Chè Lí 08
"Thằng kia, mày kiếm ai?" Tên gác cổng xăm bít một cánh tay hất hàm hỏi khi thấy có người xớ rớ trước quán bar. Apo cũng không mấy ngạc nhiên với thái độ đó, lãnh đạm trả lời một câu. "Kiếm chị Tawan có chút việc". Nom tên này cũng quen quen, gã hừ mũi tránh sang một bên cho cậu bước vào.
Vừa vô trong, trước mắt Apo là một quầy bar uống rượu giải trí chẳng khác gì thông thường. Dưới ánh đèn đỏ tía mờ ảo, những đôi nam nữ, nam nam, nữ nữ say khướt nép mình vào nhau rù rì tâm sự, chốc chốc cười phá lên hoặc lợi dụng bóng tối để dây dưa môi lưỡi.
Đếch thèm quan tâm, Apo tiến lại gần một người pha chế. "Cho hỏi chị Tawan ở đâu?" Nghe thấy giọng nói tuy trầm nhưng lại nhẹ nhàng, tên bartender với làn da nâu sẫm, cơ ngực lấp ló đằng sau chiếc ghi-lê nhung tăm ngẩng đầu lên nhìn cậu, bờ môi dày chuẩn Latinh căng ra, tựa sát vai cậu trả lời. "Đợi một chút sẽ dẫn anh đi tìm".
"Tôi là Richard". Tên pha chế sexy lách mình khỏi quầy bar sau khi bàn giao cho người đồng nghiệp. Vừa đi hắn vừa lên tiếng chào hỏi cậu. Chào hỏi? Apo thấy phiền vì thật lòng chả muốn dây dưa gì với mấy người ở đây. Thấy cậu không đáp, Richard cất tiếng hỏi lại lần nữa. "Tên anh là gì?" Dai thật. Cậu lạnh nhạt. "Apo".
Richard dẫn người đến cuối khu vực sàn nhảy, bên cạnh cánh cửa Staff Only là một cách cửa khác đóng kín mít, hình như nó nặng hơn vài phần khiến Richard phải dùng lực đẩy mạnh mới vào được bên trong. Nhưng đây chưa phải là tất cả, cánh cửa vừa rồi chỉ là lối vào của một dãy hành lang sâu hoắm, chật hẹp. Bất giác nuốt nước bọt, Apo cảm thấy bồn chồn vì chết tiệt, trong đây cách âm hoàn toàn.
"Đến rồi". Richard cất tiếng khi bước chân cả hai dừng lại trước một cửa kính lớn cũng cách âm nốt. Xuyên qua tấm kính tối màu cậu lờ mờ thấy được từng đám người túm tụm trên những chiếc bàn vuông vức màu xanh lá cây. Mạt chược, xì tố, poker... một sòng bạc phi pháp! Đứng hình mất năm giây, Apo nén phì cười. Ngụy trang giỏi thật.
Richard kéo chiếc cửa lùa sang một bên cho cậu bước vào, lập tức một luồng khí lạnh tập thẳng vào người khiến cả hai đều run rẩy. Khói thuốc lá, thuốc lào và cần sa bay lảng vảng đến áng tầm nhìn, không kịp phòng bị liền xộc vào mũi.
Sòng bạc là vậy. Nơi những tên tai to mặt bự với cái bụng phệ ngồi lì một chỗ cả đêm lẫn ngày. Không chỉ đàn ông mà cả đàn bà cũng bị những con ma cờ bạc, thuốc phiện đeo bám. Ai nấy đôi mắt đều thâm quầng, đen xì như sắp chết nhưng tuyệt đối không đứng lên. Ở đây lạnh bất thường cũng vì thế; họ còn bơm thêm một loại khí đặc biệt vào căn phòng giúp ngăn cơn buồn ngủ. Thế lại càng hăng.
Đang dáo dác tìm xung quanh thì Apo bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Phải, là Tawan. Cô ả vẫn vô cùng xinh đẹp, bộ dáng lả lướt lấy lòng một vị đại gia người Hoa. Hai ánh mắt một khắc chạm nhau và cậu thấy cô cáo lỗi với tên đàn ông đó để tiến đến chỗ cậu.
Tawan cũng lấy làm ngạc nhiên khi Apo xuất hiện ở chỗ mình đêm hôm khuya khoắt. Chẳng nói lời nào, cô ả ra hiệu cho Richard rời đi, tự mình dẫn người về phòng.
Cạch. Tiếng cánh cửa gỗ đóng lại. Ả ngồi phịch xuống đệm vắt chéo hai chân làm lộ ra một mảng đùi trắng muốt ngay đường xẻ tà gợi cảm. Đưa một điếu thuốc cho Apo, cô cũng tự mình châm một điếu. "Tôi không hút thuốc". Cậu nói còn Tawan nhíu mày, nhét nó vào lại trong bao. "Sao nay chú đến đây?"
Ngồi ở ghế bành đối diện người phụ nữ, ánh mắt cậu từ bao thuốc di chuyển xuống nền nhà rồi mới ngước lên. "Chị nói tôi có thể nhờ chị giúp một việc đúng không?" Hình như đã đoán trước được lý do cậu đến nên cô liền khảng khái gật đầu. "Ừ".
"Tôi cần một số tiền. Khoảng 200 triệu đồng". Từng chữ không nhanh không chậm thoát ra khỏi miệng cậu. Ban đầu Apo muốn vay, nhưng một màn đầu trâu mặt ngựa đánh bạc, xiết nợ phức tạp vừa nãy như rung lên một hồi chuông cảnh báo.
"Ý là chú mày muốn mượn tiền?" Tawan hỏi lại. "Không. Chị có việc gì kiếm tiền nhanh không? Giới thiệu giùm tôi". Apo vừa dứt lời thì Twan bật cười khanh khách. "Này, chú biết chị làm nghề gì không mà đến đây xin việc?"
"Nhưng tôi không muốn vay chị". Apo thẳng thắn đến khiếm nhã. Vậy mà Tawan lại không để hề bụng, thậm chí còn có chút đánh giá cao thằng nhóc này. "Mày được đấy. Hừm, để tao xem". Im lặng một lúc ả cất lời. "Hầu rượu đi. Tiền tươi, hầu buổi nào lấy tiền buổi đó".
Thông tin bắn thẳng não bộ và Nattawin thất kinh. Cậu nhớ lại khung cảnh quán bar lẫn sòng bạc vừa rồi, chẳng lẽ không còn công việc nào khác nữa?
"Ngoài ra?"
"Không có ngoài ra". Tawan lắc đầu, ngả lưng về sau. "Chỗ chị hết việc rồi, còn mỗi cái đó thôi. Làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Mày chấp nhận hầu những ca khó, chịu xởi lởi một chút thì càng được típ thêm nhiều". "Mà ngó bộ dạng cứng nhắc như mày-" Ả quét mắt một lượt khắp người Apo. "Phí của giời".
Apo nóng mặt. Nhưng quan trọng hơn hết là cậu cần tiền. "Bao nhiêu?" Cậu trai dò hỏi.
"Mới vào chưa tiếng tăm thì khoảng 5 triệu. Nhưng chị đã hứa giúp mày, dáng chú em cũng ngon nên tao sẽ đội giá lên cho. 8 triệu được không?" Apo chưa kịp trả lời thì cô ả đã nói tiếp. "Một đêm chú chỉ cần tiếp được 2-3 nhóm khách là khỏe rồi".
Hai đến ba nhóm khách, vị chi là 20 triệu một đêm. Hai tuần là đủ số cần kiếm! Ngẫm nghĩ một chốc và Apo gật đầu. Vậy là từ mai, cậu trở thành hầu rượu dưới trướng chị ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro