Chè Lí 03
Cuộc họp kéo dài đâu đó hơn nửa tiếng và vết nhăn giữa hai đầu chân mày trên trán Mile bắt đầu xuất hiện. Không riêng gì gã, tên Gun cũng khó chịu không kém. Căn bản là vì cả hai đều muốn lấy thêm một chút lợi về phía bản thân. Mile thấy tình hình có vẻ không ổn thì liếc mắt nhìn Lia, khẽ gật đầu.
Lia lẳng lặng mở cửa bước ra ngoài rồi quay trở lại với một đĩa bánh Thái trên tay. Cô duyên dáng nghiêng người đặt đĩa bánh xuống trước mặt Gun, mái tóc dài uốn lơi gợi cảm vuốt sang một bên để lộ chiếc cổ trắng nõn nã.
"Ngài Gun, ngài Phakphum, xin mời dùng một chút điểm tâm ạ". Giọng nói ngọt ngào và khóe môi cong lên đầy ý tứ hướng về phía Gun khiến hắn bỗng chốc thả lỏng, dời mắt phía về đĩa bánh rồi lại thỏa mãn ngắm nhìn bộ dạng lấy lòng của người phụ nữ trước mặt.
Đến cả bánh cũng là loại đặt làm riêng mà Gun thích nhất. Bầu không khí căng thẳng dần tan biến thay vào đó là thái độ hòa hoãn, sẵn sàng thương lượng.
...
"Cảm ơn ngài Gun. Hợp tác vui vẻ".
"Rất mong vào sự hợp tác của chúng ta sau này, ngài Phakphum".
Gun rời đi. Deal lớn thành công mỹ mãn, Mile ôm nụ cười hài lòng trên gương mặt. "Vất vả cho cô rồi". Gã lên tiếng. "Không đâu ạ". Lia phép tắc gật đầu chào Mile rồi lui xuống, để lại mình gã cao cao tại thượng xoay lưng ngắm nhìn thành phố phồn hoa.
.
Về phía chàng trai đi học muộn, Apo chạy muốn đứt hơi mới kịp vào lớp. Nhưng vừa ngồi xuống đã bất cẩn đụng rơi tập sách của nam sinh bên cạnh.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý". Cậu cúi đầu nhặt hết những thứ vương vãi trên sàn lên. Một chiếc tem loáng bóng đập vào mắt. "Tạ Đình Phong". Cái miệng nhỏ hồ đồ và thói quen đọc thoát những gì nhìn thấy làm Apo ngượng chín mặt. Cậu vừa vô thức gọi cả họ lẫn tên người ta. Cậu nam sinh bị đụng phải cũng không vui vẻ gì, ném cho cậu một ánh mắt ba chữ đồ-phiền-phức rồi ngoảnh mặt đi. Đến cả một lời cảm ơn cũng không thèm nói.
Apo đang trong lúc ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một cô bạn tóc buộc đuôi ngựa, sơ mi jean xắn ngang khuỷu tay đầy phóng khoáng đã chạy lại khoác vai nam sinh bên cạnh.
"Phong!" Cô nhe răng cười tinh nghịch. "Mới sáng sớm mà mặt chầm dầm". Cô gái nói với chàng trai rồi ánh mắt không nhanh không chậm liếc sang Apo, người đang hai mắt tròn xoe nhìn họ.
"Chào cậu". Một bàn tay thanh mảnh trái ngược hoàn toàn với khí chất hào sảng kia vươn ra. "Tôi là Châu, Ưu Mẫn Châu. Cậu này là Tạ Đình Phong".
Một giây thừ mặt, may quá Apo kịp nắm lấy bàn tay kia. "Tôi là Apo Nattawin. Cứ gọi tôi là Apo".
Nhìn thấy nét mặt không giấu nổi tò mò của cậu, Mẫn Châu nhanh chóng giải thích. "Chúng tôi là người Hoa, sinh ra và lớn lên ở Thái nhưng tên họ vẫn đặt theo gốc gác gia đình".
Một tiếng "à" nhỏ phát ra khỏi cổ họng. "Tên cậu đẹp lắm". Apo nở một nụ cười chói lóa mà không hay biết trên má cô bạn đã thoáng xuất hiện một vệt đỏ hồng.
"Xích ra coi". Mẫn Châu thúc cùi chỏ vào vai Phong làm cậu ta ré lên một tiếng đau đớn, bực bội dịch người ra, chừa chỗ cho Châu chen vào ngồi kế Apo.
"Cái tên này cục cằn lắm, cậu đừng để ý". Đình Phong nãy giờ im lặng cũng không còn chịu nổi đóng vai pho tượng nữa mà chí chóe cãi lại: "Cục cằn cái đầu nhà cậu". Một ngón tay xỉ vào giữa trán cô gái. Apo ngồi một bên chỉ biết cười trừ.
Cứ thế, cả ba coi như đã quen biết nhau.
.
Chiều 15 giờ 24 phút, Apo trở về nhà sau một ngày học dài mệt mỏi.
Vừa vào đến trong phòng, chiếc cặp trắng của cậu đã bị vứt cạnh giường một cách không thương tiếc. Đôi mắt khẽ nhắm lại, lim dim tưởng chừng như đã ngủ. Bỗng, Apo bật dậy bước vào nhà tắm. Cậu muốn tắm nhanh còn tranh thủ nấu chút gì đó để cảm ơn Mile hôm nay chở mình đến trường.
Cạch
6 giờ kém 15 tối. Tiếng cánh cửa căn hộ mở ra, Mile bước vào nhà cởi giày xếp vào kệ. Chợt, mùi thơm của bát canh cá nóng hổi như hồi chuông réo rắt len vào khứu giác, làm cho dạ dày gã sục sôi. Mile tò mò sải bước qua khỏi khoảng hành lang gỗ hai thước tiến vào phòng khách rồi rẽ trái nhìn gian bếp.
Apo đang quay lưng lại với gã. Cậu trai trẻ dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt từ tốn thái rau ngò. Âm thanh cạch, cạch của lưỡi dao va chạm với mặt thớt vang lên đều đặn không khỏi làm người ta có chút yên bình. Tuy không hướng mặt về phía mình nhưng Mile hoàn toàn tưởng tượng ra được bộ dáng chăm chú của cậu.
Đặt chiếc cặp táp lên kệ tủ bên cạnh, Mile bước đến sau lưng Apo không một tiếng động. Chỉ đến lúc một âm thanh nhỏ thì thầm bên tai phát ra thì cậu mới giật bắn mình vì sự hiện diện của gã.
"Con đang nấu gì đó?" Mile cao lớn hơn cậu một cái đầu nên chỉ tùy tiện đứng sau lưng Apo một cái cũng đủ sức che phủ toàn bộ vóc dáng cậu thiếu niên.
"A, chú!"
Mile giữ nguyên vị trí chống một tay lên bếp, một tay nới lỏng ca vạt còn nghiêng mình cầm miếng cà chua chín mọng nhét vào miệng. Yết hầu Apo khẽ di động lên xuống. Chết tiệt. Mùi nước hoa âm trầm, nam tính của gã vì tiếp xúc gần mà lén lút len vào mũi cậu. Cho dù có là một thằng con trai cũng không cưỡng lại nổi cái khí chất này.
Apo rụt cổ, né nhẹ sang một bên. "Chú đi tắm đi. Tắm xong là có cơm rồi". Cậu ngại ngùng không dám nhìn vào mắt Mile. Thấy gã vẫn ở yên đó không trả lời trả vốn gì, Apo hình như hiểu ra gì đó, khẽ ngước mắt nhìn gã đàn ông. "Không phải chú ăn ở ngoài rồi chứ?"
Mile nghe thế thì quay sang nhìn đứa cháu nhỏ trước mặt, khóe môi cong lên một nụ cười không rõ ý tứ gì. "Chưa. Giờ chú đi tắm". Rồi gã xoay người bước lên tầng lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro