
Oneshot 5#: Alpha của Enigma
Human form.
Note: Đây là phần hai của Oneshot 2#: Enigma
•
Dogday bật dậy, anh lập tức quay đầu xung quanh nhằm thăm dò. Rồi anh ngơ ngác, vò đầu bứt tai, thậm chí còn đánh vào mặt mình mấy cái. Cái quái gì đây? Đây là phòng của anh cơ mà? Sao anh lại trở về trụ sở với thân thể còn nguyên vẹn thế này? Lại còn được đắp chăn ấm ngủ một giấc ngon lành. Anh lật chăn ra, định sẽ chạy nhanh xuống tầng một, nhưng vừa chạm chân xuống đất anh ngay lập tức ngã khuỵu xuống. Hông và eo anh nhức lên bất thường, vừa xoa nó anh vừa than thở. Rồi đột nhiên anh nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.
Phải rồi, anh đang thực hiện nhiệm vụ nhưng thất bại. Còn bị "mục tiêu" bắt được. Lúc đó vì pheromone nồng nặc của tên Enigma đó mà anh ngất đi, cứ ngỡ đời anh chấm dứt rồi chứ.
Anh hồi tưởng lại, anh nhớ được đôi chút. Gã đã làm gì nhỉ?
_Đêm hôm qua:
_"Đau..."_
Dogday dù mất ý thức nhưng anh lại tỉnh dậy giữa chừng, nhưng thứ anh thấy đầu tiên là cảnh tượng Catnap đang nằm trên người anh, còn anh thì thở dốc, run rẩy và chợt rên lên khi gã liếm vào cổ anh:
_"Ô kìa? Tình yêu của ta dậy rồi, đừng lo nhé, ta sẽ chăm sóc cho em. Nên hãy nghỉ ngơi đi."_
Sau đó gã lại toả ra pheromone của bản thân, mắt anh lại mờ dần. Rồi lại ngất lịm đi.
Quay trở lại thực tại, Dogday đờ ra, rồi mặt anh đỏ lên hết, bỗng chốc thấy lạ. Nhỡ bây giờ anh không còn là một Alpha nữa, vì khả năng cao gã đã thật sự làm chuyện đáng xấu hổ đó với anh. Anh cố gắng đứng dậy, chỉnh lại cà vạt rồi đi vào nhà vệ sinh.
_"May quá... mình vẫn là Alpha..."_
Dogday cố kìm nén lại cơn đau nhức người mà lết cơ thể của mình xuống tầng một. Vừa xuống đến nơi, anh thấy mọi người đứng xung quanh phòng của "Ngài ấy" rất đông, mà anh hay gọi là sếp. Anh liếc mắt xung quanh rồi nhìn thấy Craftycorn đang đứng cùng Bubba Bubbaphant, họ cũng kẹt cứng trong đám đông, anh phải khổ sở lắm mới chen chúc được đến chỗ họ. Anh vừa đến gần, chưa kịp nói gì thì Bubba Bubbaphant đã hỏi ngay:
_"Dogday, đêm qua cậu không giết hắn sao?"_
Dogday ngơ ngác trả lời cậu bạn:
_"Ai cơ?"_
Craftycorn tiếp lời:
_"Là "mục tiêu" của cậu, Catnap."_
Vừa nghe thấy tên gã, anh lập tức rùng mình. Anh bắt đầu trở giọng:
_"Hắn? Sao tên chết tiệt đó lại ở đây?!"_
Anh mặc kệ hai người bạn của mình mà dùng hết sức chen vào đoàn người, cố gắng đến gần cửa phòng của "Ngài ấy". Nhưng anh lập tức đứng hình, Catnap thật sự ở đây. Catnap như cảm nhận được một mùi pheromone quen thuộc thoang thoảng, là mùi Vani của anh. Gã liếc mắt ra sau, thấy thân hình kia, gã nhếch mép rồi quay đầu lại, đối diện với "Ngài ấy":
_"Vậy, cậu đến đây với đống tài liệu này với mục đích là gì? Sao lại phải mất công như thế?"_
Gã nhún vai:
_"Đơn giản vì cái nơi ấy hết thứ có thể thoả mãn tôi rồi, tất cả tài liệu này là chứng cứ của việc những người nổi tiếng đã tham gia vào phi vụ "ăn chơi" này, ồ còn nữa, tất nhiên còn có cả hình ảnh của vụ xả súng gần đây đó. Bắt được cả khối người đấy. Chẳng phải ông rất hận những người đó sao?"_
"Ngài ấy" im lặng một lúc. Rồi đồng ý với những gì gã vừa nói:
_"Cậu nói đúng. Được, yêu cầu vào làm tại trụ sở của tôi sẽ được chấp nhận, nhưng nếu cảnh sát tìm cậu thì tính thế nào đây?"_
Gã khúc khích:
_"Tôi đã tự tay đốt cái sòng bạc đó, có một số người không thoát ra được, nhưng tôi không quan tâm cái đó. Về câu hỏi của "Ngài", tôi đã tự làm giả cái chết của mình rồi. Cứ tìm người thế thân là được. Che mắt lũ cảnh sát thì có gì khó đâu chứ?"_
"Ngài ấy" gật đầu, sai người thư kí đứng bên cạnh cầm xấp tài liệu nặng nề kia, cũng không quên nói:
_"Cậu chính thức là nhân viên của trụ sở, chào mừng, Catnap."_
Gã cười tươi nhưng thái độ lại cực kì giả tạo. Đứng dậy khỏi cái ghế, gã đi ra ngoài với khuôn mặt hớn hở, bắt đầu "tìm kiếm" xung quanh. Gã rút ra bao thuốc, nhưng lại nghĩ tới có lẽ Dogday sẽ không thích nên gã đi đến cái thùng rác gần đó rồi ném bao thuốc vào đó.
Tình cờ vừa ngước mắt lên gã đã thấy Dogday đứng trước mặt mình. Gã cười mỉm, nhìn vào người đang đứng trước mặt hiện tại đang cực kì không ổn. Anh lập tức túm lấy cổ áo gã, đẩy gã vào tường, tất nhiên cũng không quên để con dao sắc nhọn mà mình hay dùng vào gần cổ gã. Anh gằn giọng:
_"Ngươi đã làm gì ta? Thằng khốn chết tiệt, ngươi thật sự đã làm chuyện đáng xấu hổ đó với ta? Biến một Alpha như ta phải nằm dưới thân ngươi? Giỏi lắm, tốt nhất nên chết đi."_
Catnap vẫn cười, rồi nhanh chóng vật tay anh ra sau, để con dao rơi xuống đất. Hiện tại anh lại là người bị đè vào tường, gã cúi xuống:
_"Em không nhớ ta sao? Ta thì lại rất nhớ em đấy, Alpha của ta."_
Anh quay sang một bên để tránh ánh mắt của gã, giọng khinh bỉ:
_"Chẳng ai là của ngươi cả."_
Gã cố tình luồn tay ra sau để ôm lấy lưng Dogday khiến anh không thể đẩy gã ra:
_"Em đừng lo, đêm qua ta có đeo bao mà, lại còn "giải quyết" bên ngoài nữa. Em vẫn là Alpha đó thôi."_
Anh đột nhiên nhớ lại, rồi đỏ mặt mà mất cảnh giác, để gã rúc vào cổ anh:
_"Mùi Vani của em thơm thật đấy."_
Anh cố chịu đựng những hành động sờ mó của gã, nhưng điều đó càng làm gã hứng thú hơn:
_"Em, sớm muộn gì cũng sẽ là Omega của ta thôi. Còn hiện tại, em là Alpha của ta. Là Alpha của Enigma."_
•
🌙☀️
_Pudding
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro