Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ruy-băng

tác giả: poppykisses

nguyên tác:

dịch giả: Son.bờm

beta: Aki

bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả!


Ruy-băng


Taemin tìm thấy một sợi ruy-băng màu xanh.

Như cách mọi câu chuyện bắt đầu, câu chuyện này bắt đầu khi Lee Taemin chuyển đến thành phố mới cùng bố mẹ mình. Bố em chuyển công tác và đồng thời cũng phải chuyển chỗ ở. Taemin không vui khi phải rời xa bạn bè mình nhưng em cũng không buồn. Nó chỉ có chút không thoải mái khi bất thình lình phải chuyển đến nơi hoàn toàn xa lạ.

.

Sau ngày chuyển tới, Taemin quyết định đi dạo để làm quen với khu nhà mình. Em nghĩ tới việc đi mua một món đồ uống lạnh.

Đường phố hầu như vắng hoe. Hoặc có thể vì mới sáng sớm. Mà cũng có thể nơi này luôn cô độc như vậy.

Khi đó em thấy một chàng trai với dáng người dong dỏng cao đi trước mình vài bước. Và lúc cơn gió mạnh thổi qua, một sợi dây ruy-băng màu xanh rơi ra từ túi áo khoác người kia. Taemin nhặt lên.

"Anh gì ơi!" – Em giật mạnh gấu áo người kia và anh quay lại.

"Vâng?" – Anh hỏi. Taemin không nghĩ là ai đó có đôi mắt to đến như vậy.

"Anh làm rơi nè." – Taemin đưa ra sợi ruy-băng em nhặt được.

"Tôi à?" – Anh hỏi lại, giọng có chút thú vị.

"Vâng. Nó rơi ra từ túi áo khoác của anh."

"Và em nhặt nó lên?" – Anh tò mò hỏi.

"Anh không muốn lấy lại hở?" – Taemin có vẻ bối rối vì sợi ruy-băng này trông có vẻ mắc tiền. Lại chẳng có ai đi ra đường mà đem theo một sợi ruy-băng cả, thật kì lạ.

"Nếu em giữ nó thì thế nào?" – Anh lấy sợi ruy-băng từ tay Taemin và thắt nó lên cổ tay em. Anh thắt một kiểu nút đẹp nhất mà Taemin từng thấy.

"Nó hợp em đấy." – Anh mỉm cười với em trước khi vò nhẹ mái tóc vàng óng của em. Lee Taemin là người xinh xắn nhất mà anh từng gặp. Anh phải cho em sợi ruy-băng này thôi.

.

Ngày tiếp theo là ngày đầu tiên Taemin đến trường mới. Em và cả tập sách của mình đều khẩn trương. Là một cậu bé ngoan, em đến trước khi lớp học bắt đầu những 20 phút.

Khi Taemin bước vào sân trường, mọi người đều nhìn em. Em nghĩ chỉ vì mình là học sinh mới thôi, nhưng sự thật không phải như vậy.

.

Taemin thấy thật lạ lùng khi cô thư ký ở văn phòng lúng túng khi nói chuyện với em. Taemin thấy thật lạ lùng khi đích thân thầy hiệu trưởng đưa em vào lớp. Taemin biết mình là học sinh mới nhưng em biết người ta thường đâu có dành sự đối đãi đặc biệt này vào ngày đầu tiên đi học.

Mọi người đều đối xử với em tốt quá mức. Nhiều bạn học còn muốn mang sách hộ em. Hay có vài bạn giúp em khoá tủ. Thậm chí có một bạn bảo sẽ làm bài về nhà cho em. Hai bạn còn nhiệt tình hướng dẫn. Trong ngày đầu tiên em nhận được 3 lời mời tiệc tùng và em thấy thật lạ lùng khi họ nói họ sẽ đưa em đến cho ai đó? Anh ta là ai? Suốt bữa trưa, họ còn để em chen ngang hàng mua thức ăn nữa. Taemin thấy sự tốt đẹp này - như thể họ sợ làm em phải nổi giận vậy.

Khi Taemin chọn cho mình một chỗ ngồi trong canteen rộng lớn chật kín người, dường như ai cũng muốn nhường chỗ cho em. Vậy nên Taemin vô cùng bối rối với việc mọi người đối xử quá đặc biệt với em. Em quay sang hỏi một người bạn ngồi bên cạnh mình.

"Ở đây ai cũng tốt vậy hở anh?" – Taemin hỏi cậu con trai xinh xắn đến sắc xảo ấy.

"Không hẳn đâu." – Cậu trả lời mà mắt vẫn không dứt khỏi cổ tay Taemin.

"Vì em là người mới hở?" – Taemin lại hỏi.

"Vì thứ em đeo trên cổ tay ấy." – Cậu nhấp một ngụm nước khoáng.

"Cái này hở-?" – Taemin nâng tay nhìn nút thắt xinh đẹp ấy.

"Em là của Minho đúng không?" – Cậu nói trước khi tự giới thiệu mình là Key. Em bối rối.

Mấy giây sau khi em còn chưa kịp nói mình chẳng thuộc về ai cả, cả canteen bỗng yên lặng phăng phắt vì sự xuất hiện của một chàng trai. Đó là anh chàng Taemin gặp hôm qua, người đã cho em sợi ruy-băng này. Mọi người ngồi trong bàn dạt cả đi khi anh ta từ từ bước đến. Taemin vẫn ngồi yên dù xung quanh em chẳng còn ai cả.

Anh ta lấy sandwich của Taemin và cắn một miếng, tự nhiên như thể nó là của anh vậy. Mọi người đều nhìn chằm chằm họ. Taemin chưa từng cảm thấy nhỏ bé đến vậy.

"Đó là của tôi mà." – Taemin muốn miếng sandwich của em. Cả canteen nín thở khi thấy em đánh lên tay người kia.

"Tôi chưa biết tên em." – Minho tủm tỉm rồi ăn nốt miếng sandwich, thú vị vì hành động trẻ con của Taemin.

"Taemin. Và đừng ăn đồ ăn của tôi nữa." – Taemin lấy tay che đĩa của mình lại.

"Tôi là Minho." – Anh mỉm cười.

"Tôi không quan tâm." – Em nổi cáu với người đã ăn đồ ăn của mình.

"Em nên."

"Tại sao?"

"Vì giờ em là của tôi." – Anh chưa từng tin vào việc yêu ngay cái nhìn đầu tiên nhưng Taemin đã khiến anh nghĩ lại.

"Thế quái nào. Tôi không phải." – Taemin cự lại. Em chẳng thuộc về ai cả, đặc biệt là người vừa mới gặp thế này. Minho nghĩ anh ta là ai cơ chứ?

"Em có sợi dây ruy-băng của tôi."

"Anh có thể lấy lại đấy."

"Tại sao phải thế khi cuối cùng em cũng trở lại bên tôi?"

.

Minho giàu có.

Minho nguy hiểm.

Minho khiến người khác sợ hãi.

Minho là người mà mọi cô gái muốn, thỉnh thoảng con trai cũng thích anh.

Minho có một sợi ruy-băng màu xanh. Anh vẫn thường dùng nó cho đến khi anh thắt vào cổ tay Taemin. Nó trông có vẻ chỉ đơn thuần là một sợi dây nhưng nó cũng chính là ước hẹn của Minho. Rằng một khi đã đeo nó cho ai thì sẽ ở bên người ấy mãi mãi. Mấy tay xã hội đen ngu ngốc cùng nghi thức của họ. Và giờ Taemin phải chịu đựng nó.

Taemin giận lắm. Minho có thể đưa sợi ruy-băng này cho bất kì ai, hàng tá người mong muốn được làm thú cưng của anh ta. Nhưng không - anh đã chọn một cậu nhóc tóc vàng vừa mới chuyển tới.

.

Taemin không thích điều này. Em không thích có vệ sĩ chờ ngoài cửa để đảm bảo an toàn cho em. Trở thành người của Minho là luôn được bảo vệ. Như Minho nói "Tôi chỉ muốn quan tâm thật tốt đến những thứ thuộc về mình."

Em cũng chẳng thích cách mọi người tỏ ra sợ hãi mình. Em muốn có những người bạn thật sự. Không phải những kẻ hăm hở với em vì em xuất hiện bên cạnh Minho. Người duy nhất có vẻ thật lòng với em chính là Key. Chính là bởi vì cậu có một sợi ruy-băng màu đỏ trên cổ tay, được thắt bởi người anh em họ của Minho - Jonghyun.

Em không thích việc Minho đi theo mình mọi nơi. Cũng như hắn đưa em đi đâu đó. Em thấy thật kì lạ mỗi khi ở cạnh Minho. Tim em đánh lô tô trong lồng ngực. Andrenaline chạy dọc cơ thể. Chân em cũng run rẩy nữa. Những lời nói của Minho luôn quá sức chịu đựng với trái tim bé nhỏ của em.

"Em đẹp tựa vầng trăng vậy." (t/n: sến bm =))) )

"Tay em mềm quá. Như những cánh hoa hồng."

"Anh cảm giác như ở thiên đường khi nghe giọng em."

"Anh sợ một lúc nào đó thiên thần sẽ mang em đi."

Và em không thích Minho bắt đầu đối xử với em như con chim trong lồng vàng. Chẳng ai còn có thể nói chuyện với em bình thường mà không có một khẩu súng chĩa vào đầu họ. Một cậu con trai còn bị đánh tả tơi vì chia sẻ đồ uống với em. Taemin biết chỉ là vì Minho quan tâm em quá nhiều. Nhưng em không chịu nổi nữa khi anh cứ liên tục tổn thương những người bạn mới của em. Minho rất tốt. Và anh cũng làm quá lên sự bảo vệ của mình nữa.

.

"Jinki chỉ là một người bạn thôi. Sao anh cư xử như một thằng ngốc vậy?" – Taemin hét lên mất bình tĩnh khi một vệ sĩ của Minho đe doạ Jinki khôn hồn thì tránh xa em ra. Một mớ súng chĩa quanh anh chàng tội nghiệp và một cú đấm vào mặt. Tiếp theo đó, một gã đô con còn tiếp tục bắt nạn Jinki. Taemin phát sốt lên khi thấy Jinki với con mắt bầm đen xuất hiện.

"Hắn ta chạm vào tay em." – Minho nghiêm túc nói.

"Tôi bị ngã. Anh ấy chỉ kiểm tra xem có bị thương không."

"Tôi không thích người khác chạm vào em."

"Tôi không thích cách anh hành động như vậy."

"Là sai khi tôi bảo vệ người mình muốn chăm sóc à?"

"Nhưng thật quá đáng. Tôi chẳng phải búp bê."

"Nhưng em là búp bê của tôi. Búp bê xinh đẹp của tôi."

"Làm ơn lấy lại sợi ruy-băng của anh đi."

.

Và Minho lấy lại nó. Cuộc sống bỗng nhiên trở lại bình thường với Taemin. Không còn ai hành xử quá mức đặc biệt với em nữa.

Minho cũng không nói chuyện với em. Anh dường như đã hoàn toàn tan vỡ khi Taemin nói không muốn mình nữa.

Và bất chợt em thấy cổ tay mình trống rỗng.

Trái tim em thấy cô đơn.

Có Minho bên cạnh thật ngột ngạt. Nhưng không có anh còn tệ hơn. Taemin không biết giải thích thế nào. Và tệ hơn cả tệ, em thật sự chẳng biết phải làm gì.

Em thấy không ổn vì đã hét lên với Minho. Em thấy không ổn vì đã nói anh lấy lại sợi ruy-băng. Nó thiêu đốt em từ trong tâm can mình. Em muốn Minho trở lại dù bây giờ điều ấy nghe thật là ích kỉ. Em yêu Minho. Em nhớ những lời nói ngọt ngào của anh. Em nhớ những cuộc gọi của anh lúc nửa đêm. Em nhớ anh luôn ở đây bên mình.

.

Ngày và đêm trôi qua cho đến khi em đứng trước mặt Minho một lần nữa. Anh thậm chí còn không để em vào mắt, cố gắng hết sức để bước qua Taemin.

Taemin kéo cổ tay anh, ngăn anh lại.

"Tae- xin em."

"Em xin lỗi."

"Tôi- "

"Xin hãy mang em về."

"Tôi nghĩ em không muốn sợi ruy-băng của tôi."

"Em không thể làm gì được. Anh đã thắt sợi ruy-băng màu xanh ấy lên tim em rồi."

. hết .

t/n: tại sao không có sequel... về bản thân mình thì mình không thích fic này lắm, vì nó hụt hụt sao ;_; nếu mà viết thành chaptered thì hay rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro