Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Anh dọa tôi á ? Khá quá nhỉ. "

Hành lang trắng toát lạnh lẽo nơi bệnh viện.

Lạnh.

Có lẽ vì đang là mùa đông.

Taehyung cứ lê bước dọc theo hành lang. Rồi dừng lại trước cửa kính mờ mờ.

Tuyết kìa. Đẹp quá. Rơi trắng xóa khắp mọi nơi.

" ... Taehyung ah~ ... "

Hắn hướng về nơi có tiếng gọi, khung cảnh trước mặt dần tan biến mờ ảo. Khẽ xao động mà để lộ ra một hành lang khác.

" ... Taehyung ah~ ... "

Tiếng gọi đó vang vọng từ phía cuối hành lang.

Âm thanh quen thuộc không ngừng mời gọi hắn.

Ai nhỉ ?

Bàn chân lê bước theo tiếng gọi. Hành lang trải dài vô tận không điểm cuối nhưng lại chẳng thể khiến hắn ngừng đi. 

Bao lâu đây?

Hắn sẽ phải bước đi đến bao giờ.

Taehyung ?

Ôi trời...

Hắn thấy trước mặt là một 'Taehyung' khác. Là hắn.

'Taehyung' kia đứng bất động. Vẻ mặt vô hồn nhìn chằm chằm vào căn phòng đằng trước. 

" ... Taehyung ah~ ... "

Lại là tiếng gọi đó. Bản sao kia liền đưa tay đẩy cánh cửa bước vào căn phòng.

Hắn vội vã chạy theo.

Nơi này...

Là căn hộ của Seokjin.

Seokjin đứng đó. Ôm lấy bản sao của hắn vào lòng, bàn tay anh nhẹ vuốt mái tóc 'hắn' rồi rúc vào gáy vào cổ mà hít hà bản sao.

" Kim Seokjin. "

Hắn lao đến lôi thứ copy chết tiệt kia ra để giành lấy anh vào lòng. 

...

" ... Taehyung ah~ ... "

Taehyung hé miệng, nhưng lại chẳng phát ra được tiếng nào. 

Không nói được.

Người trong lòng bỗng đẩy hắn ngã về sau. Cơ thể lơ lửng giữa khoảng không gian tăm tối, rồi đột ngột bị trọng lực kéo mạnh xuống sàn băng lạnh lẽo. 

Một bàn tay thình lình tóm lấy chân hắn. 

Seokjin bỗng từ dưới trườn lên như một con rắn.

" ... Taehyung ah~ ... "

Chất giọng kinh dị anh gọi tên hắn. Đôi môi căng mọng khẽ mấp máy, trên môi anh bôi nhoe nhoét chất lỏng màu đỏ còn tươi, chảy xuống cằm rồi rớt trên quần hắn. 

Seokjin dùng răng kéo khóa quần, kéo xuống rồi liếm lên nơi tư mật khiến Taehyung một hồi run rẩy. 

Thằng em hắn bị ép cho đứng thẳng lên.

Seokjin hài lòng, liếm một đường bôi thứ chất lỏng màu đỏ kia lên vật cứng nóng.

Máu.

Hắn nhận ra đấy là máu.

Seokjin ngậm vào thằng em của hắn, sục lên sục xuống chăm sóc một cách điêu luyện khiến cho ai đó phải bồi hồi.

Bỗng anh rời đi. 

Khiến Taehyung lưu luyến nhìn.

Vẫn là nụ cười đó...

Ghê rợn...

Seokjin miệng cười banh rộng đến tận mang tai. Lộ ra chi chít răng nanh nhọn hoắt còn dính máu. Cái lưỡi rắn của anh dài thòng, thè ra quấn chặt lấy dương vật hắn.

Không cử động được. 

HẮN KHÔNG CỬ ĐỘNG ĐƯỢC.

" ... Taehyung ah~ .... "

Seokjin cười khanh khách rồi cắn đứt thứ giữa hai chân hắn.

" AHHHHHH !!!!!..... " Taehyung hồng hộc thở. Nhận ra mình lúc nào đã từ giường ngã xuống sàn.

Là mơ...

Đếch thể nào tin được, cái giấc mơ gì thế này ???

Hắn vội vã vạch quần, nhìn thằng em vẫn còn nguyên vẹn chào cờ một cách kiêu hãnh. Taehyung thở dài nhẹ nhõm rồi lại nằm xuống, thậm trí chẳng buồn mà bò lên giường nữa. Mỗi lần cử động là cả người lại thấy ê ẩm. 

Giờ đang là 8h16 sáng.

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm tràn vào phòng, chiếu lên mặt hắn. Bàn tay Taehyung đưa lên trước mặt, ngắm nhìn tia nắng chạy lọt qua những kẽ hở của bàn tay.

9h00 am. 

Taehyung bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi nhà. 

Cũng may ông bà già sáng sớm đã đi mất. Hắn không thích chạm mặt họ. Vì mới tối hôm qua thôi trong bữa ăn gia đình, tưởng như là một tối sum vầy đầm ấm thì bố hắn, không biết sao tự dưng muốn hắn đi xem mắt.

Là con gái của một thương nhân giàu có trên đất Hồng Kông. Lại là một cuộc hôn nhân làm ăn tính toán.

Đương nhiên.

Taehyung không đồng ý, thành ra cơm ăn không ngon mà cãi nhau um sùm. Giờ đây, hắn chẳng còn thiết tha gì về cái nhà đấy nữa. 

Những gì Taehyung muốn, là diễn xuất.

...

" Taehyung, tối nay cậu rảnh không ? "

Hắn quay sang nhìn Jimin.

" Rảnh. Định rủ tớ đi đâu sao ? Đúng lúc đang không muốn về nhà. "

" Sang nhà Jin-hyung đó. Hoseok-hyung bảo Jin-hyung bị cảm rồi, nhưng hyung ấy thì bận chuẩn bị cho lễ hội quá không sang thăm được. "

Vậy cũng được. Miễn là hắn không phải về nhà. Và cũng lâu rồi...

Taehyung không được thấy anh

-----------------------------------------

7h23 pm.

Taehyung lững thững bước khỏi cửa hàng. Trên tay xách túi đựng cháo nóng và bánh bơ tỏi mà có lẽ anh sẽ thích. Nghe nói rằng, khi bị cảm thì nên ăn đồ có tỏi.

Seoul buổi tối vẫn luôn nhộn nhịp, tràn đầy sức sống như vậy. Chính vì thế, Taehyung vẫn luôn cảm thấy yêu thích Seoul.

Nhưng không phải hôm nay.

Là tâm trạng không tốt.

Chuyện gia đình. Rồi giờ lại đến Park Jimin bùng kèo.

" Taehyung ới, xin lỗi mình có việc không đi cùng cậu được nhé. Câu thay mình đến thăm Jin-hyung nhé. " Hắn cố tình nhại lại giọng Jimin.

Một mình đi bộ đến chỗ Seokjin. Taehyung lại cố tình bước đi chậm rì. 

Nhưng cái gì rồi cũng phải đến. Căn hộ của anh ở ngay trước mặt. Hắn nhìn sang bên, là cái hành lang trải dài trong giấc mơ đó.

Cực kì giống.

DING DONG ~

" Ai đấy ạ ? "

Chốt cửa vặn cái tạch, Seokjin thò mặt ra.

" Cậu ở đây làm gì ? "

" Nghe nói hyung bị ốm, nên Hoseok-hyung nhờ bọn em đến thăm hyung. "

" Bọn em ? "

" À Jimin có việc bận nên không đến... "

" Cảm ơn, chưa chết nhé. "

Taehyung hơi liếc nhìn vào trong. Thấy phòng anh tối om, chỉ có một chút ánh sáng từ màn hình TV chiếu rọi.

" Em có tiện mua chút đồ ăn. "

Seokjin hai mắt sáng lên, nhận túi đồ ăn với một thái độ niềm nở. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kéo dài chưa được bao lâu liền đi vào ngõ cụt. Thấy Taehyung có ý muốn về, anh liền tạm biệt mà đóng cửa lại.

" CHỜ CHÚT ! " Taehyung chặn cửa.

" Còn có việc gì sao ? "

" Uhm... "

Cái gì thế này !!! Hắn rốt cuộc định nói cái gì cơ chứ ???

" Hyung... có thể.... mời em vào nhà được không ? "

Seokjin nghiêng đầu nhìn hắn, lại không ngờ được người nọ kì lạ đến như vậy.

" Cũng được nhưng phải đợi tôi mặc quần đã. "

Taehyung nhìn xuống, anh mặc áo phông, phía dưới lại chẳng mặc gì ngoài cái boxer. 

Cơ mà còn cái lông chân nào của anh mà hắn chưa nhìn chứ ?

" Thì anh cứ đi mặc quần đi. "

BỐP !!!

" Á hự ... "

Hắn vô tình đẩy cửa va cái bốp vào trán anh. Seokjin ngã ngửa ra sau. Hai tay ôm trán mà mếu máo.

" Tôi bị cảm đã đau đầu lắm rồi. Mà cậu còn... "

Hắn luống cuống ngó xuống xem anh, hết xoa xoa rồi lại đến thổi thổi.

" Sao trán anh nóng quá vậy ??? "

" Hỏi thừa, bị ốm trán tôi không nóng thì cái mông cậu nóng chắc. "

Nhưng nóng đến mức này ... mà vẫn còn sống sao ....

Seokjin trong phòng thay đồ. Lúc này Taehyung mới ngó xung quanh một lần, trong lòng bỗng chòi lên một cơn bực mình gay gắt. Rõ ràng là đang ốm, mà cửa sổ còn mở toang ra hứng gió, mì cốc thì vẫn còn ăn dở, phòng thì để tối om rồi cắm mặt chơi game Mario.

Vậy mà bảo sao không ốm.

Taehyung để đồ ăn lên bàn bếp, tiện tay dẹp luôn cái cốc mì của anh. Bắt đầu lấy cháo cùng bánh ra. Nhưng do vì hắn lề mề trên đường đến đây, khiến cho tô cháo đã nguội lạnh đi mất. Cuối cùng hắn đành đặt ship bát cháo nóng khác, tiện thể nhờ shipper trên đường mua luôn thuốc cảm mang đến đây.

Bản tính vốn không muốn bỏ phí đồ ăn. Bát cháo này... thôi thì hắn ăn vậy.

" Cậu làm gì đấy ? "

" Ăn cháo. "

" Cháo của tôi mà ? "

" Cháo nguội rồi, tôi gọi cho anh bát nóng hơn. Không thì ăn bánh mì bơ tỏi cho đỡ đói. "

Seokjin thầm cười. Này là đang quan tâm anh sao ?

" Không thích. Tôi bị dị ứng tỏi sao mà nốc được, muốn ăn bát cháo này. "

" Nhưng ngu- "

" Thì quay nóng lại là được rồi. "

Hắn đành đi quay nóng cháo cho anh. Vậy mà Seokjin cũng chẳng thèm động thìa, thậm trí nhõng nhẽo đòi bằng được Taehyung đút cháo.

" Sao anh lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy. " Hắn xúc một thìa cháo, thổi thổi cho nguội bớt.

Seokjin hé miệng để cho Taehyung đút cháo. Nhai nhai nuốt nuốt một hồi cùng với một loạt biểu cảm khó hiểu.

" Cháo này... "

" Không ngon sao ? " Không thể nào. Quán hắn mua vốn có tiếng từ lâu, sao lại không ngon được. Hắn tự múc một thìa bỏ vào mồm.

... Cái vị này có hơi ...

" Cậu mua tô cháo này bao nhiêu tiền ? "

" 24.000 won. "

Anh thở dài, rồi bỗng đứng dậy mang tô cháo về phía bếp.

" Anh làm cái gì vậy ? "

" Làm cho tô cháo này tương xứng với giá trị 24.000 won đó của cậu. "

Taehyung dõi theo bóng dáng anh loay hoay trong bếp, thái cắt hành rồi lại nêm nếm gia vị một cách thuần thục. Ở lại đây có khi lại là một quyết định đúng đắn. Vì ít nhất, hắn sẽ không phải cô đơn một mình trong khách sạn hoặc ở một quán bar nào đó.

Anh bưng tô cháo vừa được chế biến lại nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Không quên hai cái bát tô cho hắn và anh.

Thìa cháo đầu tiên nếm thử khiến hắn phát hoảng. Hoàn toàn chẳng giống chút nào thìa cháo mà hắn đã thử trước đó. 

Ngon đến phát hoảng.

Bâng quơ buông ra một lời khen. Taehyung vừa ăn, vừa liếc nhìn anh tay múc cháo tay nghịch điện thoại. Chuyển động nhai nuốt khi ăn của đôi môi đó, sao thật dễ dàng thu hút ánh nhìn. Vô tình lại gợi hắn nhớ về giấc mơ ban sáng. Khi cánh môi căng mọng của anh hé ngậm lấy khí vật căng cứng, sục lên xuống một cách tận tình. 

Hai chân kẹp chặt vào nhau, nín nhịn khi mỗi lần đầu lưỡi anh đưa ra, liếm đi vị cháo còn dính đọng trên môi.

Cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh CLB, như chẳng hề muốn động chạm mối quan hệ mập mờ giữa cả hai. Vì dù chính trong căn phòng này đây, cũng từng hai người họ nóng bỏng cuốn lấy nhau mà đắm say, nhai lên từng tấc da tấc thịt của nhau mà sung sướng. 

Anh biết, và Taehyung cũng biết.

" Cháo còn dư với thuốc anh nhớ dùng. "

" Cậu đi đâu ? "

" Đương nhiên là đi về rồi. "

Seokjin từ phía sau bỗng nhiên ôm lấy eo hắn. Gần gũi áp thân nhiệt nóng rực của mình lên. Mờ ám luồn tay vào trong áo, vuốt ve lên cơ thể rắn chắc. 

" Taehyung ah~ ... ở lại đi mà... "

Từng sợi lông chân dựng thẳng đứng lên, sợ hãi dưới cách gọi ám ảnh đó. Taehyung vẫn chưa quên cái giấc mơ kinh dị bị "ngoạm" mất con hàng.

" A-Anh đang bệnh đó... còn định làm gì ??? "

" Chứ cậu đến đây không phải vì nhớ cơ thể này sao~ "

Hơi thở nóng hổi của người mang bệnh phả lên gáy lên cổ hắn, vì nhột mà bất giác rụt lại. Cơ thể bỗng như mất kiểm soát, cứ để mặc anh làm càn mà vuốt ve sờ soạn. 

" Ai định động vào một người ốm chứ ! " 

Seokjin hừ lạnh khinh bỉ.

" Nếu vậy thì ở lại xem phim đi. " Taehyung bị anh ấn lại xuống ghế sofa. 

Seokjin tắt đèn, mở lên một bộ phim nhạt nhẽo nào đó mà mới đầu cứ tưởng là hay. Bỗng anh khẽ nhếch miệng cười. Tay đặt lên đùi hắn, chẳng chịu yên phận hư hỏng vuốt ve, ma sát từng chút rồi. Khiến cho não hắn căng ra hết cỡ chẳng hề dám thở mạnh.

Hắn hơi cau mày. 

Thấy được biểu cảm đó Seokjin liền vui thích hết nấc. Anh giả vờ ngáp nhẹ vài cái, rồi dần dần nghiêng người. Gối lên đùi hắn, mưu tính còn cố tình gối sát lên nơi nhạy cảm.

" Còn ngọ nguậy nữa, tôi lập tức đè anh ra nuốt sống. " Hắn cảnh cáo.

Seokjin phì cười. Cười đến méo miệng vẫn không đóng lại nổi. 

Taehyung liếc xuống nhìn người trong lòng, nhớ về đôi môi đầy đặn đã blowjob cho hắn điệu nghệ ra sao. Nếu anh sưởi ấm cho hắn bằng cái thân nhiệt nóng hổi đó... 

Chắc sẽ phải sướng phát điên lên ấy nhỉ...

Cơ thể anh chắc đang nóng lắm, vì chỉ cách một lớp quần mà hắn còn có thể cảm thấy được. Taehyung đặt tay lên trán anh kiểm tra thân nhiệt. Khiến Seokjin giật mình. Trong lòng liền xuất hiện một phần cảm kích.

Trong lòng run rẩy cảm nhận sự quan tâm. Đã lâu rồi, không có ai quan tâm anh như vậy...

Nhưng hình như...

" Taehyung ah... "

" Hử. "

" Cậu cương rồi à... " Hắn kẹp chặt đùi lại.

Seokjin nhẹ nhàng cử động đầu, cọ lên chỗ quần cương cứng của hắn. Lập tức được nhận lại một lần hừ nhẹ từ người kia.

" Đừng có quậy. "

Anh vội vã ngồi dậy, ánh mắt mở to thật thà nhìn hắn.

" Nhịn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Mà nghe bảo sau này còn vô sinh nữa đó. "

" Thế nên mới bảo anh đừng có quậy !!! Anh đang ốm đó, tôi điên lên mà đè anh ra thì đừng có trách "

Đầu ưỡi trơn ướt đưa ra liếm môi, dâm đãng mà nói.

" Kỹ thuật BJ của tôi cũng tốt lắm đó ~ "

Taehyung sững sờ trước ánh mắt ậng nước long lanh, nét mơ màng kiều diễm nơi da mặt ửng hồng của Seokjin. Cánh môi mềm mại hé mở, thỉnh thoảng được đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua bôi ướt.

Nhưng.

Giấc mơ vừa sáng chạy lại một lần trong đầu. 

Hắn tái mặt. 

" GIỮ GÌN SỨC KHỎE. TÔI PHẢI VỀ RỒI. "

" É- "

Hắn đẩy anh ngã lăn nhào ra sofa, trong tích tắc liền mất dạng. Một mình Seokjin nghiêng đầu nhìn theo.

Haizz...

Đã bảo bị dị ứng tỏi mà... còn cái bánh này để lại ai ăn ???

-----------------------------------------------------

Và cũng tối hôm đó. 

10h05 pm.

Tại một căn biệt thự quận Gangman. Có một kẻ liều lĩnh cả gan mò vào.

Tên trộm quả thành thục nghề. Vì căn nhà nằm sát một con hẻm. Hắn liền trèo tường vào trong, lẩn vào những điểm mù của camera an ninh mà hành động. Từ trong bụi cây, tên trộm quan sát một hồi, những góc tối, vị trí của bảo vệ, và kế hoạch chi tiết sẽ được thực hiện ra sao. 

15p sau. 

Bắt đầu hành động.

Tên trộm nhẹ nhàng bước về phía vườn sau, chọn lấy một cái cây lớn chắc chắn, đạp tường mà trèo lên.

" Yoongi. Con có nghe thấy tiếng gì không ? "

" Có ạ. Chắc bọn trẻ con nghịch ngơm thôi ba. "

Nín thở lắng nghe. Tên này không dám liều lĩnh, nghe nói cái nhà này làm quan to lắm. Nếu không phải vô tình lúc đi qua lấy căn nhà đẹp đẽ lại hợp phong thủy, thì còn lâu muốn dính vào. Tên này đâu phải là Robin Hood.

Tiếp tục leo trèo cao hơn, khi mà vừa tầm với tầng hai của tòa nhà. Tên trộm nhếch mép, chuẩn bị lấy đà đu sang cành cây khác như một con khỉ. Vì trời tối, có lợi thế rất tốt nên kế hoạch diễn ra thuận lợi và tên trộm trèo vào ban công. Mở cửa bước vào, trước mặt là hành lang trải dài ốp đá. 

Đúng nhà đẹp mà sang trọng ghê luôn.

" Này ! Cậu là ai đấy ? "

Tên trộm giật nảy quay ra nhìn một bà chị giúp việc, cũng may hắn đội mũ, đeo khẩu trang nên cũng không dễ thấy mặt. 

" Em là bạn của Yoongi-chingu ạ. Bạn ấy bảo em lên lấy cái máy điện thoại trong phòng. Chị biết phòng bạn ấy ở đâu không ạ? Chỗ này rộng quá. "

Chị giúp việc ngớ ngớ, tự dưng bị hỏi ngược lại bỗng trở nên lúng túng.

" Phòng này nè. "

" Vâng em cảm ơn ạ. "

Người giúp việc gật gù rồi rời đi. Nếu là bạn của Yoongi thì cũng chẳng sao. Chị ta chỉ sợ là có trộm thôi. 

Mà bạn mới sao? 

Thấy người đâu mà che kín mặt, trông chắc cũng đẹp trai lắm.

" Cũng may là mình thông minh. "

Vặn vài lần cửa phòng Yoongi, thấy đã khóa tên trộm liền quyết định bỏ sang căn phòng bên cạnh. Bên trong thấy một cô gái đang ngồi trên giường nghịch máy tính, trông có vẻ còn khá trẻ. Tên trộm lại giở bài cũ ra.

" Chào em, anh là bạn của Yoongi. Rất vui được làm quen. "

Cô bé ngẩng đầu. Thấy người kia thật kì lạ, mặt mũi che kín mít.

" Em là em gái của Yoongi-oppa. Min Yoonji ạ. Sao anh che hết mặt mũi thế kia? "

" Uhm... tại vì anh xấu xí, nên không dám để cho người khác thấy... mọi người sẽ cười anh đó... "

" Ha. Em ghét nhất thể loại body shaming như thế. Em có súng trong túi đấy, ai chê anh, em bắn chết người đó !! "

Tên trộm phì cười.

" Yoonji à, anh khát nước quá, có thể lấy giùm anh một cốc nước được không ? "

" Bình nước ở kia để e- "

" Anh không muốn uống nước lọc. Anh muốn uống sữa, vị chuối thì càng tốt. "

Yoonji bĩu môi. 

Vì đâu mà con bé phải chạy đi hầu anh chứ.

" Lấy giùm anh đi, rồi anh kể tật xấu của Yoongi ra cho em nghe. "

" Thật không ? Anh biết sao ? "

" Đương nhiên. Anh là bạn thân của Yoongi mà. Uhm... để xem... "

Vận não suy nghĩ, tên trộm cố nghĩ ra một câu chuyện nào đó hợp lý để thuyết phục nàng tiểu thư.

" Yoongi trước mặt người khác giả vờ lịch sự, nhưng lại rất hay xì hơi. Mà mỗi lần xì hơi thì đều bốc mùi thúi lắm, ổng còn tự ngửi rồi tự khen mùi rắm thơm nữa đấy. " Yoonji phì cười.

" Ui... ha-ha... em không ngờ anh ấy như vậy luôn... đau bụng chết quá.... "

" Đấy. Xuống dưới nhà lấy sữa cho anh đi, anh kể cho bao nhiêu là chuyện hay. "

" Ok. "

Yoonji nhảy khỏi giường chạy đi.

" Mà quên mất. Anh tên là gì nhỉ ? "

" A-uhm... Justin seagull... anh mới về nước thôi. "

Con bé hai má đỏ ửng, tủm tỉm cười rồi chạy đi mất. 

Tên trộm đóng cửa, khóa trái lại rồi nhanh chóng hành sự, vơ gom điện thoại, máy tính. Vốn không định lấy ví tiền cùng con lợn đất đâu, vì chính bản thân lại thấy yêu quý con bé.

Nhưng khi nhìn thấy cái két sắt to bằng nửa người nằm gọn gàng một góc. 

Tên trộm liền đổi ý.

----------------------------------------------------------

" CÁI GÌ ??? BẠN CỦA ANH. " Yoongi hắn gào lên.

" Đúng rồi đó oppa, cái anh ngoại quốc vui tính đó. Em khá thích anh ta. " 

" À cái cậu bạn che mặt kín mít đó. Tôi cũng gặp rồi này, nói chuyện lễ phép lắm nha~ "

Yoongi hơi khó hiểu, rồi biểu cảm lại chuyển thành đen kịt. Hắn vội vã lôi con em gái lên phòng.

" Ơ. Anh ta đâu rồi nhỉ. "

Hắn ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống sân cũng không thấy kẻ nào lạ mặt hết. Trong lòng càng dấy lên nỗi nghi ngờ.

" OPPA ! Em không thấy máy tính với điện thoại đâu cả, ví cũng mất tiêu rồi. "

Ha. Biết ngay mà. 

Bỗng Yoongi nhớ ra một điều. Hình như lúc nãy có thấy cửa ban công mở... và quả nhiên, từ phía ban công ngó ra liền thấy 'cậu bạn thân không quen mặt' của mình đang leo trèo như một con khỉ.

" YAH !!! CÁI THẰNG KIA. ĐỨNG LẠI ĐẤY. "

Tên trộm chẳng thèm ngoái lại, lập tức từ một cành cây liều mạng nhảy sang, bám lấy tường để trèo qua tẩu thoát trong con hẻm tối.

Yoongi cũng lập tức trèo từ ban công, bám vào cây, rồi nhảy bám vào tường mà trèo sang. Đuổi theo tên trộm cách đó khoảng 15m.

Thằng trộm này lao nhanh như chó điên, thật sự phải khiến hắn khen ngợi, liên tục len từ hẻm ngày cho đến ngõ nọ, lẩn vào đám đông. Nếu không phải Yoongi có võ, thuộc ngành cảnh sát thì có lẽ đứt hơi từ lâu rồi. 

Hắn đuổi theo đến tận khi tên kia tiếp tục trèo qua một bờ tường khác, lẻn vào một trường đại học nào đó không rõ lắm.

Đuổi vào tận sâu bên trong, lập tức một luồng khí lạnh chạy dọc toàn thân. Không phải nói bóng gió, mà trong phòng này lạnh thật. Đang là đầu đông lạnh ê răng, thế quái nào lại mở điều hòa chứ.

Nhưng khi hắn mở cánh cửa phòng kia. Liền lập tức nhăn mặt hiểu lý do.

" Đệch mợ nó. "

Trước mặt là hơn 3 chục cái giường trắng toát đều phủ một tấm vải trắng, bên trên đặt vòng hoa tưởng niệm, hắn thừa biết dưới tấm vải đó có thứ gì. Yoongi nhìn quanh một hồi. Thấy ở ngay vị trí trung tâm đặt một khóm hoa lớn ghi chữ " Tri ân ".

Ra vậy.

Đây là trường đại học y. Và những cái xác là được hiến tặng nhà trường cho việc giải phẫu, nghiên cứu, cho sinh viên được tiếp xúc "làm quen". Và để tỏ lòng biết ơn, nên họ đã tổ chức tri ân những xác chết này.

Và kích thích hơn...

Là tên trộm có khả năng đã lẩn vào một trong số những xác chết ở đây. 

...

Nhưng hắn sợ... 

Yoongi ngó thấy một cửa sổ mở toang, cạnh đó còn có vết giày.

Đúng rồi. 

Chắc tên trộm đã trèo ra ngoài rồi nhỉ? Phải không? Đâu có tên điên nào muốn trốn trong này đâu. Phải không?

Nhỉ?

Đến khi Yoongi trèo ra ngoài, đi lùng sục xa xa. Một trong những cái xác chết mới từ từ vén màn ngồi dậy, cẩn thận quan sát, rồi nhẹ nhàng lôi ra cái balô đã được giấu phía dưới khóm hoa.

Tên trộm ngó ra cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào căn phòng rùng rợn, soi sáng đôi mắt trong ngần to tròn của tên trộm, cùng với ánh bạc lạnh lẽo của chiếc khuyên tai.

" Một ngày đẹp trời, cho một bữa đi trộm thuận lợi. "

Tên trộm tự mỉm cười tán dương bản thân.

" Hí hí hí~ Đúng rồiii ~ "

Âm thanh vang vọng từ phía sau khiến tên trộm cứng người, lập tức quay người lại liếc căn phòng qua một lần. 

Vẫn chẳng có gì cả.

Ngoại trừ hơn 3 chục cái xác chết.

Nuốt nước bọt.

Tên trộm trèo ra từ đúng cái cửa sổ mà Yoongi đã trèo. Đứng từ phía ngoài chắp tay vái mấy cái, rồi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại mà tẩu thoát.

----------------------------------------------------------

3h00 pm.

Nhìn thấy Hoseok-hyung bận rộn đi lại. Hắn thực sự muốn lôi cổ Kim Seokjin lên trường.

Woa.

Phải nói. 

Cái CLB này không có Hoseok thì chắc bay màu từ lâu rồi. Vậy mà nguyên hai tuần qua, anh ta chẳng một chút nào ló mặt. Nhưng cũng phải hiểu thôi, nghe nói cũng nguyên hai tuần đó Seokjin không ra khỏi nhà.

Taehyung cặm cụi đọc sách, đầu óc lại mải mê nghĩ vẩn nghĩ vơ.

" Có ai đang gọi em này Taehyung. 'Kẻ không đáng tin' là ai vậy ??? "

Hoseok chỉ chỉ vào điện thoại. Jimin loi choi chõ miệng vào.

" Là ny của cậu sao ? "

" Không có gì. Không có gì đâu. Người quen thôi. "

Hắn chộp điện thoại vội vã chạy ra ngoài nghe máy.

" Alo. Anh khỏi ốm chưa ? Đến giúp Hoseok đang bận mệt lắm đó. "

" Taehyung! Taehyung! Tôi nhờ cậu cái này được không ? "

Nhờ ?

VL

" Không :)) "

" Thôi mà giúp tôi đi. "

Hắn bỗng nín cười đến nội thương.

" Anh giai à. Nhà tôi buôn bán kinh doanh, nên cái gì cũng đều có định giá của nó. "

Anh im lặng vài giây.

" Tôi xóa một nửa ảnh... "

" Uhmm... "

" Cậu thích tôi đăng ảnh lên twitter hay facebook ? hay cả hai nhé. "

" Anh dọa tôi á ? Khá quá nhỉ. "

Qua từng hạt sóng điện từ, hắn có thể cảm nhận vẻ mặt bất lực của Seokjin khó coi như nào.

" Tôi xóa thêm một nửa video. "

" Anh định nhờ tôi cái gì? "

" BTS có mở concert. Nhưng tôi đen đủi thế nào lại mua không kịp vé rồi. Nghe nói tập đoàn RJ là nhà tài trợ. Cậu kiếm giúp tôi vé đi. "

Taehyung phì cười. 

Đúng cái đồ mê trai, tương lai không có tiền đồ.

" Được. Nhưng với một điều kiện. "


--------------------

Nhớ thả sao cho tui nhá ^^

Totoro-nee~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro