gần gũi một cách kỳ lạ.

Hobi biết Taehyung là người tốt.

Seokjin-hyung cũng là người tốt.

Nhưng đôi lúc...

Không phải cứ là hai người tốt thì có thể đến được với nhau.

" Cái gì đây... B-Bạn chịch-2 ??? "

Yoongi với Seokjin-hyung dạo này không hay gặp mặt. Vậy chắc đây là... người thay thế Yoongi ?

Hoseok chần chừ rồi đặt lại điện thoại xuống coi như không thấy. Không lẽ giờ chạy ra bảo. 'Jin-hyung có bạn chịch 2 gọi nè ~ '

Nhưng hết cuộc này đến cuộc khác, điện thoại cứ đổ chuông không ngừng. Hoseok cầm lên tính đem ra ngoài cho Seokjin, lại chẳng may va nhầm vào nút nghe máy...

" Alo. Seokjin anh đang ở đâu ? "

Giọng này... có chút quen quen...

" Ơ. Taehyung à... "

" Hobi-hyung, Seokjin đâu rồi anh ? "

" Seokjin-hyung đang bận nấu đồ ăn rồi. Kính ngữ đâu hả !?! Mà sao Seokjin lưu tên em là bạn chịc- "

Á !!!!!

Hả ?

Hoseok vội vã chạy ra ngoài, lo sợ rằng Jin-hyung đã xảy ra chuyện gì.

" Jin-hyung. Có chuyện gì vậy ? "

" Hobi !! Đừng... cẩn thận đừng lại đây... "

Bỗng dưới chân cảm thấy ướt ướt, Hoseok nhận ra thì cũng đã muộn rồi, trượt chân cả người ngã ngửa về sau để rồi nhận được một cú đớn đau truyền từ sàn nhà đến toàn thân.

" Augh... Đa-Đau "

" Đã bảo đừng lại gần mà. "

Đường ống chỗ gần bồn rửa vỡ te tua, xối nước ra sàn không ngừng. Seokjin cả người ngồi bệt xuống sàn, chịu ướt nhẹp từ trên xuống dưới.

Phen này mệt rồi đây...

-------------------------------------

" Vậy rốt cuộc mấy vết thương này là sao đây ? Đi đánh nhau hả ? "

Seokjin nhẹ nhàng tay chấm thuốc lên mấy vết thương trên mặt, trên tay của hắn. Taehyung thì ngược lại như không quan tâm, hết nhìn anh rồi lại đến liếc ngang liếc dọc trong nhà.

Hắn thật không ngờ mình tá hỏa chạy đến đây vì một cái ống nước bị vỡ.

" Taehyung ! Rốt cuộc có nghe không đấy hả ? "

" Anh mấy ngày tới ngoại trừ lên trường đừng có đi linh tinh, buổi tối đi ngủ cửa nẻo cũng phải cẩn thận một chút. "

" Cậu... rốt cuộc là có chuyện gì hả ? Hồng hộc chạy đến đây. Cả Yoongi cũng bị cậu gọi đến, thậm trí hắn còn dẫn theo lực lượng cảnh sát đến trước nhà. Vậy mà cậu vẫn không chịu nói ra là có chuyện gì ?? "

Seokjin bị hắn làm cho mất kiên nhẫn, ném tuýp thuốc đang bôi dở xuống sàn nhà mà bực mình.

Dù vậy.

Taehyung cũng thủy chung không mở lời.

Tuyệt đối không thể để Seokjin biết được.

" Tôi... bị người ta đánh ở một con hẻm gần đây, vội vã quá nên chạy đến nhà anh. Tôi nói dối Yoongi là anh gặp chuyện... tại vì... vì sợ nếu không nói như vậy anh ta sẽ không đến... tôi là muốn lợi dụng anh ta để bảo vệ chính mình ..."

Phải.

Hắn nói dối thật điêu luyện...

" Seokjin anh biết mà... Yoongi không ưa tôi. "

Seokjin nghĩ đến một hồi rồi thở dài. Người nọ đã thành thật như vậy, chính anh cũng không muốn gây sức ép làm gì. Anh nhặt tuýp thuốc mỡ lên tiếp tục chăm thuốc cho người nọ, miệng vẫn không quên giảng giải vì sao không nên đánh nhau, lúc bị đánh thì nên làm gì, vết thương làm sao để không bị nhiễm trùng.

Taehyung bỗng muốn bật cười.

" Cậu cười cái gì ? "

" uhm. Chỉ là anh cứ như mẹ nuôi tôi vậy. "

" Giống thế sao ? Gọi một tiếng oma-ni xem nào. "

Hắn không phải cố tình trêu anh. Mà trông anh thực sự giống mẹ nuôi hắn. Bố mẹ hắn cả năm trừ mấy ngày lễ tết vớ vẩn ra, lúc nào cũng chỉ chăm chăm công việc đến con cái mình còn bỏ bê không quan tâm.

Chỉ có mẹ nuôi là đối tốt với Taehyung.

" Seokjin. Tôi sửa xong cái đường ống nước rồi. Giờ có việc về trước đây. "

" Yoongi đợi lát. "

Seokjin vội vã kéo tay Yoongi ra chỗ khác, thì thầm to nhỏ chuyện gì đó hết sức bí mật. Để mặc Taehyung một góc khác, biểu cảm điềm tĩnh nhưng bên trong thì âm thầm khó chịu, cứ chăm chăm nhìn theo Seokjin đang thân mật cùng với người ta.

Bỗng nét mặt Seokjin trầm xuống, hắn nghe được cái gì đó... Nam ? Jeong Nam ?

Là ai vậy ???

Xong xuôi cuộc trò chuyện. Yoongi đi ngang qua phòng khách về phía cửa nhà, không quên liếc Taehyung một cái. Một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm... Lúc nào cũng thế.

" Taehyung. Em có định về không, cũng đã muộn rồi. "

Hoseok vừa dọn dẹp qua gian bếp, bỗng lên tiếng nhắc nhở. Taehyung có chút chần chừ, hắn không chắc liệu có thể để Seokjin ở lại một mình không nữa.

Nhưng...

Lý do gì mà hắn được phép ở lại chứ...

" À vâng. Để em đưa hyung về. "

Trước khi về, hắn không quên một lần nữa dặn dò Seokjin kỹ lưỡng, phải cẩn thận mọi thứ, xảy ra việc gì là phải gọi cho hắn hoặc Yoongi.

" Bộ cậu thích tôi sao ? "

Taehyung cứng họng.

Hắn thích anh...

Đúng vậy.

Kim Taehyung thích Kim Seokjin. Nhưng giờ thì chưa phải lúc. Hắn nhẹ nhàng vẽ lên một cười rồi nói.

" Anh đừng có suy nghĩ linh tinh. "

---------------------------------------------

Hoseok cùng với Taehyung rời căn hộ của anh. Mặc cho Hoseok nói chuyện liên hồi bên tai, đầu óc hắn lại chỉ mơ màng nghĩ về Seokjin, về những việc anh phải trải qua, về sự an nguy của anh.

Kể cả câu nói bâng quơ lúc đó nhưng cũng đủ làm hắn nặng trĩu trong lòng.

' Bộ cậu thích tôi sao ? '

" Này Taehyung. Em với Seokjin dạo này thế nào ? "

" Dạ ? Vẫn bình thường ạ. "

Hoseok âm thầm thở dài, lúc nãy trong nhà Seokjin cũng đã đắn đo nghĩ kỹ rồi mới quyết định nói chuyện riêng với Taehyung.

Nhìn hai người họ ngồi với nhau, Hoseok không thể nào tự dưng hỏi: " Seokjin-hyung, Taehyung hai người là bạn chịch với nhau à ? Chúc hai người chịch nhau vui vẻ nhé !! "

Quá là không được đi.

" Uhm... Seokjin-hyung tốt lắm, có mỗi là không phù hợp ... "

" Hobi-hyung. Rốt cuộc là hyung muốn nói gì ? "

Taehyung chớp mắt ngu ngơ hỏi. Biết mình vòng vo không được, Hoseok đành quay người lại thẳng thắn:

" Taehyung à. Seokjin-hyung là một người rất tốt, nhưng đồng thời hyung ấy cũng là một bệnh nhân, là một bệnh nhân cần thuốc đặc trị. Từ trước đến nay, ngoài Yoongi ra hyung ấy chưa từng giữ được mối quan hệ với ai quá 2 tháng cả. Yoongi chính là thuốc đặc trị của Seokjin... Hyung không biết giữa em và Seokjin-hyung là như nào. Nhưng... "

Hoseok thở dài vỗ vai cậu em yêu quý, dùng ánh mắt hết sức chân thành mà khuyên nhủ:

" Có những việc dừng lại thì sao này sẽ không phải chịu đau lòng. Taehyung ạ. "

Lại là Yoongi...

Tại sao không thể là hắn chứ ?

Taehyung nhìn anh rồi lại né tránh nhìn nơi khác. Hôm nay hẳn đáng lẽ là đủ mệt rồi. Hắn né tránh Seokjin, thua kém Yoongi, giờ lại đến Hoseok cũng khiến hắn cảm thấy mệt mỏi.

" Tại sao anh nói Seokjin là một bệnh nhân vậy... "

Hoseok đưa tay lên chỉ vào ngực mình.

" Ở đây ..."

Rồi lại chỉ lên đầu.

" Và ở đây. Với một người tổn thương cả về thần trí lẫn con tim, vết thương nọ cứ chồng chéo lên vết thương kia. Thì dù có lành sẹo cũng âm ỉ đau đớn, kéo dài sẽ thành nan y... sống như vậy khổ lắm. "

Ra là vậy.

Thích một người không nên thích đã là khổ rồi.

Biết rằng dù có cố gắng đến bao nhiêu, lại không thể trọn vẹn ôm người đó vào lòng còn khổ hơn.

Không thể bảo vệ người mình yêu, nhìn kẻ khác làm chỗ dựa cho người đó còn đau lòng hơn.

Bất lực.

Vậy ra là vốn ban đầu đã không có cơ hội sao ?

" Đến nơi rồi ạ. " Tài xế lên tiếng thông báo.

"Hobi-hyung ngủ ngon nhé. "

Hoseok tháo dây an toàn rồi xuống xe. Trước khi đi không quên từ ngoài xe ngó vào mỉm cười tươi rói.

" Taehyungie cũng ngủ ngon nha. Mai rồi mọi chuyện sẽ ổn mà. "

" Vâng. "

Hắn thật có năng khiếu diễn xuất, mỉm cười thật tự nhiên với Hoseok.

" Cậu Taehyung, bố cậu cho gọi cậu về. Chắc giờ đang giận lắm... "

" Ừ. "

Về thì về, hôm nay còn chuyện gì tệ hơn được sao ?

Bỗng điện thoại trong túi rung lên mấy đợt, hắn lôi ra liền nhận được tin nhắn từ Seokjin.

Kẻ không đáng tin: Còn sống không ? Về đến nhà chưa ? Có bị lũ xấu đó chặn đường gây khó dễ không ? Lúc về nhớ bôi thuốc đó.

Taehyung cúi mặt đọc tin nhắn, che đi nụ cười tươi rói trên môi.

Cái người này... là chính anh khiến tôi phải lưu tâm đó.

" Tài xế Kim, lái xe quay lại chỗ Seokjin. "

" D-Dạ ... Vâng. "

Tài xế Kim cũng chẳng dám hai lời, ý của Taehyung đã quyết cũng không cần phải đến phiên ông thắc mắc.

Nghĩ đến việc gặp lại Seokjin, trong lòng hắn thầm cười hì hì.

Uhm...

Liệu có thể không ?

Hắn cũng muốn được làm thuốc đặc trị của anh. Nhất định phải là thánh dược có một không hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro