Chè Lí 07
Xoạt xoạt xoạt
Tiếng dép liên tục đi đi lại lại trong phòng vang lên. Apo lòng nơm nớp lo sợ, ngón tay cái vô thức bị cắn đến cùn móng lúc nào không hay.
Ting!
Chỉ một âm thanh nhỏ như tiếng chiếc muỗng gõ vào thành ly mà lại đủ sức làm một người đàn ông giật bắn mình. Tay cậu run run cầm lên chiếc điện thoại cục gạch trên tủ đầu giường, gấp gáp ấn nút mở [hòm thư]. Apo không dám trái khuấy lời hắn, hay nói đúng hơn bây giờ cậu không khác gì một con rối xinh đẹp nhưng khốn khổ, bất lực chờ đợi để "được" mang ra trình diễn trước hàng trăm người.
[Cục cưng, em nhận được tin nhắn của anh chứ?]
[Anh muốn gì?]. Cậu ngay lập tức trả lời.
[Thẳng thắn thế. À thì...em biết đó, dạo này anh hơi thiếu, chút đỉnh.]
Mẹ kiếp, Apo biết ngay. Mục đích của hắn ngay từ đầu đã là tống tiền cậu.
[Chết tiệt! Bao nhiêu thì anh mới chịu giao cái file gốc đó cho tôi hả thằng khốn?!]
[Xem nào. 10 000$ có ít quá không nhỉ?]
[Cái gì?!! Anh điên rồi! Tôi đào đâu ra số tiền đó đưa anh?]
[Oh no~ Hoặc là cục cưng có thể ngủ với anh để trừ nợ. Anh nhớ tiếng rên của em lắm đó.]
!!! [Tôi nói cho anh biết. Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Thứ chó đẻ như anh đừng hòng đụng một ngón tay dơ bẩn nào lên người tôi!]
[Hey! Cục cưng, để anh nhắc cho em nhớ. Số phận của mày đang nằm trong tay tao đó con đĩ. Ồ, hay là mày muốn...]
Apo chỉ muốn dọng bể đầu thằng chó này vào tường. Quá sức nhục nhã. Nattawin không thể tin nổi bằng cái cách mẹ gì mà trước đây cậu lại mê đắm tên bỉ ổi này đến thế. Giờ thì hay rồi.
Hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, Apo đanh thép trả lời.
[Anh nghe đây. Tôi không thể có được số tiền đó trong một ngày, nhưng tôi sẽ tìm cách chuyển trước một khoản cho anh. Đổi lại, từ đây đến lúc có được toàn bộ số tiền, anh phải ngậm cái miệng chó của anh lại. Không được phép leak đoạn phim đó cho bất kỳ ai. Nếu không, anh chẳng những không nhận được số tiền ấy mà Apo Nattawin này thề dù có chết, tôi cũng sẽ lôi cả họ hàng hang hốc nhà anh theo!]
[Úi chà, hung thế~ Em không phải lo, đều là người lớn cả, anh lại yêu em nhiều như này thì làm sao nỡ phá vỡ giao kèo với cục vàng đây.]
Buồn nôn. Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đi của hắn, Apo không tránh khỏi rùng mình. Da gà da ốc cậu đều nổi hết lên, đến lông tơ cũng dựng đứng cả. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, Apo siết chặt hai tay, gục đầu lên gối. Vài chục triệu chuyển trước cho hắn thì cậu có thể nhưng số còn lại phải làm sao đây? Ở trường cũ cậu không có nổi một người bạn vì ai cũng bảo cậu lập dị. Ở trường mới thì Mẫn Châu và Phong chỉ vừa quen biết, làm sao cậu dám mở miệng mượn tiền?
Làm sao? Làm sao?... Phải làm sao đây?
Tawan!
Trong một phút túng quẫn, cái tên của người phụ nữ cậu cả nể nhưng cũng e dè vài phần chợt nảy ra trong đầu. Ngay lập tức, Apo với tay túm chiếc áo khoác gió trên móc bận vào người, bước ra khỏi nhà và leo lên chuyến xe buýt cuối cùng trong đêm.
Tawan là chủ của một quán rượu khét tiếng trong giới xã hội đen mà cậu vô tình quen biết vào đúng mùa hè chết tiệt đó, nhưng không phải do ăn chơi đàn đúm mà biết, cậu là ân nhân của ả.
Hôm ấy trời mưa rả rích, vừa quẹo bộ từ lộ cái vào con đường nhỏ hơn thì Apo nghe thấy tiếng rên rỉ của một người phụ nữ. Cơ thể cô đẹp đến từng centimet, làn da trắng muốt yêu kiều, quyến rũ như hoa mà lại bị vây đánh không thương tiếc bởi một đám đàn bà máu mặt.
Liếc sơ cũng biết cô ả bị đánh ghen. Ứ phải chuyện của mình thì đừng có xen vào, Apo cũng định thế cho đến khi trông thấy một vệt sáng loáng hắt lại từ món đồ kim loại lạnh như băng. Một trong số những người đàn bà đeo vòng vàng nhiều nhất với gương mặt bặm trợn không biết móc đâu ra con dao găm nhọn hoắt, thiếu điều chỉ chờ cô ả lật mình phản kháng sẽ cho ngay một nhát vào bụng. Vốn có tí võ trong người lại không kịp nghĩ ngợi, Apo lao đến đá phăng con dao, cùng lúc hô hào ầm trời thu hút sự chú ý của đám đông, nhờ đó mà cứu được Tawan một mạng.
Không quen biết thì thôi, quen biết rồi cậu mới thấy cô đúng là một người sòng phẳng, đáng thương lại vừa đáng trách. Hoàn cảnh của cả hai giống nhau, nhưng thay vì may mắn được nhận nuôi như cậu thì Tawan lại phải sớm lăn lộn ngoài đời. Sự nghèo túng và thói đời oan nghiệt rèn giũa cô trở thành một người phụ nữ bản lĩnh nhưng đã không còn trong sạch.
Tawan cũng không điên mà đi mồi chài đàn ông đã có vợ. Hơ hơ, thật ra nhiêu đó chưa đủ nguyên văn những gì cô ả nói. "Chị nói cho chú biết, nếu là cái dòng giàu nứt đố đổ vách thì chị mày cũng đã dạng háng ra rồi. Chứ còn cái loại khố rách áo ôm có mỗi vài đồng bạc lẻ ấy thì đụng được vào tao à. Mụ già điên!" Tawan tiếp tục rít thêm một hơi thuốc bên khóe miệng không dính máu còn lại. "Mà này nhá, chị đây nổi tiếng trọng tình. Mày cứu chị một mạng. Sau này có việc cứ tìm. Chị hứa đáp lễ mày hẳn hoi".
Chuyến xe dừng lại trước một con hẻm lù mù tối, giỏi lắm ngó vào tí nữa chỉ thấy được vài ánh đèn màu của một quán bar chẳng mấy sầm uất; thật ra là chẳng dám sầm uất vì bên trong ngoài bia rượu còn buôn bán gì khác có Chúa mới biết được- . Apo đảo mắt, thở hắt một hơi, mạnh mẽ bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro