Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 (End)

Nắng soi qua khung cửa sổ, soi rõ Ramil và Thicha đang say ngủ. Đêm qua cả hai đã trải qua chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-gì. Thoắt cái đã gần một tháng cả hai ở Chiang Mai. Hôm nay họ phải về Krungthep để tái khám rồi, lần này về còn có mẹ của Thicha, nên anh cũng bớt lo lắng nhiều. Thicha tỉnh dậy bởi mấy cú đạp của hai em bé. Ramil ôm bụng Thicha cũng vì thế mà bị đánh thức.
- Au, bé con nào đạp mẹ vậy? - Ramil vẫn nhắm nghiền mắt, xoa bụng Thicha nói
- Không biết nữa bố nó ơi, nhưng chắc là hai đứa đói bụng rồi nhỉ?
- Vậy mình dậy thôi, chắc bố mẹ cũng đang chờ rồi
Cả hai vệ sinh cá nhân cùng nhau rồi xuống nhà. Sau bữa sáng, cả hai sang nhà của dì Si, người dì đã nuôi nấng Ramil sau khi mẹ anh qua đời. Dì Si sau khi biết cả hai sẽ đi Krungthep vào hôm nay thì liền đòi đi theo để chăm sóc Thicha. Mặc cho Ramil có bảo dì rằng sẽ ổn thôi, anh lo được, dì vẫn kiên quyết muốn đi
- À phải rồi Mil, con báo cho mẹ chưa?
- Ôi chết, con quên mất
- Au, đi thăm mẹ đi con, cũng đã lâu rồi con không thăm mẹ mà
- Dạ
Ramil đưa Thicha tới một ngôi chùa nhỏ gần nhà, nơi tro cốt của mẹ anh được cất giữ. Trên đường đi, anh vẫn đi thật từ tốn để đợi Thicha đi cùng, nhưng càng lúc, anh càng chậm lại. Anh chần chừ, không dám đối mặt với nỗi buồn. Rồi cũng phải tới nơi cất giữ tro cốt của mẹ anh. Anh nhìn vào bức di ảnh của mẹ rồi thở dài.
- Mẹ ơi, con xin lỗi, lâu rồi không tới gặp mẹ, mẹ nhớ con không? Mẹ, đây là Thicha, là người con yêu, cô ấy đang mang trong mình giọt máu của con. Mẹ phù hộ cho chúng con được bình an nhé ạ.
Ramil nói trước di ảnh mẹ anh. Gần ba mươi năm kể từ lúc mẹ anh từ trần, ngày nào anh cũng nhớ mong về mẹ. Mắt anh bỗng cay cay, lau vội giọt lệ trên mi mắt, anh bắt đầu lau dọn xung quanh di ảnh của mẹ. Thicha cũng hỗ trợ anh, nhưng Ramil không để cho cô làm nhiều. Chỉ thoáng một lúc, xung quanh không có lấy một hạt bụi. Thicha cũng tiến đến nhìn người mẹ chồng mà cô không bao giờ có cơ hội gặp
- Con chào mẹ ạ, con là Thicha. Con đã gặp và quen biết anh Mil một thời gian rất dài. Mẹ yên tâm nhé, chúng con đang rất hạnh phúc. Hai em bé cũng rất khỏe mạnh. Cảm ơn mẹ đã ngày ngày chở che cho anh Mil, con và hai em bé ạ.
Thicha dứt lời, cô đã cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của anh. Ramil không kiềm chế được cảm xúc nữa, ôm chặt lấy Thicha mà khóc không thành tiếng. Anh nhớ về những tháng ngày khổ đau mà mẹ và anh đã phải trải qua, khi cả hai mẹ con mới chạy thoát khỏi chốn địa ngục ấy chưa được bao lâu thì bà lại đau đớn mà rời khỏi thế gian này. Anh nhớ hơi ấm của mẹ, và từ khi nào anh đã nhận ra Thicha là người đem lại hơi ấm y hệt mẹ anh. Anh khóc rưng rức, Thicha chỉ biết khe khẽ vỗ về anh. Từ bên ngoài thổi vào một làn gió mát dịu, có lẽ là tín hiệu của mẹ anh, chắc là mẹ anh thích Thicha lắm. Nếu bà còn sống, chắc hẳn bà cũng rất vui khi được gặp Thicha và biết đến sự xuất hiện của hai sinh linh nhỏ. Tới chiều, Thicha cùng Ramil và mẹ, dì Si lên đường về Krungthep. Chặng bay chỉ mất một tiếng nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Cả mẹ của Thicha và dì Si đều không thể đợi đến ngày mai để gặp cháu. Tới ngày hôm sau, bố của Thicha cũng có mặt ở Krungthep, ông cũng muốn được gặp hai đứa cháu của mình vô cùng. Ramil bất lực chỉ có thể đưa tất cả tới bệnh viện cùng.
- Chào...cả nhà... Sao hôm nay tự nhiên cả nhà lại kéo đến gặp em bé thế này - Ngay cả bác sĩ phụ trách của Thicha cũng phải sốc. Gần hai mươi năm làm nghề, chắc hẳn bác sĩ cũng chưa từng gặp trường hợp này
- Để xem nào...hai em bé đang bước vào tháng thứ sáu, nhịp tim của em bé đầu tiên là 139bpm, bé thứ hai là 140bpm, khá chuẩn đấy. Bé đầu tiên hiện đang nặng khoảng 1937gr, dài khoảng 43cm, em bé này phát triển tốt hơn đấy, bé thứ hai khoảng 1889gr, dài khoảng 41cm, cũng rất tốt đây.
Ông bà ngoại và bà nội của hai bé nhìn thấy cháu trên màn hình siêu âm thì vui lắm, nghe bác sĩ nói rằng cháu mình đang lớn lên khỏe mạnh nữa. Họ không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt. Bố Thicha thì liên tục chụp ảnh trên màn hình siêu âm, chắc chắn khi về Chiang Mai, ông sẽ đem ảnh đi khoe với tất cả mọi người. Trên đường về nhà, Ramil chợt nhớ ra mình vẫn chưa sắm sửa gì cho em bé hết. Thế nên thay vì về nhà, cả nhà lại kéo nhau vào trung tâm thương mại để mua đồ. Dẫu biết là không nên mua nhiều quần áo cho em bé vì em bé sẽ lớn rất nhanh và quần áo sẽ nhanh chóng bị chật, nhưng hai vị phụ huynh mới bóc tem kia thì sao mà kiềm chế được trước mấy bộ đồ bé xíu xiu dễ thương hết nấc. Chính vì thế mà cả gia đình về nhà với hai cái nôi, hai cái ghế rung cùng mấy bộ quần áo, vật dụng lặt vặt phải đếm bằng đơn vị hàng chục. Rồi phòng ngủ của hai em bé cũng hoàn thành. Thicha chọn tông màu be trung tính, vì với tông màu trung tính thì vật dụng của hai em bé có thể tái sử dụng cho lần sau. Ngắm nhìn căn phòng với những vật dụng dành cho em bé, Thicha không thể nào chờ thêm một chút nào nữa để được gặp hai em bé
(Hold on chị ta đã tính đến tập sau rồi á:D?)
Thời gian trôi qua thật nhanh, Thicha đã được vào tuần thứ 38. Thời điểm này là thời điểm quan trọng nhất bởi Thicha có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào. Mẹ của Thicha cũng đã chuyển hẳn lên Krungthep để tiện chăm sóc cho Thicha. Hàng ngày đi làm của Ramil là như cực hình. Anh cứ hồi hộp mãi, sợ rằng bé con có thể ra đời bất cứ lúc nào. Còn Thicha ở nhà thì vô cùng thảnh thơi chọn tên cho em bé cùng mẹ
- Mẹ ơi, tên em bé đặt là gì bây giờ ạ?
- Mẹ thích tên Chai, giống tên của bố con ý
- Nhưng giờ ít người chọn tên Chai lắm mẹ ơi
- Vậy con nghĩ được tên gì rồi?
- Con chưa nghĩ ra tên gì cả...
Tưởng chừng việc nghĩ tên đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ khiến cả hai phải mất cả mấy ngày trời. Mọi người ở công ty cũng vô cùng tò mò về cái tên mà cả hai chọn cho em bé. Làm sao để hai cái tên có điểm tương đồng, và còn phải mang ý nghĩa thật đẹp nữa chứ.
- Ramil này, cậu đã nghĩ tên cho em bé chưa? - Anh Pat tới gặp Ramil trong giờ nghỉ trưa
- À chưa anh ạ, khó nghĩ quá đi mất ạ
- Hình như đang có ai nghĩ tên cho em bé ở đây à? - Yut ngó đầu vào hỏi rồi cũng nhập hội
- Phải rồi Yut, vào đây nhập hội nè. Anh thích đặt tên theo người nổi tiếng. Đặt kiểu gì cũng hay hết.
- Au, nhưng mà xong người nổi tiếng đó dính bê bối thì sao?
- Ừ nhỉ...
Ngồi một lúc lâu, xung quanh Ramil giờ càng nhiều người cùng tụ vào nghĩ tên cùng anh. Đông đến nỗi giám đốc còn phải tò mò xuống xem chuyện gì đang xảy ra.

Tuần thứ 39 của Thicha, mẹ của Thicha bỗng có việc ở Chiang Mai phải quay về. Ramil cũng vì thế mà xin nghỉ phép cả tuần để ở nhà. Ở thời điểm này, hai bé con có thể ra đời bất cứ lúc nào, vì thế anh rất sợ, sợ rằng nếu anh không kịp lái xe tới bệnh viện thì sao. Và bé con cũng không phụ lòng anh. Một đêm cuối tuần, khi cả Thicha và Ramil còn đang say ngủ. Bỗng có một tiếng "bụp" nhỏ, Thicha choàng tỉnh vì cảm nhận được có gì đấy ươn ướt. Ga giường đã ướt đẫm bởi chất lỏng gì đấy. Cơn co thắt tử cung chợt ập đến. Thicha vỡ ối rồi. Cô nhanh chóng lay anh tỉnh dậy
- P' Mil, tỉnh nhanh anh ơi
- Hửm...? - Ramil vẫn nhắm mắt, ngái ngủ hỏi
- Em vỡ ối rồi
- Ừm...cứ tiếp tục đi...
- Anh làm sao thế? Em sắp sinh rồi đấy
- HẢ?
Ramil nghe em bé chuẩn bị ra đời thì giật bắn dậy. Anh bật dậy nhanh đến mức ngã xuống giường đau điếng. Anh hoảng hồn chuẩn bị đồ đạc thật nhanh rồi giục Thicha nhanh chóng
- Anh bình tĩnh, thời gian chuyển dạ lâu mà. Cứ bình tĩnh đã.
Cứ tưởng Thicha mới là người hoảng loạn, nhưng không, Ramil còn hoảng hơn Thicha. Từ lúc Thicha vỡ ối tới lúc cả hai vào xe để tới bệnh viện chỉ vỏn vẹn 10 phút. Anh đạp ga nhanh nhất có thể.
- Ah! Bình tĩnh thôi anh, lái xe cẩn thận chút
Tới bệnh viện, Thicha bị hành hạ bởi những con co thắt đau đến chết đi sống lại. Mỗi lần thấy Thicha kêu than vì đau đớn, Ramil lại tự trách bản thân sao không thể chịu đau hộ cô dù chỉ một chút.
- Cổ tử cung mới mở được 2cm thôi, nhưng để cho an toàn thì nên sinh mổ, bố mẹ nên cân nhắc nhé. - Bác sĩ thông báo cho hai vị (chuẩn bị) phụ huynh. Vì an toàn nên anh để cho Thicha sinh mổ.
- Au, anh khóc đấy à?
- Kh-không, anh đâu có
- Nói dối, mắt anh đỏ au lên rồi kìa
Đúng vậy, Ramil đã khóc, anh lo cho Thicha phải chịu đau, Thicha tuy chịu đau được, nhưng anh xót lắm chứ. Chẳng mấy chốc cũng đến lúc Thicha được đưa vào phòng mổ. Bác sĩ nói rằng một ca mổ sẽ kéo dài từ một đến hai tiếng. Đứng ngoài phòng mổ chờ đợi, anh tự hỏi sao mà thời gian như kéo dài hơn thế. Bố mẹ Thicha cùng dì Si cũng đã trên đường tới bệnh viện. Anh cứ đi lại bất an trước phòng sinh, ruột nóng như lửa đốt. Bỗng có tiếng khóc vang lên từ phía phòng sinh, Ramil khựng lại, thời gian như đứng lại. Chỉ ba phút sau là tiếng khóc thứ hai. Khoảnh khắc ấy mọi thứ như dừng lại, màn hình thông báo tình trạng bệnh nhân đã thông báo
"Sản phụ Thichakorn Pornpracha, đã sinh vào lúc 2h4p và 2h7p"
Anh khóc. Khóc vì vui sướng. Anh đã trở thành bố. Anh chỉ muốn giữ chân khoảnh khắc này lại. Một khoảnh khắc thiêng liêng vô bờ. Hai bé con được đưa ra ngoài. Y tá nói rằng cả mẹ và hai bé đều rất khỏe mạnh, Thicha sẽ được theo dõi trong sáu tiếng tới. Cả hai bé con đang ngủ say. Hai nhóc đều có đôi môi chúm chím, chiếc má bánh bao giống mẹ cùng chiếc mũi cao của bố. Hai thiên thần nhỏ đến với họ như hai món quà lớn nhất trên đời. Một gia đình nhỏ đã trọn vẹn. Anh ngước lên trời, vầng trăng soi sáng ngời, chắc hẳn là mẹ anh đang dõi theo anh
- Mẹ ơi, mẹ nhìn này, con cảm ơn mẹ

/Một thời gian dài sau/
Ramil trở về nhà sau một chuyến công tác ở Phuket. Anh nhanh chóng lái xe về nhà bởi anh vừa mới bỏ lỡ một kỉ niệm quý giá của gia đình nhỏ của anh. Mới sáng sớm, căn nhà vẫn còn im ắng. Mới có dì Si tỉnh giấc và đang làm bữa sáng cho cả nhà
- Au, Mil về rồi đấy hả con? Lên nghỉ ngơi chút đi con, với cả xem Thicha như nào nữa
- Dạ vâng ạ, Thicha mấy hôm nay vẫn ổn chứ ạ?
- Ổn lắm, hai đứa lớn cũng ngoan lắm, đứa nhỏ cũng không quấy lắm.
Ramil nhanh chóng lên phòng ngủ của mình. Thicha đang ngủ, nét mặt có chút nhợt nhạt. Anh nhìn chiếc nôi nhỏ đang đặt cạnh giường rồi tới bên chiếc nôi để gặp em bé. Nhưng bên trong nôi chẳng có gì, chỉ có một chú thỏ bông nho nhỏ. Bỗng có tiếng kêu khe khẽ từ giường ngủ lớn. Thì ra Thicha để bé con ngủ cạnh mình, vậy mà anh không nhận ra. Bế bé con của mình trên tay, anh vẫn cảm thấy vui như lần đầu làm cha.
- Chào con gái, bố về rồi đây, bố lạ lắm hả? Con dễ thương lắm đấy.
Thicha mới hạ sinh bé gái thứ 3 vài ngày trước. Vì em bé ra đời trước ngày dự sinh nên anh không thể về kịp. Bé con giống hệt Thicha, đang tròn xoe mắt nhìn người xa lạ kia. Ngay khi nghe được giọng nói quen thuộc của bố, bé con cười toe toét.
- Au, anh về rồi sao? - Thicha đã tỉnh giấc. Ban đầu không thấy bé con bên cạnh mình, cô có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy anh trong phòng, cô đã hiểu ra bé con đang ở cùng bố
- Ưm, anh vừa về. Em mệt không? Bé con có quấy không?
- Em hơi mệt chút, em bé không quấy, chỉ đòi ăn thường xuyên thôi, nên em hơi mệt
- Au, con làm mẹ mệt sao? Nhưng mà con dễ thương quá đi mất
- Anh muốn đặt tên con là gì?
- Hừm...Demi, có được không?
- Được chứ anh, em cũng thích cái tên này
Bé con vẫn đang nhìn chằm chằm bố. Bé con có vẻ thích thú với bố mình. Bỗng cửa phòng mở ra, hai cậu bé bốn tuổi ngó vào phòng rồi reo lên
- A bố! Bố về rồi!
- Ái chà! Decha, Denon dậy từ khi nào thế?
- Tụi con vừa dậy, tụi con nhớ bốoooooooo
Hai cậu nhóc - hai đứa con đầu lòng của Thicha và Ramil nhào lên trên giường ôm bố
- Nào nào, nhẹ nhàng thôi, bố đang bế em mà, bố cũng nhớ hai đứa lắm đấy. Hai đứa ở nhà có ngoan không thế?
- Có ạ, tụi con giúp mẹ nhiều lắm
- Ôi trời, bố về một cái là bám bố quá đi mất - Thicha cảm thán, cô sinh ba đứa nhóc, chỉ có Decha là giống bố, còn lại Denon và Demi đều giống cô, nhưng cả ba đứa đều bám chặt lấy bố, không ngày nào là không hỏi bố. Một gia đình nhỏ quấn quýt trên giường ngủ, Decha và Denon hôn kín mặt bố, Thicha bế Demi bên cạnh vui vẻ nhìn hai đứa trẻ. Một khung cảnh gia đình thật ấm áp mà Ramil vẫn luôn mơ về, anh hôn lên môi Thicha, khiến cô bất ngờ
- Au P' Mil, còn hai con trong phòng luôn đấy
Anh quay ra hai cậu con trai, cả hai đứa đang che mắt và càu nhàu
- Eo ơi, bố mẹ lại hôn nhau kìa anh Decha
- Chậc chậc, cái đồ yêu nhau
Hai ông cụ non càu nhàu dễ thương hết sức, khiến Ramil như tan chảy
- Vậy để bố hôn nốt hai đứa nào
Anh kéo Decha và Denon lại rồi hôn tới tấp trên đôi má phúng phính của hai đứa. Hai đứa cười giòn tan vì bị nhột. Một gia đình hạnh phúc, một gia đình mà cả hai đã mơ về từ lâu. Thicha như người may mắn nhất, cô có một người chồng hoàn hảo cùng ba bé con đáng yêu. Ramil cũng biết ơn vì cảm giác ấm áp từ gia đình mà anh đã thèm khát từ lâu. Một gia đình nhỏ bé nhưng tràn đầy hạnh phúc.










Tui xin lỗi vì đã giấu chap này hơi lâu 🥹 Vậy là truyện của tui đã đến hồi kết ời, tui gất là cảm ơn các bác đã enjoy truyện của tuiiiii. Tui sẽ sớm trở lại với tác phẩm mới, các bác chờ tui nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro