
Oneshot 10#: Chăm sóc
Warning: Có cảnh 16+ (?), cân nhắc thật kĩ trước khi đọc.
Human form.
Omegaverse.
•
Dogday đi đi lại lại trong văn phòng làm mọi người xung quanh thắc mắc nãy giờ. Anh cứ ngồi xuống rồi lại đứng lên, cốc cà phê đặt trên bàn cũng đã gần nguội, anh thậm chí còn không buồn cầm nó lên để uống như mọi lần, bình thường một khi đã thấy cà phê thì Dogday sẽ lao vào uống cho bằng sạch nhưng lần này lại khác. Hoppy lẫn Kicken không chịu được mà đến gần hỏi anh cho ra lẽ:
_" Rồi rồi thưa anh chàng Alpha, sao cậu cứ đi lại liên tục thế? Chóng hết cả mặt!"_
Anh nghe vậy thì thở dài, mặc kệ việc tra hỏi không quá quan trọng kia vẫn đang tiếp tục, anh ngồi phịch xuống ghế. Một tay đặt lên trán, những người khác cũng có phần tò mò nên đã đến ngồi với anh. Dogday bây giờ tâm trạng đang không tốt, trán anh thì bắt đầu chảy mồ hôi dù phòng này đang bật máy lạnh, đuôi anh cũng rũ xuống. Rõ là đang lo lắng một chuyện gì đó, mà chắc chắn nó phải quan trọng với anh lắm mới làm anh ủ rũ thế này. Bubba như nhận ra điều gì đó, liền đi đến máy tính của mình, ngồi xuống ghế và tiếp tục làm gì đó. Sau một lúc thì y nói vọng lại với anh:
_"Catnap đang ở toà nhà lớn ở khu phố đèn đỏ. Nếu muốn thì cậu đến đó đi. Nhìn mặt cậu biến sắc như vậy, chắc đang nhớ cậu ta lắm."_
Dogday bật dậy gần như ngay lập tức, không có từ ngữ nào có thể miêu tả được niềm vui sướng của anh vào lúc này đâu. Anh giật chiếc dây chuyền đính trên đó là biểu tượng mặt trời quen thuộc. Anh không thèm mặc áo vest đen bên ngoài hay áo sơ mi trắng như thường lệ. Cứ mặc chiếc áo bó đen cao cổ mà chạy ra nhà để xe. Được một lúc thì mọi người ngó ra cửa sổ thì đã thấy anh phóng xe đi mất rồi. Cũng nhanh chứ không đùa được đâu. Chắc anh nhớ gã đến sắp không chịu nổi rồi đây mà.
Anh dựa vào định vị của Bubba gửi trên xe mà phóng nhanh đến địa điểm đó. Đến được phố đèn đỏ thì anh lập tức xuống xe, nhưng chưa kịp đi đâu thì đã gặp một số tên say rượu tới gần. Những tên đó tiếp cận anh, dù là Alpha nhưng anh không muốn dây dưa gì với mấy tên bẩn thỉu và hôi hám này. Nhưng mấy tên đó lại còn dám cả gan đến gần, nếu còn gần nữa thì anh sẽ đấm từng tên một cho chừa tội quấy rối trật tự nơi công cộng:
_"Cô em muốn đi ăn với bọn anh không? Nhìn cô em ngon thế này, chắc sẽ hợp với bọn anh lắm đó."_
Dogday cáu lên, cô em gì cơ? Anh biết tóc mái của anh hơi dài nhưng điều đó không có nghĩa anh là nữ. Trong lúc anh đang nhăn mặt lại thì một tên đã tiến lại gần, thậm chí còn chạm tay vào người anh. Anh không nhịn được nữa mà túm lấy cổ tên đó rồi vật xuống:
_"Bỏ cái tay kinh tởm đó ra khỏi người của tao, ngoài anh ấy ra đéo ai được chạm vào cả. Một điều nữa, tao là nam. Đéo phải nữ. Đừng có lên giọng gọi tao là 'quý cô'."_
Anh gần như bẻ tay tên đó, sau đó lại đứng dậy, phủi vai như phủi đi đống bụi bám trên người. Quay sang nhìn những tên còn lại, anh không biểu lộ thái độ như vài giây trước nhưng cũng đủ làm những con người kia nổi da gà, chúng vác tên đã bất tỉnh kia rồi chạy biến vào một con hẻm. Anh quay sang nhìn đồng hồ, mất hẳn mười phút kể tù khi anh đến đây rồi. Không suy nghĩ gì nhiều, Dogday chạy lại toà nhà lớn. Nhưng vừa đến trước cửa kéo thì anh đã nhận được một cuộc điện thoại. Anh lập tức nghe máy, nhưng vừa đặt điện thoại lên tay thì anh đã nghe thấy giọng của Craftycorn, nghe qua cũng biết cô đang cực kì hoảng loạn:
_"Dogday!!! Cậu về ngay đi! Catnap về đến nơi rồi, nhưng mà... cậu ấy lạ lắm."_
_"Nhưng mà tại sao-?"_
Chưa kịp hỏi thì điện thoại của anh đã cúp máy. Dù chưa kịp hiểu gì nhưng anh đã nhanh chóng lên xe để về trụ sở càng nhanh càng tốt. Lúc vừa về đến nơi, anh lao vào văn phòng nhưng khi mọi người thấy anh tới thì đã lao vào, họ đồng loạt chỉ lên tầng hai:
_"Cậu lên đó xem thử Catnap thế nào đi! Cậu ấy cư xử lạ lắm. Bọn tớ muốn giúp nhưng cậu ta cứ khăng khăng là muốn mình cậu thôi."_
Dogday dù hơi hoang mang nhưng cũng được một lúc rồi, anh cũng nhớ Catnap lắm nên cũng đồng ý đi lên. Chưa kịp mở cửa thì gã đã mở trước, Dogday tiến tới ôm lấy tấm lưng to lớn kia, anh nhớ gã đến chết đi được. Nhưng có gì đó rất lạ, gã giữ chặt anh mà lại không thốt ra lời nào. Chỉ có tiếng thở dốc, gã tiến tới khoá trái cửa. Tất nhiên Dogday thấy chuyện này bình thường rồi, có lẽ gã chỉ muốn hôn anh thôi. Tuyệt nhiên sau chỉ một phút ôm ấp, gã vẫn giữ im lặng làm anh thấy hơi lạ. Anh ngước lên nhìn thì bắt gặp được ánh mắt sắc lẹm của gã. Chưa kịp làm gì tiếp theo thì gã đã kéo tay anh đẩy xuống giường. Anh không phản kháng gì hết, nhưng cách Catnap cư xử khiến anh tò mò không ít. Anh lấy hai tay của mình mà xoa lên má gã. Nó nóng đến bất thường, lại còn rất đỏ, người gã cũng nóng không kém. Anh toả ra pheromone của mình để kìm gã lại một lúc, rồi bắt đầu hỏi gã về nhiệm vụ hôm nay. Catnap ban đầu chỉ có thể thở dốc, về sau mới chịu trả lời anh:
_"Mọi thứ đều ổn, ta vẫn giải quyết được mấy tên đó, chỉ là... trong lúc uống cùng với chúng, trong ly rượu của ta có xuân dược mà ta không hề hay biết. Ta... đã rất nhớ em.."_
Dogday thấy gã đang dùng một bàn tay to lớn kia của mình, xoa xoa phần ngực của anh từ bên ngoài, mà hiện tại anh chỉ mặc một chiếc áo bó đen cùng chiếc dây chuyện mặt trời làm nổi bật. Gã dù bị một lượng lớn xuân dược làm lu mờ lý trí, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ làm điều đó với anh. Dogday thoáng đỏ mặt vì những cử chỉ động chạm này, liền gạt tay gã ra. Catnap nghĩ anh khó chịu nên đã có ý định dừng lại nhưng bất ngờ thay anh lại chậm rãi kéo áo lên, để lộ hai nhũ hoa hồng hào nhỏ bé. Dù mặt anh đang quay sang bên kia hòng né ánh mắt của gã, nhưng anh vẫn thủ thỉ với khuôn mặt đỏ bừng:
_"Anh làm gì cũng được... coi như đây là phần quà từ em vì anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Với lại, xuân dược cứ để vậy thì nó không vơi đi bao nhiêu đâu. Chi bằng.. để em giúp anh giải toả.. à.. xin lỗi nếu em nói gì đó kì cục nhé..."_
Gã đứng hình một lúc. Từ lúc nào anh dễ thương đến thế này vậy? Mà thôi, đồ ăn được dâng tận miệng thế này ai lại không thích cơ chứ? Catnap liền cúi xuống, liếm lên hai nhũ hoa nhỏ kia làm Dogday giật nảy mình mà rên rỉ từng tiếng nhỏ nhẹ. Hết liếm rồi lại cắn, gã điên cuồng tấn công anh, anh một tay bám chặt ga giường, một tay che miệng để giảm bớt âm thanh dâm dục phát ra từ cổ họng. Nhưng gã lại bỏ nó ra, ép anh vào một nụ hôn. Lưỡi hai người hoà quyện vào nhau tạo ra từng tiếng nhóp nhép mà người ngoài nghe thấy chắc cũng phải ngại đến chín mặt. Tay gã bấu nhẹ lấy hai nhũ hoa kia, miệng vẫn trao đi từng nụ hôn đầy cưỡng ép và gợi tình. Mỗi nụ hôn đều kéo dài, gã đôi khi lại dừng rồi cắn, liếm lên môi anh sau đó lại tiếp tục hôn.
Sau khi thoả mãn với đôi môi mềm mại kia, gã chuyển xuống cái cổ trắng ngần. Vừa tiếp cận được nó, một mùi pheromone vanilla đã làm gã mê muội. Từng nụ hôn, từng vết cắn được đặt lên trên đó khiến Dogday không chịu được mà không ngừng rên rỉ. Gã nhìn thấy khuôn mặt gợi tình của anh mà con thú trong gã gần như không chịu nổi nữa, nó chắc chắn sẽ lao ra và tra tấn anh đến khi anh ngất đi mới chịu dừng. Gã nhấc hai chân của anh lên, cởi cái quần bó của anh ra để lộ cặp đùi trắng nõn. Thừa nhận là gã thích nó đến chết luôn rồi. Đặt nó lên vai mình, một tay thì khoá cả hai tay của Dogday, tay còn lại thì ve vãn hai nhũ hoa đã đỏ ửng lên vì bị trêu đùa quá nhiều kia. Bữa ăn trước mắt gã được bày ra thịnh soạn.
Gã sẽ thưởng thức anh đến khi cơ thể anh không còn gì để gã có thể khám phá nữa.
•
🌙☀️
_Pudding
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro