Chè Lí 02
Bây giờ là 7 giờ sáng hôm sau, thứ hai đầu tuần và Apo phải đi học. Nhìn Mile có vẻ ăn chơi nhưng thật ra gã vẫn là một người quy củ. Một trong số những quy tắc gã tự ép bản thân theo khuôn khổ chính là chỉ được phép ngủ nướng vào cuối tuần, cho nên bây giờ mới 6 giờ sáng gã đã thức dậy rồi.
Chễm chệ ngồi trên bộ ghế salon da thuộc hơn ba mươi ngàn đô, gã cứ thế thong thả đọc báo, nhâm nhi tách cafe chờ đúng giờ mới đến công ty. Không biết thằng bé có phải đi học hôm nay không? Mile tự hỏi khi dõi mắt về phía căn phòng nằm ở bên trái, lầu hai.
Chợt, dường như hiểu được ý gã, cánh cửa đột ngột mở ra mang theo một dáng hình thon thả. Apo trên người còn nguyên chiếc quần ngủ trắng ngắn nửa bắp đùi và chiếc áo thun cotton trùng với màu da bánh mật đang hớt hãi chạy thẳng xuống lầu, chui vào nhà bếp. Ngón tay thon dài ra sức nhấn nút để chiếc máy pha cafe bắt đầu hoạt động. Mãi cho đến khi một dòng chất lỏng màu nâu sóng sánh rót vào miệng ly, Apo mới quay người lại toan bước về phía phòng tắm.
"A". Một âm thanh nhỏ phát ra từ cuống họng. Bàn tay của Apo bất giác ôm lấy tim mình.
"Chú Mile, chú làm con hết hồn".
Mile ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng bên trong không nén nổi nụ cười.
"Con vội gì sao?". Mile hỏi và thoáng nhìn vào bàn tay trên ngực Apo.
Cậu vừa xoay đầu rót sữa vào tách cafe vừa gấp gáp đáp lời Mile: "Con sắp trễ giờ rồi".
Chần chừ một lúc, Mile lên tiếng khiến người con trai đang loay hoay cho cafe vào bình giữ nhiệt phải chợt khựng lại.
"Để chú đưa con đi".
Giờ thì đến lượt Apo lưỡng lự: "Ưm..vâng ạ. Con cảm ơn chú".
Chịu thôi, không nhờ Mile thì làm sao cậu tới trường kịp lúc đây. Cứ làm phiền đỡ lần này vậy.
.
Ngồi trên xe, Apo có phần hơi lúng túng. Sự lo lắng của cậu ngày càng rõ rệt hơn khi Mile lái xe gần đến cổng trường.
"Chú..C..con xuống ở đây được rồi". Apo mím chặt môi tỏ ý xin xỏ mà không biết có người trong lòng từ khó hiểu đã chuyển sang có phần hơi khó chịu.
Mile nhíu mày nhìn đứa cháu nhỏ rồi lại nhìn đoạn đường cách trường cả chục mét kia.
"Được rồi. Con đi học đi".
Apo vội vàng mở cửa xe còn không quên cảm ơn người chú tốt bụng của mình đã đưa cậu đến trường. Chỉ là, Apo buộc phải làm thế. Bạn học của cậu nếu thấy con xe này của gã thì có nước lăn đùng ra xỉu mất. Sau đó thì thê thảm hơn, một là cậu bị xa lánh, bị biến thành chủ đề bàn tán xôn xao, hai là "được" tung hô, "được" mấy tên xu nịnh thấy sang bắt quàng làm họ. Kiểu nào thì Apo cũng chả muốn. Bà nội nhận cậu về nuôi đã dạy dỗ phải biết khiêm tốn thế nào cơ mà.
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn bỏ xa mình đến khi chỉ còn là một cái chấm, Mile quay đầu lái xe rời đi. Sáng nay gã sẽ có cuộc họp quan trọng với đối tác làm ăn. Tuyệt đối không thể trễ giờ như nhóc con kia được.
9 giờ kém 20 tại công ty trụ sở Thái Lan
Trong căn phòng rộng lớn trải thảm hoa văn màu máu khô, một dáng hình băng lãnh, phong nhã đang tựa lưng vào chiếc ghế xoay. Những ngón tay gân guốc đầy nam tính không nhanh không chậm lật từng trang văn bản để xem xét lại lần cuối cùng. Kế bên Mile là Lia, thư ký riêng của anh, cũng đang căng thẳng kiểm tra lại các chứng từ minh họa quan trọng. Nếu chốt được deal này, đế chế hùng mạnh của Mile ở đất Thái Lan sẽ càng vững chãi, còn anh thì tựa như hổ mọc thêm cánh.
Còn 5 phút nữa là đúng 9 giờ, Mile ra hiệu cho Lia nhanh chóng xuống tiền sảnh đón khách. Phải để họ cảm giác được tôn trọng ngay từ những phút đầu tiên.
Nói qua một chút, tiêu chí chọn người của Mile chưa bao giờ dừng lại ở mức cơ bản. Ngoài tính trung thành, khả năng chịu đựng công việc cường độ cao thì ngoại hình cũng là thứ không thể thiếu. Cho nên, người phụ nữ với đôi chân thon dài thẳng tắp, tóc buộc đuôi ngựa thấp và cặp kính gọng khoan chuyên nghiệp được đẩy lên sống mũi đang ở trước cửa công ty.
Lia cúi mình một góc 90 độ ngay khi trông thấy người đàn ông bước xuống từ chiếc xe đỗ trước mặt. Gun, gã trạc tuổi Mile với bộ râu quai nón được tỉa tót cẩn thận nhoẻn miệng cười với cô. Háo sắc. Lia nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt thiếu chừng mực của gã đàn ông khi nhìn vào khe hở giữa ngực mình.
Bình thường có chết cô cũng không mặc cái kiểu như vậy, chẳng qua lần này Mile đã tìm hiểu một chút. Cứ làm tí mánh nhỏ nhưng chắc chắn sẽ dẫn dụ được người kia nhanh chóng kí tên vào bản hợp đồng. Theo Mile bao nhiêu năm, cái mạng này của cô cũng sẵn sàng dâng cho anh chứ huống hồ tí chuyện vặt vãnh.
Cắn răng nở lại một nụ cười công nghiệp, Lia kính cẩn cúi chào Gun, sau đó tháp tùng gã lên đến tận phòng họp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro