Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chè Lí 05

Cứ thế vài tuần trôi qua. Hôm nào dậy sớm cả hai sẽ ăn sáng cùng nhau sau đó Mile tiện thể đưa Apo đến trường. Trong tuần dù bận cách mấy cậu cũng sẽ cố nấu ít nhất hai bữa cơm tối, coi như là thay thế cho tiền nhà mặc dù gã sớm đã chẳng có chút tính toán gì với đứa cháu nhỏ của mình.

Cả hai sống cùng nhau khá yên ả vì tính Mile kiệm lời, lâu lâu gã mới quăng ra một câu đùa với bộ mặt lạnh tanh. Apo không ghét điều này, ngược lại còn thấy có chút thú vị. "Làm sao chú ấy có thể giỡn mà không chút biểu cảm thế nhỉ?" Đó chính xác là những gì Apo nghĩ mỗi lần nén cười bởi trò đùa của Mile.

.

Hôm nay là thứ bảy, bình thường cuối tuần cả cậu và gã đều sẽ nướng khét mông trên giường đến trưa trời trưa trật. Tuy nhiên, không hiểu nguyên do gì mới 6 giờ sáng hôm nay Apo đã thức giấc.

Vệ sinh cá nhân cơ bản xong xuôi, Apo vừa mới đặt chân xuống cầu thang được mấy bước đã chợt khựng lại. Trước mắt cậu là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, vóc người cao ráo với vòng eo con kiến mà bờ mông kiêu hãnh vểnh lên. Chiếc váy túm đuôi màu nude ôm sát cơ thể cộng hưởng với suối tóc xoăn lơi nâu nhạt càng góp phần tăng thêm dáng vẻ yêu kiều, mong manh của cô.

Phải. Trợ lý của Mile. Lia vừa trông thấy Apo thì gật đầu chào nhã nhặn, sau đó lại tiếp tục xoay người sắp xếp tài liệu vào cặp táp cho ông chủ.

"À- Lia, cô giúp tôi đặt thêm lịch hẹn với Mr.Joseph, dù gì cũng một lần mất công". Giọng Mile chậm rãi, uy lực vang lên. Vừa nói gã vừa sải chân bước đến kế Lia mà không hề nhận ra sự có mặt của Apo.

"Vâng". Lia đáp. Trông thấy cổ áo Mile vẫn còn dựng đứng chưa thắt cà vạt, nữ trợ lý tinh ý cầm lấy một chiếc màu đỏ thẫm ướm trước ngực Mile. "Màu này được chứ ạ?" Chỉ đến khi nhận được cái gật đầu của gã thì Lia mới dám thao tác. Đã xong, cô nhón gót bẻ cổ áo xuống cho Mile. Những ngón tay trắng muốt lướt trên hai hình tam giác cổ áo, vuốt vuốt phẳng phiu.

Một màn vừa rồi thu hết vào mắt cậu. Không sót bất cứ thứ gì. Chẳng hiểu sao Apo thấy bực bội trong lòng, bước chân không nhịn được mà dẫm lên cầu thang nặng nề hơn chút.

Nghe tiếng dép lẹp xẹp, Mile lúc này mới ngoái đầu lại nhìn. "Con dậy rồi à?" Đôi mắt lẫn khóe môi gã không tự chủ được mà cong lên đầy ôn nhu. Chúa ơi! Lia chỉ thoáng trông thấy mà giật mình đến đứng không vững. Mile Phakphum Romsaithong cũng có biểu cảm này cơ á?

"Vâng'". Apo đáp ngang như cua, không thèm liếc mắt lấy gã một cái mà đi thẳng vào bếp pha cafe.

"Cô ra ngoài đợi tôi một chút". Mile dặn dò Lia đồng thời quay lại bước đến gần Apo. "Chú có công việc đột xuất phải đi mấy ngày. May là con dậy sớm, không thì phải đành nhắn tin cho con rồi".

Hay quá. Công tác đột xuất? Con mà không dậy sớm thì làm sao thấy được cảnh tượng mãn nhãn vừa rồi. Sh*t. Apo thoáng rùng mình trước suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu. Mình bị cái quái gì vậy?

"Con biết rồi". Ngại quá nên cậu vẫn không nhìn Mile, cố tình mượn cớ cần lấy hộp đường mà đẩy nhẹ người gã ra.

"Po- Nhìn chú". Mile hơi gằn giọng khi thấy đứa cháu ngoan ngoãn hôm nay cứ có vẻ lảng tránh mình. Còn cậu cho dù không cam lòng cũng phải bất đắc dĩ quay lại. Đối diện với gương mặt phụng phịu chẳng rõ giận dỗi việc gì trước mắt khiến gã không nhịn được cười, một tay vòng ra sau xoa xoa gáy Apo, một tay đút trong túi quần, gã giở giọng như dỗ dành con nít: "Đi về sẽ có quà".

Gì chứ, ai thèm. Làm như cậu dễ dụ lắm không bằng.

Ha. Ông trời cũng không ngờ bộ não và cái mỏ của Nattawin là hai thứ hoàn toàn tách rời, vừa tức thời giận dỗi thì bây giờ đã "dạ dạ vâng vâng".

Apo híp mắt nhìn Mile. Cả hai tuy không còn nói gì nhưng gã chỉ hận không thể bắt con mèo nhỏ này bỏ vào lồng mang theo.

.

Mile đi rồi cũng chỉ còn mỗi cậu ở nhà. Buồn chán, Apo nhấc máy gọi cho Châu.

(Cuộc điện thoại)

Apo: Hey! Mẫn Châu?

Châu: Gì vậy ông tướng? Mới hơn 6 giờ sáng, định không cho ai ngủ hả?

Apo: Dậy đi. Tao muốn đi đâu đó chơi. Rủ cả Đình Phong nữa.

Châu: Đi đâu? A! Bowling nhé?

Apo: Hơi~ Ngon. Vậy 8 giờ rưỡi, nhà mày, kịp không?

Châu: Được. Để tao nhắn Phong.

(Cuộc gọi kết thúc)

Thế là Apo vui vẻ làm bánh mì sandwich ăn sáng, nhâm nhi hết tách cafe của mình rồi mới thong thả bắt xe sang nhà Mẫn Châu.

.

Hôm nay trời xanh, nhiều mây và hầu như không có nắng. Đi dạo thì thích thật nhưng lại không làm thỏa mãn đam mê chụp choẹt bầu trời của ai kia.

Ngồi trên xe buýt, chàng sinh viên năm nhất bỗng ngẩn ngơ nghĩ về những thay đổi trong cuộc sống của mình mới trong nửa tháng qua. May mắn thật! Apo nghĩ. May là ở với Mile, một người đàn ông chừng mực, lễ độ và nề nếp. Mặc dù không mấy gần gũi với nhau như kiểu ngày nào cũng trò chuyện, song cậu biết gã vẫn âm thầm để ý và chăm sóc cậu như một người thân. Cả cái cách Mile tuyệt đối giữ im lặng mỗi khi cậu học bài, dành phần rửa chén sau khi cậu nấu ăn hay xếp quần áo nếu cậu là người giặt đều khiến Apo cảm thấy được tôn trọng, được đối xử công bằng và không áy náy khi sống nhờ nhà gã.

Xe buýt dừng lại ở trạm cách nhà Châu có hai mươi bước. Họ tụ họp và một buổi đi chơi thông thường giữa ba người bạn diễn ra. Cũng vui nhưng chẳng có gì đáng nói. Cho đến tối hôm nay. 

___________

Mấy bà, bộ này tui tính viết chơi chơi nên cứ thấy nó bị nhảm sao á. Dạo này lại tùy hứng nữa, huhu, không nỡ drop đâu nhưng mood lên mới viết được. Mấy bà đừng có bỏ tui nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro