Chè Lí 06
Kết thúc cuộc hẹn bằng một bữa trưa muộn lúc bốn giờ chiều, cả ba sau khi thanh toán thì mạnh ai nấy về. Apo không về thẳng nhà ngay mà còn muốn loanh quanh thành phố thêm chút nữa.
Một cửa hàng đồ gốm, một quầy pha chế nhỏ sực mùi cà phê, một tiệm sách cũ chẳng ai thèm vào... Chuyển đến đây đã lâu, qua hai cái cuối tuần rồi mà bây giờ mới có dịp ngắm nhìn khu mình ở khiến chàng trai lạc bước lúc nào không hay. Mà Nattawin cũng chả để ý lắm, kiểu gì chẳng có cách về nhà. Đó là những gì cậu chắc mẩm cho đến khi thấy trời đã hơn cả chập choạng tối và mình thì chẳng biết ở cái xó xỉnh nào.
Đang chống nạnh loay hoay tra gg map trong sự bất lực vì cái dung lượng 4G khỉ gió dần cạn kiệt thì Apo bị đụng trúng bởi một tên to cao hơn mình. Hắn đội mũ lưỡi trai sụp xệ và miệng còn rít điếu thuốc dở dang. Ngay lúc cả hai va quệt vào nhau, một tàn thuốc đỏ au rơi xuống mu bàn chân lộ ngoài quai dép kẹp khiến Apo bỏng rát. Theo phản xạ, một câu chửi tục văng ra khỏi miệng "anh chàng thư sinh".
Hắn ta chính xác là cái kiểu đầu bù tóc rối đậm chất nghệ sĩ, thoạt nhìn phong trần, bụi bặm với xương hàm hất cao như bất cần đời. Một giây sau tiếng chửi và Apo chết điếng. Chỉ thấy tên đàn ông nhoẻn miệng cười với cậu làm lộ ra hàm răng trắng hớn. Hắn nhếch một bên lông mày tỏ vẻ vừa bất ngờ vừa hả hê. "Chà, ai đây?"
Sức tỉnh khỏi vài giây bất động, Apo toan xoay người bỏ đi thì bị một bàn tay lạnh toát nắm lấy bả vai. Hắn túm cậu lật về phía mình, vô lại đẩy Apo vào một góc khuất đèn.
"Người yêu bé bỏng của anh ơi, lâu quá không gặp em".
"Tránh ra!" Apo trừng mắt, lớn giọng.
"Ấy ấy, đừng mà. Em chuyển đi nơi khác không nói anh một lời. Có biết là- anh nhớ em chết được không?" Vừa nói hắn vừa thô bỉ dúi đầu mình vào hõm cổ gợi cảm ra sức hít hà.
Thật kinh tởm. "Mos! Tôi nói anh tránh ra!" Apo thét lên vùng vẫy. Sức của một chàng trai hai mươi tuổi cũng đâu ít ỏi gì cho cam nhưng cái tên này vừa cao hơn cậu lại ghì chặt quá khiến Apo đạp loạn tứ tung cũng không thoát ra được.
Cùng đường, Apo đánh liều há miệng cắn thật to vào cổ tên khốn trước mặt đến tứa máu. Mos đau đớn gầm lên, hung hãn xán cho cậu một cái bạt tai ngã sõng soài.
"Thằng đĩ điếm! Thứ đó tao vẫn còn giữ một bản làm kỷ niệm đây. Mày khôn hồn thì tiếp tục cung phụng cho tao. Đừng hòng bỏ trốn một lần nữa!"
Tiếng gào thét lẫn âm thanh xô xát vang lên ở một góc đường heo hắt nhanh chóng thu hút sự chú ý của những cảnh vệ tuần tra. Không muốn dây vào rắc rối, Mos nhanh chóng cụp mũ xuống. Trước khi đi còn vỗ vỗ lên mặt Apo mấy cái, không quên dùng giọng điệu khốn nạn nhất của mình "nhắc nhở". "Lắp lại sim cũ đi. Anh sẽ gọi cho cục cưng".
Mos đi rồi còn lại một mình Apo quần áo xốc xếch, gương mặt bị tát đến sưng lệch một bên, co ro ngồi trong góc tường. Một giọt nước mắt sinh lý không nhịn được mà lăn xuống. Cậu sợ hãi quá, cậu ghê tởm tên đàn ông này quá. Cậu- ngu quá! Càng nghĩ, Apo càng căm hận bản thân, đến mức tự mình đấm thùm thụp vào lồng ngực đến tím lại.
Đó là chuyện của một năm trước lúc Apo vừa tốt nghiệp cấp ba. Trong hè và dư dả thời gian, Apo nghe theo lời giới thiệu của một người bạn đến studio của Mos làm mẫu ảnh. Ban đầu mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Mos trong mắt cậu là một nhiếp ảnh gia lãng tử, một gã trai cực bad, cực ngầu mà bất kỳ con cừu non nớt nào cũng tình nguyện lao vào.
Qua nhiều lần hẹn hò riêng tư và những lời hứa hẹn ngọt như mía lùi, Apo đã ngu dại đem cơ thể mình đặt dưới thân gã. Phần vì tò mò, phần vì lớn lên không có sự bảo ban từ cha mẹ khiến cậu không thể nhận ra cạm bẫy đời mình, vô hình chung mở ra chuỗi ngày khốn khổ về sau.
Hết tháng thứ nhất, Mos dần dà lộ ra bản chất thật. Hắn không chỉ đem cậu biến thành nô lệ tình dục mà còn thao túng cậu trở thành cái máy in tiền. Rõ ràng nhà Romsaithong khá giả, tuy không có quyền tiêu xài phủ phê nhưng cậu vẫn có tiền tiêu vặt và số tiền đó ngang ngửa lương tháng của một người trưởng thành. Càng về sau, số tiền hắn đòi hỏi ngày càng lớn và chỉ cần cậu không kịp tiền liền bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Hai tháng trôi qua là quá đủ để Nattawin cho dù âm u đui mù đến mấy cũng phải nhận ra mình đang bị lợi dụng. Cậu phản kháng, chống cự với những tiếp xúc thân thể đồng thời từ chối đưa hắn tiền. Mos không cam tâm. Ngon ngọt, dụ dỗ không được thì chuyển hắn qua đe dọa.
Apo còn nhớ như in cậu đã run rẩy ra sao vào cái đêm hắn chìa tay cho cậu xem đoạn phim cả hai làm tình. Chính là cái đoạn mà Apo trần như nhộng đang không ngừng rên rỉ, van nài để được chơi nát lỗ nhỏ. Đập vào mắt còn là nốt ruồi son đỏ chót giữa bụng dưới không lẫn vào đâu được khiến cậu càng thêm hoảng loạn. Chỉ cần hắn gửi nó cho bà nội hay tung lên mạng, tuyệt nhiên không có cách nào chối cãi.
Thất thần. Apo vịn tường đứng lên, thều thào nhờ sự trợ giúp của những người đi tuần để trở về nhà. Cứ ngỡ sau lần tống tiền cuối cùng đó hắn đã xóa bỏ hoàn toàn đoạn phim! Cậu đã chặn mọi liên lạc! Cậu đã bỏ trốn đến nơi khác! Cậu tưởng rằng hắn đã buông tha cho cậu!-
Giờ, cậu phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro