Chap 22
Ngay sau ngày biết đến sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ. Ramil đã đưa ra ý kiến là đưa Thicha về nhà mình để tiện chăm sóc. Thicha cũng đồng ý dọn đồ về nhà anh. Nhưng cô không ngờ rằng, trong suốt mấy ngày đầu tiên, câu nói của Ramil mà cô thường nghe nhất là
- Để anh làm cho
- Thicha, để yên đấy, anh làm cho
- Em ngồi yên đi, anh làm được
Đúng vậy, người đàn ông kia giành làm mọi việc từ việc đơn giản nhất. Ramil đảm bảo cho cô được nghỉ ngơi tốt nhất có thể. Những lúc ở công ty cũng vậy, anh chăm sóc cô kĩ càng tới mức định chuyển hẳn bàn làm việc sang phòng làm việc của Thicha (dĩ nhiên là đã bị cản lại). Ramil đợi mãi mới qua hai tuần để đi tái khám. Đêm trước ngày tái khám, anh háo hức đến nỗi không ngủ được. Ramil áp sát tai lên bụng Thicha, làm Thicha khó hiểu vô cùng
- Anh làm gì thế?
- Anh nghe âm thanh phát triển của hai con
- Trời ạ, anh háo hức đến vậy sao?
- Ừm, vui lắm, chỉ mong thật nhanh tới ngày được gặp hai nhóc thôi
Sáng hôm sau, anh vui vẻ huýt sáo chuẩn bị giấy tờ để đi khám. Thicha chưa từng thấy anh yêu đời như vậy, liền lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này.
- Em vừa quay phim anh đấy à?
- Ừm, anh dễ thương mà, để dành sau này cho hai đứa xem lại, xem bố tụi nhỏ đã hào hứng thế nào
- Ô hổ, thế là vi phạm quyền riêng tư của anh đấy nhé, nhưng mà thôi, dù gì thì anh cũng là của em mà. - Ramil đột nhiên thả thính Thicha như vậy, kèm theo với chút thay đổi hormone khiến Thicha ngượng ngùng như lúc mới yêu. Cô đánh nhẹ vào vai anh.
- Auuu, sao lại đánh anh thế
- Anh làm em ngượng muốn chết
- Bình thường có ngượng như vậy đâu nhỉ, lại đây nào, phải phạt mới được
Ramil kéo Thicha lại, anh ôm chặt lấy cô và hôn tới tấp lên mặt cô. Anh nhìn cô cười nuông chiều. Bình thường, Thicha đã khiến anh muốn cưng chiều cô mãi mãi, giờ đây lại có thêm hai đứa nhỏ, khiến anh không muốn rời xa Thicha chút nào.
(Owowowowowo tui tự viết tự đọc tự quắn quéo aaaaa)
Tới bệnh viện, cả hai nôn nóng chờ tới lượt khám. Cả hai đều háo hức muốn được nghe tiếng nhịp tim của hai em bé. Đợi một lúc rồi cũng tới lúc vào siêu âm. Khi hình ảnh hai em bé hiện lên trên màn hình, Ramil sáng mắt lên. Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình, khóe miệng không tự chủ được mà nở một nụ cười thật tươi.
- Xem nào...một em bé được 10 gram, bé còn lại được 9,7 gram, phát triển tốt đấy. Cả hai em bé đều có nhịp tim rồi đấy
Bác sĩ chỉ vào hình ảnh mờ mờ, nhấp nháy trên màn hình - Là tim em bé đang đập đấy. Bố mẹ em bé muốn nghe chứ nhỉ?
Bác sĩ bật loa lên, âm thanh ù ù vang lên trong phòng khám.
- Ơ...sao tiếng lại nhanh hơn hẳn bình thường thế ạ? Liệu có gì bất thường không bác sĩ? - Ramil nghe nhịp tim em bé như vậy thì hốt hoảng, lần đầu làm bố, anh vẫn chẳng biết đâu là bình thường, đâu là bất thường
- Cái cậu này, lần đầu làm bố nhỉ? Nhịp tim của thai nhi đập nhanh hơn người trưởng thành mà.
Sau khi siêu âm xong xuôi, Ramil nhanh chóng đỡ Thicha dậy. Hành động của anh đã bị bác sĩ nhìn thấy. Sau khi in hình ảnh siêu âm và điện tim đồ của em bé, bác sĩ dặn dò
- Hai em bé đều phát triển tốt, tháng sau tái khám lại nhé. Lần khám sau sẽ tầm soát những bệnh bẩm sinh mà em bé có thể mắc phải nhé.
- Dạ?!?! Bác sĩ bảo có bệnh ạ???? - Ramil nghe bác sĩ nói đến "bệnh" liền lo lắng cho Thicha và hai em bé
- "Có thể", tôi nói là "có thể". Thiệt tình, tôi chưa thấy ông bố nào lại lo lắng tới mức đấy đâu.
Buổi tối hôm ấy, Ramil chăm chú làm việc, còn Thicha thì ngồi trong lòng anh, cô móc len mấy thứ đồ chơi dễ thương cho hai em bé. Có trái cam, trái cherry, rồi con thỏ, con cừu, mọi thứ dễ thương mà cô nghĩ ra. Đột nhiên Ramil nhấc máy tính ra rồi dựng Thicha dậy thật nhẹ nhàng, anh cần đi vệ sinh. Trong thời gian anh trong nhà vệ sinh, Thicha nhìn màn hình máy tính của anh. Màn hình đang là trình duyệt web. Thicha tò mò xem lịch sử tìm kiếm của anh
"Chăm sóc mẹ bầu sinh đôi cần lưu ý điều gì?"
"Lần đầu làm bố phải làm gì?"
"Các mốc khám thai quan trọng"
"Mẹ bầu cần bổ sung gì cho em bé?"
...
Hóa ra nãy giờ anh không hề làm việc mà tìm kiếm trên mạng. Mọi tìm kiếm của anh đều liên quan đến việc chăm sóc bà bầu, đủ để cho Thicha thấy anh yêu thương và lo lắng cho ba mẹ con tới nhường nào. Thicha thấy anh chu đáo như vậy, trong lòng bỗng dậy lên sự xúc động, chết tiệt, lại là cái thứ hormone ấy. Khi Ramil quay lại, anh thấy Thicha đang nhìn vào màn hình máy tính của anh mà không nhúc nhích gì hết. Anh thấy khóe mi cô đang rưng rưng vài giọt lệ thì lo lắng, anh chạy ngay tới chỗ cô
- Thicha, em sao thế? Em buồn chuyện gì sao?
- Nãy giờ anh tìm kiếm mấy thứ này à?
- Ơ-ừ...sao thế em? Có chuyện gì sao?
Thicha đột nhiên òa khóc, cô ôm chặt lấy anh, dựa lên bờ ngực vững chắc của anh. Ramil thấy Thicha đột nhiên khóc như vậy thì bất ngờ, anh ôm lấy Thicha vỗ về
- Auuuu, sao em bé của anh lại khóc nữa rồi? Nói anh nghe nào, có chuyện gì thế? Em buồn chuyện gì à?
- Em...hức...em xúc động quá...hức hức...
- Xúc động chuyện gì thế? Nói anh nghe nào?
- Anh lo lắng cho em và con quá trời...hức hức...cảm ơn anh...
Nghe Thicha nói vậy, Ramil phì cười. Anh vỗ về Thicha, dỗ cho cô nín khóc
- Auuu, có gì đâu mà phải khóc, lại đây nào, nín khóc nhé
Ramil kéo Thicha vào lòng, cô vẫn ôm anh chặt cứng, vùi mặt vào ngực anh. Anh xoa đầu, xoa lưng, xoa dịu trái tim đang thổn thức của Thicha. Thicha chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết, chỉ biết là khi Ramil đã học được nhiều thứ, anh mới nghe thấy tiếng thở đều đều của Thicha. Nhẹ nhàng gấp máy tính xuống, anh bế Thicha lên phòng ngủ. Đặt cô xuốnh giường ngủ, đắp chăn cho cô cẩn thận, anh không quên trao cho cô một nụ hôn, và dĩ nhiên rồi, phải có hai nụ hôn lên mái ấm nhỏ của hai bé con.
Một tháng sau, lại đến kì tái khám. Thicha đã mang thai được khoảng ba tháng. Chiếc bụng nhỏ đã to hơn một chút. Lần này khám thai thì cần phải làm thêm vài xét nghiệm sàng lọc khác nhau, khiến Thicha hơi mệt mỏi. Dĩ nhiên là điều này sao mà qua được tầm mắt của Ramil. Ngay sau khi Thicha làm xong xét nghiệm cuối cùng, anh vội vàng hỏi Thicha
- Thicha ơi, mệt không em? Em muốn ăn gì không? Mặt em tái nhợt đi rồi kìa.
- Em muốn chứ, em muốn ăn bánh ngọt
Chỉ đợi có vậy, Ramil lập tức đưa Thicha lên nhà ăn bệnh viện. Thicha muốn ăn nhiều loại bánh, nhưng bị anh cản lại. Cả tháng trời nghiên cứu thông tin chăm sóc mẹ bầu, anh hiểu rằng ăn nhiều đồ ngọt quá có thể gây ra tiểu đường thai kì. Thế nên cho dù Thicha có nài nỉ anh như nào, anh cũng nghiêm khắc chỉ cho Thicha ăn hai chiếc bánh. Ăn xong cũng là lúc có kết quả xét nghiệm. Cả hai xuống phòng khám của bác sĩ để siêu âm rồi nghe bác sĩ đọc kết quả. Hai em bé đã lớn hơn trước, phải nói là sự phát triển của tụi nhỏ thật thần kì.
- Mọi chỉ số đều ở ngưỡng an toàn, hai em bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh gì hết nhé. Nhóc đầu tiên nặng khoảng 67gr, dài 8,7cm, nhóc thứ hai khoảng 70gr, dài 8,8cm, ái chà nhóc này giành ăn của đứa lớn rồi. - Bác sĩ đùa giỡn. Kết thúc buổi khám, cả hai về nhà nghỉ ngơi để chiều tiếp tuc công việc ở công ty. Từ khi biết có thai, Thicha đã không nhận thêm vụ kiện nào nữa, cô chỉ hỗ trợ pháp lí và hòa giải cho một số hồ sơ đơn giản. Tới công ty, có vẻ như không ai nhận ra sự khác biệt của Thicha. Chỉ đến khi cô vào phòng làm việc của mình và gặp Diddy, mới có người nhận ra sự khác biệt của cô.
- Chào Diddy, cả sáng làm việc mệt không em?
- A, chào P' Thicha...chị giấu cái gì trong bụng thế-
Thicha không trả lời, chỉ cười trừ. Diddy từ từ nhận ra, cô mở to mắt, không thể che dấu vẻ ngạc nhiên
- P' Thicha...không thể nào...chị đang...mang thai á???
- Ừm, đúng rồi
- V-vậy...bố đứa bé là ai thế ạ?
- Còn ai vào đây nữa, chỉ có anh luật sư phòng đối diện mà thôi
Diddy nghe vậy thì không giấu nổi sư phấn khích. Cô nhảy cẫng lên mà ôm Thicha thật chặt.
- Đỉnh quá đi mất!!! Chị tuyệt quá đi P' Thicha!!!
- Được rồi được rồi, chị biết rồi. Nhẹ nhàng thôi Diddy, kẻo chị bị động thai mất
- Au, em vô ý quá, em xin lỗi chị, tại vui quá ý mà
- Chị cảm ơn Diddy nhiều, giờ bắt đầu làm việc thôi
Thicha bắt đầu xem xét tài liệu. Phải lâu thật lâu sau, cô mới chú ý đồng hồ, thoáng chốc đã là bốn giờ chiều.
- Mấy giờ rồi Thicha?
- Bốn giờ rồi ạ...Úi! Anh vào đây từ khi nào thế?
Ramil đã ở trong phòng cô từ bao giờ. Anh đứng ngay bên cạnh cô, cứ thế mà nhìn cô làm việc
- Bốn giờ rồi đấy, mình đi về thôi Thicha
- Au, còn sớm mà P' Mil
Ramil không nói gì. Anh để Thicha làm việc thêm khoảng 10 phút nữa rồi bày trò
- Mẹ ơi... - Thicha giật mình. Ramil đang giả giọng em bé và bày vẻ mặt ngây thơ - Mình đi về thôi mẹ ơi, con đóiiiii
- 555555 anh làm gì vậy P' Mil? Anh sắp làm bố rồi đó
- Con cũng đói mẹ ơi... - Ramil vẫn làm giọng em bé, nhưng lần này khác hơn lần trước một chút. - Đi về đi mà mẹ... Con không biết bố thấy sao, nhưng mà bố bảo bố cũng đóiiii
- Au được rồi, về thôi nào hai bé con - Cuối cùng thì Thicha cũng chịu dừng công việc lại. Trước khi đứng lên đi về, Thicha nắm lấy hai má của Ramil mà véo
- Auuuuu, sao mà bé con của mẹ lại dễ thương thế nàyyyy
- Này, anh là người yêu của em cơ mà
- Au, hai em bé của em nãy vừa nói chuyện với em đâu rồi?
- Trong bụng mẹ nó kìa, nãy hai em bé chỉ nhờ anh chuyển lời thôi
- Vậy sao? Vậy ngoài ra thì hai em bé có nói gì với anh nữa không?
- À có, hai đứa nhờ bố đưa cho mẹ cái này
Ramil ghé sát mặt Thicha, thơm lên má cô hai cái, rồi anh hôn lên môi cô. Thicha thích thú cười.
- Au, mẹ cảm ơn hai đứa nhé, nhưng mà hai đứa thực sự nhờ bố hôn mẹ sao?
- Không, hai đứa chỉ nhờ anh thơm lên má thôi, còn nụ hôn thì là của anh. - Ramil đáp lại cô, khiến trái tim nhỏ bé của cô tan chảy
Ơ mấy hnay tui k để ý, truyện của tui được hơn 100 vote với #1 rồi nè 🥹 Tui vui lắm luôn áaaaa. Cảm ơn mấy bà gất nhiều luônnnnnnn. À đúng r, truyện này còn lâu mới hết=))) mấy bà cứ bình tĩnh nhe, tui còn cả khối idea cơ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro