Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Anh là... tiền bối Kang Jeong Hoon ? "

7h39 pm tại phòng sinh hoạt CLB.

" Thấy chưa ? "

" Uhm... em tìm hết các dãy rồi nhưng không thấy. Hobi, hyung nhớ lại xem. "

"  Vậy chắc là để trong hộc bàn rồi. Đúng rồi bên trái ý. "

Hoseok vừa video call vừa chỉ điểm cho hắn.

Hắn ngó xuống mò mẫm một hồi, lôi ra đúng quyển sách mà cả ngày nay vất vả đi tìm.

" Em thấy rồi. Thanks hyung. "

Taehyung cúp máy.

Lúc quờ quạng dưới hộc bàn tay bỗng chạm vào một túi bóng đen kỳ lạ, dẫu biết là không nên nhưng trí tò mò hắn ngăn không được, cuối cùng liền lôi ra túi bóng. Đây chắc là đồ Seokjin hyung để quên... Vậy mà mở túi liền nhận ra được món đồ quen thuộc.

Là chiếc khăn của hắn. 

Chiếc khăn mà hắn đã để lại vào cái đêm đầu đông gió lạnh.

Có lẽ, nó đã được giặt ủi cẩn thận. Taehyung đưa chiếc khăn lên nhẹ hít mùi hương, để rồi ngơ ngác chính mình bật cười. 

Mùi của Seokjin.

CHOANG !!

" Ai ? "

Taehyung căng thẳng liếc nhìn xung quanh, tiến tới nơi phát ra thanh âm đó nhằm chắc rằng ngoài hắn ra, liệu trong phòng này còn có người khác ?

" Lần đầu mới gặp, nên bắt tay làm quen đã nhỉ ? "

Từ phía góc khuất, một tên lạ mặt bước ra. Nói lạ thì cũng không hẳn, vì người này Taehyung đã từng thấy rồi.

Chính xác là đã thấy qua một bức ảnh cũ.

Kang Jeong Hoon.

Từng là thành viên CLB, là bạn của Seokjin, là tiền bối của Taehyung.

" Anh là... tiền bối Kang Jeong Hoon ? "

" Ồ, vẫn còn có người trong clb này biết đến tôi sao. "

" Em là tình cờ được nghe đến. Rất vui được gặp. Mong tiền bối chỉ bảo thêm ạ. "

" Haha. Không có gì. Rất vui khi gặp cậu. "

Dù không biết vấn đề giữa Seokjin với Jeong Hoon tiền bối là gì. Ấn tượng lần đầu của Taehyung khá là tốt. Thậm trí hai người còn trò chuyện hợp nhau đến kỳ lạ.

Hắn nhận thấy, Jeong Hoon là một người vui tính, dễ gần và còn tốt bụng.

" Tiền bối. Tại sao anh lại không đến CLB nữa vậy ? "

Jeong Hoon biểu cảm hơi chần chừ một lúc rồi nói:

" Anh với Seokjin có một chút hiểu lầm. Seokjin giờ ghét anh rồi, anh cũng không nỡ khiến Seokjin khó chịu nên quyết định chủ động rời đi... "

Hiểu lầm ?

Hiểu lầm gì mà đến mức Seokjin anh ta vào viện tâm thần luôn vậy.

" Seokjin- hyung cũng không phải người thù dai. Em nghĩ nếu anh cố gắng nói chuyện hai người có thể gỡ bỏ khúc mắc đấy. "

" Vậy sao. " Jeong Hoon cười cười tiếp tục bài diễn của mình. " Có lẽ anh phải thật chân thành để làm hòa với Seokjin thôi. Nhưng Taehyung, em tuyệt không được để bất cứ ai biết về việc hai ta đã gặp nhau. "

" Tại sao ạ ? "

Ánh mắt Jeong Hoon bỗng trầm xuống vẻ buồn bã. Hắn trầm ngâm một lúc khá lâu rồi lấy ra điện thoại.

" Hôm nay, đã có người gửi cho anh video này. "

Anh ta giơ màn hình điện thoại ra, trái tim hắn như bị bóp nghẹn lại. Lập tức giật lấy điện thoại của Jeong Hoon mà tắt đoạn video. Cẩn thận nhìn xung quanh.

Đoạn video đó, cảnh Seokjin khỏa thân bị một đám người ...

" Còn ai khác biết đoạn video này không ? "

" K-Không. Anh tin tưởng nên chỉ để cho mỗi mình em biết. "

Biểu cảm Taehyung lúc này có chút đáng sợ. Vì đương nhiên. Nếu đoạn video này mà đưa linh tinh ra ngoài, hắn lập tức bóp chết anh ta.

" Chuyện anh với Seokjin rốt cuộc là sao ? "

" Lúc đó anh bị đám người xấu bắt đi, Seokjin vì muốn cứu anh mà bị... chuyện thật sự rất rắc rối. N-Nhưng tất cả là do anh, do anh nên Seokjin mới... "

Jeong Hoon cúi gằm mặt tự trách. Còn Taehyung thật sự muốn lật tung cái Hàn Quốc lên tìm bọn chó chết kia.

" Tưởng mọi chuyện đã qua. Bỗng hôm trước có người gửi anh video này, đe dọa sẽ tung lên mạng, tìm đến nhà nếu không nộp ra 10tr won (~200tr vnd). Vốn hôm nay đến muốn tìm Seokjin... "

" Không cần tìm Seokjin. "

Taehyung ngắt lời. Hắn thực sự không dám để Seokjin biết về đoạn video đó. Anh ấy chắc chắn chịu không nổi.

" Đưa em thông tin, em sẽ xử lý vụ này cho. "

" Đ-Được. "

Trao đổi xong thông tin cần thiết. Taehyung liền xin phép đi về, trước đó vẫn không quên nhắc nhở người nọ:

" Jeong Hoon tiền bối. Seokjin-hyung dù gì cũng vì anh mà chịu đựng. Mong anh tôn trọng anh ấy. Hãy xóa video đi. "

-------------------------

" Alo ? Seokjin anh đang ở đâu ? "

" Ơ. Taehyung à... "

" Hobi-hyung, Seokjin đâu rồi anh ? "

" Seokjin-hyung đang bận nấu đồ ăn rồi. Kính ngữ đâu hả !?! Mà sao Seokjin lưu tên em là bạn chịc-   Á !!!! "

Có tiếng hét lọt vào điện thoại, khiến Taehyung sốt ruột không ngừng.

" Hobi. Hobi-hyung ?! "

" Jin-hyung. Có chuyện gì vậy ? ... Hobi... cẩn thận đừng lại đây... "

" Hobi- hyung ? Có chuyện gì vậy ? TRẢ LỜI EM ĐI !! "

Tút- tút- tút..

Taehyung đứng hình mất vài giây, rồi đột ngột lao về phía cổng trường. Trời nhá nhem tối mà hắn lại vồ vập. Ngã lăn lộn mấy vòng trên sân.

" Cậu Taehyung. Bố cậu cho gọi cậu v- "

" Lái xe đến nhà Seokjin. "

" Như- "

" NHANH !! "

Tài xế riêng của hắn tái xanh mặt, vội vàng nghe theo không dám đôi lời.

~ Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau. ~

Con mẹ nó !! 

Cả Seokjin lẫn Hobi đều gọi không được...

" Alo ai đấy ? "

" Yoongi. Hobi-hyung với Seokjin gặp chuyện rồi. Anh mau qua nhà anh ấy đi. Tôi đang trên đường đến đó. "

" Là Kim Taehyung? Cậu nói rõ hơn đi. "

" Kh-Không rõ... nhưng hình như đám người ngày trước từng hành hạ Seokjin quay lại rồi, bọn nó muốn tống tiền. Nãy gọi điện hình như họ gặp chuyện gì đó, giờ... giờ liên lạc không được. "

" 10p. "

Yoongi tóm gọn vài chữ rồi cúp máy. Cùng lúc đó xe cũng dừng lại trong sân khu chung cư quen thuộc.

" Đợi ở đây. "

Taehyung lao một mạch vào trong, muốn phát điên khi đợi thang máy chậm chạp bò lên tầng 7.

Ding dong~ Ding ding ding ding dong~

" Seokjin ! Hobi-hyung !! Hai người có trong đó không ? "

Taehyung bấm như muốn nát luôn cái chuông cửa. Vậy mà bên trong thì im lìm không có tiếng đáp lại.

Bỗng giày hắn dẫm phải cái gì đó. Là nước.

Có nước chảy ra từ khe cửa.

RẦM RẦM !!!

" SEOKJIN !!! "

" Cậu kia. Có chuyện gì mà ầm vậy ? "

Chú nhà bên cạnh thò đầu ra. Cau có khó chịu.

" Chú. Bạn cháu ở trong nhà gặp chuyện rồi. Chú mau báo cảnh sát. "

" Seokjin gặp chuyện ? Ôi trời ạ... Đ-Để tôi đi tìm cái phá khóa. "

Taehyung thật sự muốn phát điên, luống cuống chẳng biết làm gì ngoài việc liên tục uỳnh uỳnh đập cửa.

" TRẺ RANH NHÀ NÀO ĐÊM HÔM RỒI CÒN ĐẬP CỬA !!?!? "

Hắn giật mình cứ ngỡ mình nghe nhầm. Tiếng Hoseok cằn nhằn vọng lại mở cửa.

" Ơ. Taehyung ? "

" Hobi-hyung. Seokjin đâu ? Hai người ổn chứ ? "

" Ổng đang thay quần áo, sao mặt em đỏ lừ vậy ? "

Vừa lúc đó, ông chú nhà bên lật đật chạy tới, còn mang theo một cái rìu to tổ bố như tiều phu thời Joseon vậy.

" Đây rồi !! Mau tránh ra để ta phá khóa... "

Ủa ??? 

Phá khóa ???

" Taehyung. Em bị khóa quần kẹt chym sao mà phải phá khóa? "

----------------------------------------------------------

Thấy bên Ngọc Quý Jinie bảo bị mất tài khoản wattpad mà tui sợ quá : P  Vào đây đăng vội chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro