Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chè Lí 04

Chỉ chừng mười phút sau, cơm canh nóng hổi, thơm lừng đã được Apo bày biện đẹp đẽ trên bàn. Một tô canh cà chua cá, một đĩa trứng chiên thịt bằm vàng ươm, một đĩa bông cải xào đậu que và cà rốt thái lát cùng hai chén cơm trắng. Đến đũa muỗng cũng lau chùi sáng bóng đặt cạnh bát cơm chỉ chờ ngồi ăn.

Apo chống nạnh hài lòng nhìn bàn đồ ăn trước mắt, không cầu kỳ lắm nhưng đích thực là bữa ăn gia đình ấm cúm, tiêu chuẩn. 

Đã nói qua từ trước, Apo không phải cháu ruột của bà nội. Cậu được nhận về nuôi từ năm 10 tuổi. Vì lúc ấy cũng đã lớn nên Apo ý thức được mái ấm nhỏ của bà là thứ vô cùng quý báu. Một đứa trẻ hiểu chuyện, một người phụ nữ giàu lòng nhân ái cứ thế sống hạnh phúc, quây quần bên nhau. Bà nội nấu ăn rất ngon còn Apo thì chăm chỉ lại ngoan ngoãn. Kỹ thuật nấu nướng của bà tất thảy đều đem truyền hết cho cậu, cho nên tay nghề của Apo cũng không phải dạng vừa.

Tiếng dép lông bước xuống từ cầu thang tuy nhỏ nhưng đủ sức lôi kéo sự chú ý của Apo. Song song với tiếng dép, một dáng hình phong độ, vạm vỡ trong chiếc áo choàng ngủ đen tuyền bước xuống. Bờ ngực săn chắc thấp thoáng lộ ra theo từng chuyển động quyến rũ vô cùng. Mile lắc lắc mái tóc còn ẩm ướt tiến về phía bàn ăn. Những ngón tay thon dài len qua kẽ tóc xước ngược chúng ra đằng sau.

Kéo ghế ngồi xuống, nhìn bữa cơm trước mặt khiến gã không khỏi ngạc nhiên. Mile ngước lên nhìn Apo. "Cởi tạp dề ra đi". Apo lúc này mới giật mình cúi xuống nhìn chiếc tạp dề bám đầy dầu ăn và dáng vẻ luộm thuộm của mình hiện tại. Cũng quá dơ dáy rồi.

"Chú cứ ăn trước đi, con phải tắm lại đã".

"Không cần. Cứ ngồi xuống".

Apo cũng không cãi lại, quay gót tháo tạp dề, rửa tay sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Trước khi ăn cậu còn không quên rót một cốc nước chanh đẩy về phía Mile. "Của chú". Mile hài lòng nhìn đứa cháu hiểu chuyện, vui vẻ cầm lên uống một ngụm. Dòng chất lỏng thanh mát, chua chua ngọt ngọt chạm vào đầu lưỡi, chảy xuống cuống họng kích thích vị giác đồng thời xua tan đi bao nhiêu mệt mỏi trong lòng. Gã mỉm cười gắp miếng trứng cho vào bát con của cậu.

Một chú, một cháu yên lặng dùng cơm. Khỏi phải nói, Apo làm Mile đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và ngược lại cậu cũng bị gã làm cho như vậy. Mile ban đầu cứ tưởng bị nhét một cục nợ vào nhà hóa ra giờ lại được cơm nước chu toàn, về nhà mọi thứ đã sạch sẽ tinh tươm. Còn Apo phát hiện ra trái ngược với dáng vẻ có phần ngạo nghễ, toát ra tư vị sành sỏi, ăn chơi của ông chú này lại là con người nề nếp, quy củ. Chẳng ai nói năng câu nào nhưng đều ngấm ngầm cảm thán đối phương. Bầu không khí phút chốc trở nên vô cùng hòa hợp.

Ăn xong Apo liền đứng dậy dọn dẹp bát đũa xuống bếp. Còn chưa kịp mặc lại tạp dề vào người để rửa chén thì đã thấy Mile xắn tay áo lui cui trước bồn.

"Chú cứ để con làm". Apo sau lưng Mile vươn tay tranh lấy miếng mút rửa chén. "Đi lên học bài". Gã kiệm lời. Vài chữ nói ra không nặng không nhẹ cũng làm đứa cháu nhỏ ngưng hẳn càn quấy, ngoan ngoãn vâng lời làm theo.

"Dạ". Apo thấp giọng đáp lại. Ai thấy gã ngang tàn chứ Apo biết người chú này quan tâm mình lắm nên cũng không khó chịu gì liền quay bước rời đi.

Vì là sinh viên năm hai nên ngoài mấy môn đại cương Apo cũng đã bắt đầu tiếp xúc với kiến thức chuyên ngành. Bài vở dồn dập làm cậu học đến mờ mắt, hơn 11 giờ đêm vẫn còn chưa xong.

Ngồi lâu trên ghế quá ê mông và chữ cũng không nuốt vô nổi nữa, Apo đứng dậy cầm ly thủy tinh toan xuống lầu châm thêm nước vào. Vừa bước ra khỏi cửa, đối diện phòng cậu, phía bên kia hành lang là thư phòng của Mile. Trong màn đêm, ánh đèn trắng len ra giữa khe cửa khép hờ đã thu hút ánh nhìn của cậu. Hóa ra gã chưa ngủ.

Apo nhón chân tiến lại gần. Qua khe hở nhỏ xíu cậu nhìn thấy Mile ngồi trước màn hình laptop, chăm chú đọc nội dung gì đó trong khi ngón tay đặt trên trỏ chuột không ngừng rê lên rê xuống. Đôi mắt gã trừng trừng như đang tập trung cao độ.

Dưới ánh đèn trắng sáng rực giữ cho con người ta luôn tỉnh táo, Apo thấy rõ một vòng cung mỏng thâm quầng dưới mi mắt ấy. Chẳng nói chẳng rằng, cậu quay trở lại phòng ngủ của mình lấy từ trong túi ra một gói tim sen.

Ục ục ục ục

Những bong bóng nước sục sôi. Một bàn tay vươn ra rút phích cắm, cầm lấy phần quai bình siêu tốc rót ra dòng chất lỏng trong suốt vào ấm trà. Mùi thơm nhàn nhạt và thứ tinh chất vàng của tim sen dần dần hòa tan. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt và Apo hai tay bưng khay trà lên đến phòng làm việc của Mile.

"Cháu vào được không ạ?" Apo thỏ thẻ.

Mile thoáng giật mình vì giọng nói phát ra từ cửa. Gã cứ tưởng Apo giờ này phải đi ngủ rồi.

"Con vào đi".

Khay trà được đặt lên trên bàn, Apo cất tiếng. "Con pha chút tim sen an thần. Chú nghỉ ngơi đi, đừng làm việc nữa". Gã nheo mắt nhìn Apo, nhấc tách trà lên thổi thổi vài cái rồi nhấp một ngụm. "Sao còn chưa ngủ?" Mile hỏi rồi kéo một cái ghế khác cho đứa cháu nhỏ ngồi.

"Bài vở nhiều lắm chú". Apo dẩu môi. "Công việc chú cũng nhiều". Mile đáp. Apo phì cười vì cái kiểu trả lời vặn vẹo nhưng tuyệt nhiên không một chút biểu cảm gì của Mile.

Cả hai yên tĩnh ngồi cạnh nhau uống hết ấm trà cũng đã gần 12 giờ đêm. Gã gấp laptop xuống, nghiêng đầu nhìn Apo bên cạnh. "Ngày mai có cần chú đưa con đi học không?"

"Phiền chú lắm. Con tự đi xe bus cũng được". Cậu thật thà trả lời.

"Không phiền". Mile nghiêm túc nhìn muốn cháy da mặt Apo khiến cậu không có cách nào từ chối gã. "Vậy- nhờ chú ạ".

Apo trả lời dứt câu thì Mile đứng dậy đặt tách trà vào lại khay. Bàn tay to lớn, thô ráp xoa xoa lên đầu cậu. "Ngủ ngon". Mile mỉm cười cầm lấy cái tách cạn của Apo đặt vào khay nốt, xoay người bưng xuống bếp.

Mile đi rồi cậu vẫn còn ngồi đó như trời trồng. Người đàn ông này chỉ tùy ý nở một nụ cười ôn nhu cũng làm cậu nhìn đến ngẩn ngơ. Một lúc sau thì sực tỉnh, Apo ngại ngùng đứng lên, tắt đèn bước ra khỏi thư phòng.

Tối đó, cả hai đều ngủ rất ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro