Tình yêu là...
tác giả: poppykisses
nguyên tác: Love is https://www.asianfanfics.com/story/view/885452/1/love-is-2min-fluff-key-minho-taemin
dịch giả: Son.bờm
bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả!
Tình yêu là
Tình yêu là thế.
Tình yêu là-
"Babe, pha cho anh ít café được không?" – Minho hỏi Taemin người đang ngồi chờ mình trở về sau lịch trình trễ nãi. Trời rét căm căm và anh muốn một thức uống làm ấm cổ họng của mình. Anh quá mệt để di chuyển và Taemin luôn pha cho anh tách café tuyệt vời nhất. Taemin hôn lên má anh trước khi vào bếp.
Em rót nước vào ấm và đặt vào lò vi sóng. Em lấy cái cốc xanh trên kệ và cho từng muỗng bột café cùng vài thìa đường khi chờ nước sôi. Vài phút sau, nước sôi và Taemin từ từ châm nước vào cốc, lúc ấy Kibum vừa bước vào bếp và lấy hai chai bia.
Taemin thổi thổi cốc café nóng hổi và nhấp một ngụm.
"Anh nghĩ em không uống café buổi đêm chứ." – Kibum nói với cậu em, uống một ngụm bia trong cái chai xanh khi tay trái cầm một chai khác. Taemin tự hỏi tại sao Kibum không ra ngoài với bạn mình và sực nhớ ra Jonghyun không có chương trình radio tối nay. Kibum lúc nào cũng giành thời gian cho Jonghyun thôi.
"Cho Minho ạ." – Taemin trả lời.
"Vậy sao em lại uống?" – Kibum nhướng mày trước khi Jonghyun cũng vào bếp, đang tìm Kibum người lấy bia quá lâu (ba phút là quá lâu để chờ đợi).
"Em phải nếm thử trước khi đưa cho anh ấy. Em không muốn vị nó quá tệ."
Tình yêu là –
Có lẽ đã là nửa đêm khi Taemin về nhà từ phòng tập. Em muốn tập luyện nhiều hơn nữa trước khi họ bay đến Tokyo cho buổi concert. Từ lúc ra mắt solo, em không còn tập luyện những ca khúc của SHINee nhiều như trước. Em không muốn mọi thứ trở nên tệ hại, nên khi anh quản ly nói rằng họ sẽ bay vào tố I mai, em muốn giành hết thời gian cho việc luyện tập. Cho dù Minho cứ luôn nài nỉ họ giành thời gian cùng nhau trên giường.
Em mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể, hy vọng sẽ không đánh thức anh. Em biết là Minho không có lịch trình hôm nay. Hẳn anh tập gym suốt ngày và giờ đã ngủ rồi. Nhưng trước khi em kịp nhìn vào phòng, ai đó đã ôm chầm em từ phía sau.
"Cái gì – " – Taemin cố nói trước khi quay lại. Em giờ đã ở trong vòng tay của Minho. Anh giữ thắt lưng em trước khi xoay em lại, hôn thật nhiều lên khắp gương mặt và cổ em.
"Minho, em hôi rình à." – Taemin phàn nàn, cố đẩy anh ra. Em không muốn làm người Minho bị bẩn. Em biết giờ mùi cơ thể mình rất tệ. Đến nỗi anh quản lý phải nói như vậy khi em bước vào xe. Đến nỗi em còn không chịu được. Em thật sự cần phải đi tắm.
"Anh nghĩ mùi này cũng được ." – Minho nói và Taemin thật ghét làm sao cách Minho nói dối ngọt ngào đến vậy.
"Minho, em nhìn tởm chết được đây." – Và Taemin biết khi em nhìn vào gương trên xe anh quản lý. Tóc em đầy dầu và mắt em có quầng thâm, hai má thì phồng ra vì mớ ramen em đã ăn.
"Anh nghĩ em trông thật xinh đẹp."
Tình yêu là-
Kibum không thể ngừng đảo mắt liên tục vì cặp đôi ngồi kế bên mình. Anh cực kì ghét lúc mà chỉ có ba người trong phòng khách xem tivi. Thật sự thì Taemin và Minho đâu có xem những gì nhảy múa trên màn hình đâu cơ chứ.
Mà mắt họ còn không mở ra nữa kìa. Tuy nhiên, môi họ thì có. Họ đã hôn nhau suốt cả một giờ và mười hai phút. Kibum biết rõ luôn vì anh đã cựa quậy liên tục từ lúc bộ phim của mình bắt đầu và hai chàng trai kia không hề nghe thấy rằng anh nói anh sẽ vào phòng.
Và khi (cuối cùng thì) họ mệt mỏi vì hôn nhau rồi, họ bắt đầu nói cười và nói cười nhiều hơn và hôn và nói cười...
"Hai người không thấy mệt nhau hả?" – Kibum chịu hết nổi rồi.
"Không. Tại sao?" – Cả hai đồng thanh. Nó làm dạ dày Kibum quặn lại.
"Vì tui mệt rồi." – Kibum quạu quọ tắt tivi và đùng đùng bước ra khỏi phòng. Cả hai chỉ cười và hôn nhiều hơn và nói chuyện nhiều hơn nữa.
Tình yêu là –
Minho thích ngủ lăm. Anh thích sự ấm áp và mềm mại mà tấm chăn của mình mang lại. Anh yêu sao cái gối bông này. Anh yêu cách mà giường anh có mùi hệt như Taemin. Từ khi họ ngủ chung giường, mỗi ngày anh đều nằm cạnh Taemin. Thật khó để nó không có mùi như em được.
Minho ghét phải dậy sớm. Đặc biệt là vào những ngày trống lịch trình và anh thật sự không có gì để làm. Cũng phải hơn một lần hai phải hét lên với Jonghyun – người đang chơi nhạc quá to vào buổi sáng – hay với Kibum – người cứ xăm xoi tủ quần áo Taemin xem có gì để mặc (có thể có thứ Taemin mượn của anh chàng nữa) và mấy việc đó làm Minho phải thức dậy.
Nhưng khi
"Minho – " – Taemin gọi tên anh, không quá to hay nhẹ nhàng nhưng đủ đánh thức anh. Anh mở mắt và nhận thấy mình không thể tức giận được.
"Ừ?" – Minho đáp, nhìn Taemin nằm kế bên mình.
"Hôm nay là thứ Ba."
"Thứ Ba thì sao?" – Minho hỏi lại, mắt vẫn chưa hoàn toàn mở và giọng nói còn lè nhè.
"Mình đi xem phim được không? Sớm thế này em nghĩ chắc không ai phát hiện đâu." – Cậu bé nói.
"Mấy giờ rồi?"
'Tám. Nếu anh chuẩn bị bây giờ thì mình kịp suất chiếu đầu đó."
"Okay."
Tình yêu là –
"Tae-em có thể về nhà không?" – Jinki nói qua điện thoại.
"Sao vậy ạ?" – Taemin hỏi. Em đang ở nhà ba me. Mọi người đều biết rằng tối thứ Năm là lúc mà Taemin về nhà và giành thời gian cho gia đình.
"Chỉ là-Minho." – Jinki nói, giọng thấp và không chắc chắn.
"Có chuyện gì với anh ấy ạ?" – Taemin lo lắng hỏi khi nghe tên anh.
"Nó khóc. Khỉ thật – nó chẳng thèm nói có gì xảy ra cả." – Taemin có thể tưởng tượng được gương mặt lo âu của Jinki lúc này.
"Em về ngay." – Taemin nói và chắc là Minho mới khóc được một lúc. Bởi vì em rời ký túc xá cách đây hai tiếng và anh dường như vẫn rất ổn. Em tự hỏi có chuyện gì xảy ra trong hai tiếng đó khiến cho người bạn trai lúc nào cũng mỉm cười của mình phải khóc.
Taemin quăng giày và túi xách ngay cửa ra vào ngay khi đến ký túc xá. Em đi thẳng vào phòng họ và nhìn anh ngồi trên sàn phía cuối giường. Anh không khóc nấc như một đứa trẻ. Nước mắt chỉ lặng lẽ rơi theo từng nhịp đồng hồ.
Taemin bước đến, ngồi lên đùi anh, ôm lấy thắt lưng anh và dựa đầu vào ngực anh. Em không nói gì và Minho bắt đầu khóc lớn hơn. Bởi vì em đã ở đây và thật dễ dàng để anh phá vỡ bức tường của mình. Mãi cho đến khi em cảm thấy trái tim Minho đã bình tĩnh là và anh hinh như đã ngủ quên, em mới đứng dậy. Em nhẹ nhàng nâng Minho lên, đặt anh lên giường. Dém lại cẩn thân cái chăn dày màu tía. Em hôn anh thật dịu dàng trước khi vuốt ve mặt anh.
Em bước ra khỏi phòng, hướng tới nhà bếp lấy một cốc nước khi Jonghyun, Kibum và Jinki ngăn em lại.
"Chuyện gì vây?"
"Em không biết nữa."
"Vậy em đã làm gì?" – Jonghyun hỏi.
"Chỉ giúp anh ấy khóc thôi ạ."
.
Tình yêu thạt khó diễn tả.
Tình yêu là khi bạn nếm cốc café bạn làm cho người mình yêu để chắc rằng nó không tệ. Tình yêu là khi bạn nghĩ một người thật hoàn hảo dù họ có mùi khó chịu hay không. Tình yêu là khi bạn chẳng hề mệt mỏi khi hôn và nói chuyện và cười đùa, dù nó rất phiền hà người khác. Tình yêu là khi bạn không thể nổi giận với người mà bạn sẵn lòng làm mọi thứ vì họ. Tình yêu là khi bạn chỉ ở cạnh bên người đang tổn thương ấy, không cần hỏi điều gì.
Tình yêu là tất cả và là mọi thứ bạn làm cho người ấy, và nghĩ rằng
"Ôi – tôi yêu người ấy rất nhiều."
. hết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro