Độc giả
tác giả: poppykisses
nguyên tác: Reader
dịch giả: Son.bờm
bản dịch đã được sự cho phép của tác giả!
độc giả.
Minho nhận được một bưu phẩm. Bưu phẩm từ Taemin.
.
Đó chẳng phải là một cảnh bất thường khi bàn làm việc của anh đầy bưu phẩm và thư từ. Anh là biên tập viên cho một nhãn hiệu thời trang cao cấp. Nhưng nó chẳng bình thường chút nào khi nhận được một bưu phẩm gói bằng ruy-băng xanh lơ và thắt hình chiếc nơ nho nhỏ. Anh nhận ra chiếc ruy-băng xanh này, khó mà không thể được. Nhiều năm rồi anh mới thấy lại nó.
Có một chữ kí. Đó là chữ kí vô cùng đặc biệt của Lee Taemin. Cậu bé với cái tên mà Minho sẽ không bao giờ quên. Cái tên mà anh ăn, ngủ, thở cùng nó. Nó đơn giản luôn lẩn trốn trong tiềm thức của anh. Taemin luôn gói những món quà của mình bằng dây ruy-băng xanh. Minho nhớ vì sao những món quà ngẫu nhiên xuất hiện trên giường anh. Không, không phải ngẫu nhiên. Phần lớn nó là những thứ Minho không biết ai có thể nhớ những thứ anh muốn. Và nó luôn đến với một mảnh giấy nhớ nhỏ. Đôi lúc nó là 'bởi vì hôm nay là thứ Ba thứ hai của tháng' hay đôi lúc nó là 'anh trông có vẻ mệt'. Hay đôi lúc nó chỉ đơn giản là 'cho đôi mắt nâu to tướng của anh'.
Họ không chia tay. Họ còn không thật sự ở bên cạnh nhau. Taemin chỉ đơn thuần là một người bạn. Một người bạn gần gũi đến mức biết hết mọi bí mật của anh. Một người bạn sẽ tán tỉnh anh suốt đời. Một người bạn mà đôi lúc Minho tự hỏi rằng họ thật sự là gì của nhau. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Taemin chẳng nói cũng chẳng làm gì. Rồi tốt nghiệp đại học. Taemin biến mất.
Bỏ qua tất cả mọi thứ (sự đau đớn, sự tổn thương, niềm hạnh phúc, một cơn đau tim nho nhỏ) Minho bóc lớp giấy gói và tháo dây ruy-băng xanh. Bên dưới mảnh giấy gói màu nâu, là một quyển sách. Bìa của quyển sách loại bìa cứng và có màu xanh bạc hà. Bạc hà là màu ưa thích của Minho. Tựa quyển sách chỉ đơn giản "Anh ấy". Và tác giả không ai khác ngoài Lee Taemin. Minho luôn biết rằng Taemin viết rất tốt dù em chưa từng công bố chúng. Em chỉ nói rằng việc em làm chưa đủ cho thế giới này. Nếu em muốn thế giới này đọc sách của em, em muốn đó là quyển sách được truyền qua nhiều thế hệ. Anh đọc rất nhiều những tác phẩm từ cậu bé tóc vàng ấy và cũng rất nhiều lần trái tim anh thổn thức vì những ngôn từ xinh đẹp kia. Taemin không chỉ viết, em còn làm được nhiều hơn thế. Em làm người khác cảm nhận được thứ em đang cảm nhận.
Anh cảm thấy bồn chồn nhưng vẫn mở quyển sách. Ngay trên trang đầu tiên là lời đề bút của tác giả.
Đề bút
Mắt nâu vĩ đại,
Khi anh đọc những dòng này,
Em yêu anh nhiều hơn và nhiều hơn,
Mắt anh lướt trên những từ ngữ em viết,
Tim em đập rộn rã hơn,
Mắt nâu vĩ đại,
Khi anh đọc những dòng này,
Em yêu anh nhiều hơn và nhiều hơn,
Ngón tay anh ôm lấy quyển sách này,
Cơ thể em run rẩy hơn,
Mắt nâu vĩ đại,
Mình ngưng trốn chạy được không anh?
Và sống với nhau mãi mãi?
Và hôn và yêu và nâng niu và cưng chiều?
Mắt nâu vĩ đại,
Em cũng yêu anh.
Tay Minho run lên. Cả người anh cũng run. Anh không thể thở được nữa. Một mẩu giấy nhỏ rơi xuống sàn và Minho nhặt lên với đôi tay còn run rẩy của mình.
Một mảnh giấy nhỏ màu vàng với số điện thoại của Taemin và dòng chữ nguệch ngoạc lộn xộn.
Gọi cho em?
Minho đọc tất cả những từ ngữ đó.
Anh nhặt điện thoại.
Anh có quá nhiều điều để nói và nói.
. hết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro