Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Wolverine có thể bị bệnh không? Câu trả lời là không, trừ khi gã mắc phải con virus cực kỳ chết người nào đó, mà nó cũng chỉ khiến gã khó chịu một lúc rồi cũng sẽ bị khả năng chữa lành của gã đánh bại.

Vậy tại sao đã gần một tuần rồi mà gã vẫn cảm thấy như sắp chết đến nơi thế này? Laura còn không dám làm phiền gã, chúa ơi, ông chú Logan của con bé giờ này còn khó ở gấp mấy lần bình thường và con bé thì đã thấy đủ sự khó ở của gã sẽ đi đến đâu rồi, nên Laura chọn để gã một mình với cơn đau ốm khó hiểu này (tất nhiên là nếu cần thì nó sẽ có mặt, nhưng thôi nào, gã mà cần một con nhóc chăm sóc ư?)

Gã chả còn hơi đâu mà nốc rượu nữa, lần trước chỉ một cốc rượu đã khiến gã nôn thốc nôn tháo, còn tưởng đâu gã sắp phải nôn sạch nội tạng ra từ đường miệng. Laura cho rằng đây cũng là một cách cai rượu hay, còn Logan thì nghĩ đây hẳn là sự trừng phạt mà vũ trụ dành cho gã.

May mắn là cái tên lắm miệng láo toét kia không có thời gian làm phiền đến gã, không biết hắn nhận nhiệm vụ chó má gì mà mãi chưa thấy xuất hiện, Logan càng nghĩ đến càng thấy bực, mong sao tên lắm mồm đó mất xác luôn đi cho đỡ đau đầu.

Lại thêm một trận nôn mửa, Logan hoa mắt chóng mặt ngã vật ra sàn nhà tắm lạnh lẽo. Bệnh viện thì không thể đi được, cách tốt nhất gã có thể nghĩ ra là đi tìm tên bác sĩ chui nào đó ở chợ đen mà kiểm tra.

***

"Ồ và gái biết anh đã làm gì không?" Wade vừa kể cho Laura nghe về trận chiến của hắn vừa chơi với con chó nhỏ trong lòng "Anh bắt được viên đạn bằng hai ngón tay đó gái, khét lắm đúng hum." Và tất nhiên là hắn sẽ không kể cho cô bé biết viên đạn đó đã làm bay luôn hai ngón tay hắn đâu.

"Thế ông chú cáu kỉnh trong thời kỳ tiền mãn kinh của gái đâu rồi?"

Cánh cửa đóng sầm lại ngay sau câu hỏi của hắn, hai người trên sofa cùng nhìn chằm chằm về phía người đàn ông lớn tuổi đang hằm hè chực lao vào đấm Wade.

Nếu là người bình thường thì hẳn sẽ phải dè chừng khi thấy Wolverine nhìn mình với ánh mắt oán giận, nhưng Deadpool là bất cứ gì trừ bình thường, vậy nên hắn rất thản nhiên mà vẫy tay chào người bạn thân (tự nhận) lâu không gặp của mình.

"Hế lô bé đậu, tụi tui đang nhắc đến anh luôn á."

Laura ngồi bên cạnh chỉ kịp nghe tiếng gầm gừ trước khi một bóng người vụt qua cô bé lao thẳng về phía Deadpool đang dang rộng hai tay đón chào 'cái ôm nồng nhiệt'. Chẳng mất bao lâu để phòng khách biến thành bãi chiến trường, máu bắn lên những món đồ hoặc bị cắt ngọt hoặc vỡ tan nát, chiếc sofa cũng không thoát khỏi số phận bị chém bung bông.

"Anh nhớ tôi đến phát rồ rồi hả bé lửng mật?" Deadpool nhổ ngụm máu trong miệng lên mặt Logan, khóe môi hắn nhếch lên chọc ghẹo khiến những vết sẹo nhuộm máu tăng thêm phần hung hãn.

"Tao sẽ làm việc mà Chúa không dám làm với mày!" Wolverine cúi mặt gần với Wade, từng câu chữ len lỏi qua kẽ răng nghiến chặt.

Laura bị bỏ quên lặng lẽ ôm chó rời khỏi nhà, con bé sẽ chẳng can thiệp vào bất kỳ chuyện gì đã khiến hai người lao vào đòi mạng nhau thế này, nhưng Laura biết rõ họ đều không thể thực sự giết người kia nên cũng không cần phải nhọc công chen vào làm gì.

Deadpool có linh cảm mình không nên làm tổn thương gã, vậy nên trận chiến này chỉ có Wolverine điên cuồng cắt xẻ đâm chém tên màu đỏ lắm mồm bị đè dưới đất.

"Thưa quý ông đây tôi sẽ rất cảm kích nếu anh chịu nói cho tôi biết tôi đã làm gì để khiến tâm hồn mỏng manh như bông tuyết của anh bị tổn thương đấy." Logan không trả lời, tất nhiên, gã có bao giờ thèm quan tâm đến mấy lời tuôn ra từ cái miệng liến thoắng của Wade đâu "Sao mày không đánh lại?!" Gã hỏi ngược kẻ bị vuốt chọc cho thủng ngực dưới đất.

"Kịch bản không cho."

"Hử?"

Lại nữa, tên lính thuê chó má này lại lải nhải mấy lời "phá vỡ bức tường thứ 4" gì đó mà hắn từng nhắc đến, Logan muốn phát điên với kẻ này, giá mà gã có thể băm vằm hắn ra trộn chung với xi măng rồi ném vào cái hố dung nham sôi sùng sục nào đó cho hắn biến mất khỏi đời gã vĩnh viễn. Không thể tin được gã lại mây mưa với kẻ điên này, chẳng lẽ sự cô đơn lâu dài và tuổi già đã khiến gã loạn trí rồi hay sao?

"Cưng càng ngày càng xấu tính đó Regina." Thấy Wolverine vừa rồi còn gầm ghè giơ vuốt mà giờ đã đờ ra nhìn mình, Deadpool nhân cơ hội đổi ngược lại thành tư thế đè người kia xuống đất còn mình thì chui vào khoảng trống giữa hai chân người ta.

"Cút. Khỏi. Người. Tao!" Wade Wilson chết tiệt không biết lấy đâu ra sức mà đè chặt gã dưới đất, mà cũng có thể là do cơ thể Logan lúc này đang trong trạng thái mệt mỏi, gã càng giãy càng bị ghìm xuống mạnh hơn.

Gã cũng điên mất thôi, nhìn thấy cảnh này lại nghĩ đến hai tháng trước, khi mà rượu mạnh đã ngấm vào thần kinh và khói thuốc là là bay làm mờ hai mắt gã.

Logan là người chủ động, gã không chờ một câu tỏ tình hay một hành động mang tính ám chỉ, gã biết Wade Wilson muốn mình, chúa ơi, ai cũng biết Wade muốn gã, những câu đùa tình dục chán ngắt của hắn chẳng thể che giấu nổi ánh mắt bỏng cháy hướng đến gã. Vài chai rượu mạnh chỉ đủ để khiến họ say trong chốc lát, nhưng nụ hôn nồng nhiệt và ướt át thì đủ để ngọn lửa cháy bừng lên thiêu đốt cả hai người.

Đôi môi Wade áp lên gã, Logan chưa bao giờ ngờ tới hóa ra cái miệng liến thoắng toàn những lời phiền phức này ấy vậy mà lại khéo léo đưa đẩy đến thế, gã đắm chìm trong men rượu và nụ hôn sâu của Wade, gã để mặc cho bàn tay Wade xoa nắn từng tấc da thịt trên người mình.

Hàm răng cắn mạnh vào ngực dấy lên sự kích thích trong gã khiến gã thích thú mà cười, không thể để mình chịu thiệt, Logan trả lại Wade bằng một cái cắn mạnh vào môi đến ứa máu. Hai kẻ không biết là say men rượu hay tình mà nhìn nhau cười toe toét, rồi họ lao vào nhau như những con thú hoang đói khát, máu và nước bọt hòa quyện, mồ hôi túa ra thấm ướt quần áo trên người. Đã lâu rồi gã mới được tận hưởng cái cảm giác này, khi mà gã chẳng phải kiềm chế chính mình vì sợ vô tình làm đối phương bị thương.

Với Wade Wilson Logan chẳng cần phải dè dặt, và hắn cũng không cần dịu dàng với gã, hàm răng họ cắn lên những tấc da thịt trần trụi của nhau, bàn tay bấu víu để lại vết bầm tím chóng phai, móng tay Logan cào nát tấm lưng Wade trong khoái cảm, hắn không dừng lại vì vết thương đau rát, thậm chí còn đẩy hông mạnh hơn khiến Logan phải nghiến răng ôm chặt lấy hắn mà rên rỉ.

Một đêm nồng nhiệt mang đầy những thứ tình cảm khó nói lên lời qua đi, đổi lại là buổi sáng thức giấc một mình trong căn phòng lạnh, quần áo vẫn còn vứt loạn dưới sàn, cơ thể nhức nhối và cảm giác hụt hẫng trong lòng khiến Logan phá lên cười tự giễu, cũng chỉ thế mà thôi, hắn cần được giải tỏa và gã cũng vậy, không có gì giữa bọn họ ngoài một đêm mượn men say mà vồ lấy nhau.

Logan Howlett đã được định sẵn là không thể yêu ai, mà cũng không một ai, kể cả tên điên Wade Wilson sẽ dành tình yêu cho một kẻ tệ hại như gã.

Cơn buồn nôn ập đến ngay lúc đó, cơ mặt gã nhăn nhúm vì khó chịu khiến Wade thả lỏng trong ngạc nhiên, Logan đá hắn khỏi người mình, gã chẳng màng đến tên khốn bị đẩy ngã phía sau mà chạy một mạch vào nhà tắm.

Wade vỗ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của gã, nhẹ nhàng và yên lặng như một con người khác.

Logan hổn hển ngã vật ra sàn, giờ đây gã đã biết chuyện gì xảy đến với cơ thể mình, một chuyện không tưởng, vô lý và không thể chấp nhận được. Đôi mắt mờ nhìn về phía tên mặt sẹo đang luống cuống thăm hỏi, chính hắn là kẻ đã gây ra sự vụ chết tiệt này, Logan thề với tất cả quỷ thần trên đời sẽ có một ngày gã viết tên thằng khốn này vào sổ tử thần thay họ.

"Tôi có thai." Không đợi bị hỏi, Logan cau có tự mình đứng dậy lảo đảo đi về phía phòng ngủ "Và cho dù tôi không muốn chấp nhận sự này đến đâu thì cũng không tránh được việc nó là của cậu."

"Tôi sắp được làm bố ư?" Hai mắt Wade sáng lên, bàn tay vươn tới muốn nắm tay Logan bị hất ra.

"Không Wade, cậu sẽ không." Trong lòng Logan như nổi bão, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau khiến gã thấy tội lỗi khi từ chối quyền làm cha của Wade, nhưng rồi lại tự nói với mình đây là quyết định đúng đắn nhất.

"Tôi không cần sự hiện diện của cậu trong cuộc đời nó, hay tôi." Cho dù biết Wade là người sẵn sàng hi sinh vì những người bạn quý báu của mình cũng không khiến Logan tin tưởng vào ảnh hưởng tốt đẹp của hắn với trẻ nhỏ, đặc biệt là với đứa trẻ không bình thường đang lớn dần trong gã, ngay cả Logan cũng không chắc mình có thể ở bên nó được hay không "Cậu quá vô trách nhiệm, cậu cư xử như một đứa trẻ có vấn đề về não được nuôi trong gánh xiếc và luôn cho rằng cậu có thể làm người khác vui với những trò đùa khiêu dâm tệ hại của mình, và tôi không cần một người cha như thế cho đứa trẻ kỳ lạ này." Logan nhớ rõ lần cuối gã làm Wade câm miệng là khi gã bùng nổ trong cơn giận dữ và xỉ vả hắn dữ dội cho đến khi cả hai lao vào đánh nhau trong con xe Honda Odyssey cũ kỹ của Nicepool. Nhưng điểm khác biệt là khi đó Deadpool đang đeo mặt nạ nên gã mới không bị ánh mắt lạc lõng và buồn bã của hắn làm cho mủi lòng như bây giờ.

"Cút đi Wade, đừng có đến làm phiền tôi nữa."

Logan đóng sập cửa trước khi bị sự yếu đuối do ảnh hưởng của kỳ thai nghén làm cho mình phải suy nghĩ lại, gã bỏ mặc Wade Wilson đứng trước cửa phòng ngủ trong cô đơn, gã tin rằng kẻ cả thèm chóng chán như Wade sẽ vượt qua chuyện này nhanh mà thôi.

***

Có lẽ cả đời này Logan cũng không thể ngờ rằng sẽ có một ngày chính cái cơ thể đã tước đi quá nhiều mạng sống của mình lại mang một sinh linh mới đến với thế giới. Gần 200 năm trải qua những cuộc tình chóng vánh, những đêm say đắm trong nhục dục, chưa từng một lần có bất cứ gì để lại dấu vết trong gã, bởi cơ thể dị nhân đặc thù và độc tố adamantium luôn nhanh chóng giết chết những thứ không thuộc về nó mà không màng quan tâm đến nguyên nhân hay mục đích.

Wade Wilson giống y như cái mụn nhọt ở mông, gây khó chịu cực kỳ nhưng không tài nào phớt lờ được hắn, và thật sai lầm khi gã cho rằng tên lắm mồm chết tiệt đó cũng sẽ giống như mọi lần quan hệ khác.

Không, ồ không. Cho dù là hắn hay đống tinh trùng vô dụng của hắn thì cũng đều y như nhau, không chịu chết hẳn mà cứ cứng đầu cứng cổ đòi chui vào tử cung gã rồi làm ổ trong buồng trứng.

Giờ gã phải làm gì với một đứa trẻ trong bụng mới là điều quan trọng, điều nên tránh nhất là để cơ thể gặp tổn thương lớn, gã có thể không chết với một cú xẻ ngang bụng, nhưng còn đứa bé chưa tới ba tháng tuổi thì không thể chắc. Mọi trò ở sàn đấu ngầm dành phải hủy bỏ, gã không thể mạo hiểm sinh mạng mỏng manh trong mình.

Cái lợi của việc thuê căn hộ riêng là gã không phải lâm vào cảnh khó xử sau khi từ chối cho Wade bước vào cuộc đời của con hắn, cũng không ai hỏi gã có chuyện gì mà đi đi lại lại trong phòng vì Laura đang ở chỗ làm của con bé và có thể sẽ không về sau khi thấy màn chào hỏi sức khỏe của Logan và Wade lúc sớm.

Cơ thể mệt mỏi vì phải liên tục bảo vệ sự tồn tại của bào thai khiến Wolverine rơi vào giấc ngủ từ lúc nào.

Logan mơ thấy vài ký ức vụn vặt khi còn mang cái tên James Howlett, gã mơ thấy cả chiến tranh, cơn mưa bom đạn thi nhau nổ vang trời như pháo hoa.

Gã nhìn thấy những người đồng đội và gia đình bị gã bỏ mặc, Logan đã quay lưng lại với họ, hết người này tới người khác, gã mặc cho họ chết dưới bom đạn và thù hận.

Khi trở về thì đã quá muộn, một nửa mặt Scott bị đập nát, Storm bị thiêu chết, khuôn mặt Kitty đông cứng trong đau đớn vì thanh sắt đâm xuyên bụng, ngay cả Rouge cũng không thoát khỏi số phận, không một ai trong trường sống sót kể cả những đứa trẻ còn trong tuổi vị thành niên, xác họ chất đầy lên nhau như đống rác thải bị bỏ đi chờ thiêu hủy.

Wolverine điên cuồng giết chóc như một con thú hoang chỉ biết nếm mùi máu cho hả giận. Lúc này gã mới ngộ ra việc không thể chết không phải cái phước lành chó má gì hết, nó là một lời nguyền ngấm trong xương thịt, khi người thân thương đều đã mục rữa dưới mồ, gã vẫn còn điên loạn lạc lõng trong thù hận với thế giới.

Ký ức và giấc mơ đan xen dày vò tinh thần vốn đã mệt mỏi, lần này còn khốn nạn hơn cả khi ả Cassandra tự ý xâm nhập vào ý thức gã.

Một cái nhắm mắt và gã lại trở về cánh đồng hiu quạnh, xung quanh là những bia mộ trải dài không thấy điểm kết thúc. Tiếng la hét khóc than đã im bặt, không còn ai gọi tên gã, Logan đưa mắt nhìn khắp nơi, gã đang tìm Cassandra, cho rằng ả vẫn còn sống và đang làm mánh cũ với gã.

Logan hẳn đã phải quen với những cơn đau rồi, vậy tại sao gã lại ngã gục xuống khi cảm thấy bụng dạ quặn thắt lại.

Gã nhìn thấy dòng nước ấm nhuộm đỏ giữa hai chân mình, cơn hoảng loạn đánh úp làm gã quên mất đây chỉ là mơ, Logan ôm chặt bụng, vuốt sắc cào tán loạn trên mặt đất trong khi máu không ngừng tuôn.

Không! Không! Logan gào thét, cầu xin bất kì ai nghe thấy, cầu xin Cassandra giúp gã bảo vệ sinh linh mỏng manh trong bụng mình cho đến tận khi kiệt sức. Không một ngọn gió, không một tiếng động gì ngoài tiếng kêu rên của Wolverine vang vọng qua những tấm bia mộ lạnh lẽo. Gã cảm nhận được sự trống vắng trong tử cung mình, gã có thể thấy cục thịt đỏ ngầu xấu xí nằm im lìm trong vũng máu dưới chân.

Từng có người nói bất kì ai ở bên gã cũng sẽ chết, có vẻ như kể cả bào thai bé tí chỉ vừa mới có chút hình dáng cũng không phải ngoại lệ.

Logan

Tiếng gọi từ nơi xa xăm thu lấy sự chú ý của Wolverine, gã cố gắng lọc chúng khỏi tiếng thở hổn hển của mình.

Logan

"Bố!"

Laura đập cửa rầm rầm kéo Logan khỏi giấc mộng, gã dùng ngón tay xoa bóp hai bên mắt đỏ hoe rồi chậm rãi đi về phía cửa.

Hai người nhìn nhau một chốc, họ đều lặng im không nhắc đến chuyện Laura vừa gọi Logan là bố trong cơn hoảng loạn.

"Chú có ổn không?" Trong mắt Laura là một người đàn ông mệt mỏi với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, mái tóc ngắn bết dính mồ hôi và khuôn mặt nhợt nhạt như người bệnh ở ngưỡng cửa tử, gã khiến con bé nhớ đến Logan của mình.

"Ta ổn." Logan chỉ cho con bé một câu trả lời qua loa "Ta tưởng nhóc sẽ ngủ ở nhà bạn chứ."

Laura tròn mắt nhìn, ánh nhìn chòng chọc như đang nói Logan không hề ổn và con bé sẽ không tin bất kì lời nào từ gã nữa "Cháu có ở nhà bạn cả đêm hôm qua."

"Giờ đã là 9 giờ sáng rồi." Laura nhấc chiếc túi trong tay lên để chứng minh câu nói của mình, cô bé thường hay mua thức ăn sáng và ép Logan ăn vì biết rõ gã luôn bỏ qua bữa ăn sáng mà túm thẳng chai rượu trên kệ.

"Vậy à." Logan nhìn Laura và phòng khách phía sau cô bé bằng cặp mắt mông lung, gã vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ méo mó của mình, thậm chí bàn tay còn vô thức mà đưa xuống bảo vệ bụng trong lúc nói chuyện với Laura.

Bữa sáng không có chút thoải mái nào, Laura nhận thấy Logan gần đây càng ngày càng ăn ít đi và hầu như mỗi lần xong bữa không bao lâu là gã đều nôn sạch thứ vừa trôi vào dạ dày. Lúc này trông Logan thậm chí còn chẳng muốn ăn chiếc sandwich trong tay, hơn mười phút trôi qua và gã chỉ mới cắn được vài miếng bé.

"Sandwich không ngon ư?" Cuối cùng cô bé cũng không nhịn được mà hỏi.

"Cũng ổn."

"Tối qua Wade không ở lại đây ạ?" Bình thường phòng khách sẽ được dọn dẹp ngay sau khi họ chào hỏi thân mật nhau xong, vậy mà sáng nay khi Laura về cô bé vẫn thấy bãi chiến trường chưa được xử lý "Chú có ổn thật không Logan?" Cô bé rất ít khi gọi thẳng tên gã.

"Ta đã nói là ta ổn!" Logan bỗng nổi khùng lên đập bàn khiến Laura giật mình, cô bé nhìn chằm chằm gã chờ một câu giải thích cho sự bùng nổ bất chợt vừa rồi.

"Nghe này Laura." Logan luồn tay qua những sợi tóc còn ẩm của mình, gã khó khăn nhằn từng chữ với cô bé "Ta sẽ rời khỏi đây một thời gian, nếu có chuyện gì thì hãy tìm đến Wade, chắc chắn hắn sẽ giúp nhóc."

"Chú sẽ đi đâu trong tình trạng này?" Laura không phải đứa bé chỉ biết bảo gì làm nấy, con bé cứng đầu cứng cổ đòi được biết rõ chuyện mà người chú sống chung đang giấu diếm "Cháu sẽ đi cùng." Không phải 'muốn' hay 'có thể không?' Laura nói 'sẽ' thể hiện việc cô bé sẽ không để Logan rời khỏi tầm mắt mình sau những ngày chứng kiến sự thay đổi trong sức khỏe và tâm trạng vốn đã bấp bênh của gã.

"Ta không cần một đứa nhóc bám theo chân mình." Không kém phần cứng đầu, Logan gạt phăng ý định đồng hành của cô bé.

"Cháu không bám chân chú, cháu đã đủ lớn để biết nên làm gì với bản thân và với chú rồi." Laura đứng bật dậy khỏi ghế, mái tóc dài còn chưa được chải chuốt đổ xuống khi cô bé cúi người về phía Logan "Chú không thể cứ đột nhiên xuất hiện rồi biến mất tùy ý mình được, cháu cũng sẽ cho Wade biết chuyện của chú, chú ấy rất lo cho chú đấy Logan."

"Nghe này nhãi con, ta và nhóc không có một chút quan hệ nào hết. Ta bị mắc kẹt ở đây với hai người là quá đủ rồi, đừng có chõ mũi vào việc ta làm nữa."

Chiếc sandwich bị Logan vô ý đụng khi đứng lên rơi xuống đất, Laura đảo mắt liếc nhìn bữa sáng mà cô bé dành thời gian chờ mua cho Logan tan tành dưới chân gã. Cáu giận và thất vọng với Logan, cô bé lườm gã với đôi mắt đỏ hoe rồi quay về phòng mà không nói thêm lời nào.

Lúc nào cũng vậy, gã luôn vô thức đẩy những người thân yêu ra xa, nhưng gã cho rằng điều mình làm là đúng, thân thiết với Laura chỉ có hại cho cô bé mà thôi.

Gã vẫn cố ăn hết chiếc sandwich bị hất dưới sàn, vị giác gần như tê dại vì triệu chứng cai rượu làm gã có cảm giác như mình đang nhai một đống rơm trong miệng. Thức ăn không nằm yên trong dạ dày được lâu, Logan nôn sạch chúng rồi lảo đảo về phòng, cửa phòng Laura vẫn đóng chặt và chẳng có tiếng động nào phát ra từ bên trong.

***

"Cút đi Wade, đừng có đến làm phiền tôi nữa."

Lời Logan nói cứ chạy đi chạy lại bên tai, Wade chỉ muốn túm lấy con Deadpool nhỏ xíu đang cầm điện thoại ghi âm trên vai mình mà ném vào xó nào thật xa cho đỡ phiền.

"Wade, anh ổn chứ?" Vanessa vỗ vai hắn, từ lúc cô đến tới giờ Wade cứ chìm trong trạng thái chán nản này, hệt như khoảng thời gian trước khi họ chia tay vậy.

"Anh làm người ta có thai rồi Vanessa." Wade nhớ lại khuôn mặt Logan khi thông báo với hắn tin động trời này, trông gã mệt mỏi và tổn thương nhiều hơn là ghét bỏ việc Wade bé đã làm được điều không tưởng.

"Ai cơ?"

"Logan." Sợ Vanessa không tải được thông tin, hắn nói tiếp "Wolverine."

Tất nhiên Vanessa biết Logan là ai, cả đống người quen của Wade chỉ có một người tên Logan thôi và gã quá bắt mắt để cô không chú ý tới (chưa kể đến việc ánh mắt nóng như lửa của Wade mỗi khi nhìn Logan nữa), nhưng việc đó cũng không làm Vanessa hết kinh ngạc "Logan? Nhưng hai người đều là đàn ông mà đúng không?"

"Ừ thì, bên trên không khác nhưng cái trong quần thì khác." Deadpool sẽ không phải là Deadpool nếu hắn nghĩ nhiều về chuyện trong quần bạn tình mình có gì, một cây hàng dài 20cm hay một bé mèo múp cũng chả cản nổi việc hắn lao vào ăn bữa phụ đầy dinh dưỡng bên dưới. Mà Logan còn là kiểu hắn chết mê chết mệt, một bé mèo ướt đẫm rậm rạp và một thái độ kiêu căng dù đang rất cần được giải tỏa ư, 10 điểm không nhưng, đàn ông rất yêu.

"Có con khiến anh lo sao? Em có thể kiếm cẩm nang làm bố lần đầu cho anh, hoặc kiếm giáo viên hướng dẫn cũng được, thời buổi này nhiều người tìm đến mấy kiểu dịch vụ này lắm." Vanessa hiểu hắn không lo vì mình làm người khác mang thai, cô đã yêu và sống với hắn đủ lâu để hiểu rõ mối lo duy nhất của Wade với vấn đề này là liệu hắn có thể làm một người cha tốt không "Logan thì sao, anh ấy ổn chứ?"

Wade lắc đầu, chỉ nói với cô bạn gái cũ là gã không được khỏe cho lắm.

Logan không muốn Wade xuất hiện trong cuộc đời của con mình cũng không sao hết, dù sao Logan mới là người mang thai chứ không phải hắn, kể cả gã có phá nó đi thì cũng là quyết định của gã, Wade không có quyền quyết định điều gì trên cơ thể Logan. Điều khiến hắn lo là Logan trông như đang vật lộn với tâm trí mình và đang ở đà thua, thậm chí ngay cả bệnh nhân tâm thần mắc chứng hoang tưởng nặng còn có tinh thần tốt hơn Logan.

"Có lẽ là anh ấy chưa thể chấp nhận sự thật." Vanessa nắm tay Wade bóp nhẹ tỏ ý an ủi "Anh đừng vội quá, người như Logan cần phải có thời gian để mở lòng." Đôi mắt cô nhìn Wade ý nói cả hắn cũng vậy, phải mất kha khá thời gian mới chịu mở lòng với cô.

"Ngày mai anh lại đến tìm anh ấy xem."

Vanessa nói không sai, để Logan yên một hai ngày rồi tìm tới cửa với một bó hoa xinh tươi (không phải ý của Vanessa) và một hộp chocolate ngọt ngào (cũng không phải ý của Vanessa luôn) để xoa dịu tâm hồn cô đơn buồn bã tuổi xế chiều của Logan (Vanessa chưa bao giờ nói thế) và họ sẽ lại hạnh phúc mãi mãi về sau (thật sự đấy chú có nghe thủng được câu nào của Vanessa không vậy Wade?)

Wade búng Deadpool nhỏ đang léo nhéo chỉ trích mình trên vai rồi tạm biệt Vanessa, trên đường về căn hộ một phòng ngủ của hắn và Al mù Wade bỗng nhớ đến trường học dị nhân. Mặc dù chỉ có Colossus và Negasonic Teenage Warhead vì họ vẫn chưa đủ tiền thuê thêm diễn viên cameo kiểu như James McAvoy hay Patrick Stewart (cái này tùy timeline), hắn có thể nhờ Yukio giúp đỡ lấy lòng Logan và biết đâu được Colossus sẽ giúp hắn để mắt đến thai kỳ của gã vì lạy chúa, Wade chả biết gì nhiều về dị nhân ngoài việc họ có sức mạnh ngầu vãi hoặc chuối vãi và tâm lý họ còn bấp bênh hơn một con lật đật mặc dù hắn đã xem hết mấy phần phim dị nhân của Fox.

Túm lại là nếu đến cuối cùng Logan vẫn không muốn hắn bước vào đời gã với danh hiệu bố của đứa bé thì ít nhất vẫn sẽ có người chăm sóc gã trong khoảng thời gian ốm nghén và yeah, Logan cần người giúp đỡ đẻ và Laura chắc chắn không phải là một lựa chọn tốt khi con bé còn chưa đủ tuổi uống rượu ở Mỹ.

***

"Chào Wade." Yukio đáng yêu vẫy tay chào Deadpool ngay khi hắn vừa theo sau Colossus vào phòng khách (nhắc lại lần nữa, ẻm đáng yêu như con Hello Kitty nếu nó có dị năng và biết giết người ý)

"Chào Yukio." Chỉ có thằng đầu khấc vô giáo dục thù hận thế giới không ủng hộ nữ quyền mới ngó lơ Yukio và tất nhiên Wade Wilson là một quý ông ủng hộ phụ nữ hết mình nên hắn vẫy tay chào lại cô nàng tóc đen hồng dưới ánh mắt lườm nguýt của cô bạn gái cáu kỉnh.

Ba người bạn thân (Negasonic Teenage Warhead vẫn phủ định việc mình là bạn thân của tui dù cổ rõ vui khi tui gọi cổ là bạn thân, đúng là đồ tsundere) lắng nghe chuyện của Wade, không ai trong họ tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe tin Logan, Wolverine bị Deadpool làm có thai (mấy Deadpool nhỏ thổi kèn đánh trống trên vai Wade, có đứa còn lột áo ra chỉ vào hình xăm Wolvie <3 Deadpool trên ngực nó nữa).

"Hai người gặp khó khăn chúng tôi sẽ giúp đỡ hết mình." Colossus, anh bạn hiệp sĩ trên con ngựa trắng tuyệt vời lên tiếng "Nếu Logan không ngại thì anh ấy có thể chuyển tới đây, chúng tôi sẽ bảo vệ anh ấy."

Bảo vệ khỏi cái gì mới được, mối nguy duy nhất của Logan bây giờ là chính gã, chả lẽ Colossus định tiêm cho gã một liều an thần mỗi ngày hay là nhờ giáo sư X cho gã ngủ đến khi nào đứa bé hết chịu nổi sự ngột ngạt ẩm ướt mà chui ra tự lập ở thế giới ngột ngạt ẩm ướt nhưng to hơn thì thôi à? Nhưng Colossus đưa ra ý kiến không tồi, chủ yếu vẫn là liệu Logan có đồng ý hay không (Ảnh sẽ xiên cây nĩa adamantium vô đầu tụi mình nếu tụi mình bảo ảnh vô đây dưỡng thai đó), mặc kệ Deadpool nhỏ đang ôm đầu quằn quại như kiểu nó thực sự vừa bị xiên, Wade gật đầu cảm ơn Colossus.

Deadpool nhỏ mới nãy còn ôm đầu kêu la giờ đã tung tăng trên vai gã, nó đang ca hát và tự khen mình là một ông chồng điểm 10, Wade thấy nó nói đúng nên cũng không thèm cản nó.

***

Laura có vẻ giận lắm khi con bé còn chẳng để lại câu chào khi đi khỏi căn hộ từ sớm, Logan dành gần nửa ngày ngồi trên chiếc sofa bung ruột, gã nhìn vết chém và vết đạn rải rác trên sàn, lý trí liên tục đưa ra những câu hỏi chỉ trích sự lựa chọn của gã.

Liệu làm thế này có đúng không?

Wade đã từng vực ngươi dậy khỏi vực thẳm và giờ ngươi nỡ đá cậu ấy khỏi niềm vui làm cha ư?

Đứa trẻ sẽ thực sự an toàn với ngươi chứ? Hay nó sẽ chết trong tay ngươi, máu của nó rồi sẽ như bao nạn nhân khác, nhuộm đỏ móng vuốt lạnh lẽo của ngươi.

Vuốt sắc chém bay một phần tay ghế khi Logan nhảy dựng lên trong hoảng loạn, tiếng thở nặng nề làm ù cả tai gã, những ngón tay vô thức đưa lên đan vào mái tóc bết dính mồ hôi, cảnh tượng trong mơ chồng chéo lên hiện thực trước mắt, dòng máu đỏ ấm nóng theo chân gã chảy thành vũng dưới sàn, tiếng la khóc chói tai của đứa trẻ văng vẳng trong phòng như đang oán giận gã hại chết nó.

Logan chạy một mạch khỏi căn hộ cùng hành lý gom vội của mình, gã tìm đến chiếc mô-tô cũ mà không biết Wade kiếm từ cái xó xỉnh nào tặng khi gã mới chuyển ra sống chung với Laura.

Động cơ nặng nề gầm rú từ con quái thú cũ kỹ trái lại đem đến chút cảm giác bình yên cho tâm trí hỗn độn của gã. Logan rời đi mà không hề biết mục đích hay điểm đến của mình.

***

Đã qua sáu tháng và Wade vẫn không thể tìm được hình bóng Logan, mỗi khi có chút tin tức về gã là hắn lại bỏ mặc tất cả đi tìm, ấy vậy vẫn còn chậm một bước, thứ mà Wade tìm được chỉ có tàn cuộc sau vụ ẩu đả đẫm máu.

Logan dù là ở vũ trụ nào cũng luôn là kẻ độc hành, Wade hoàn toàn không lạ gì về điều đó.

"Đây có phải truyện thể loại tình cảm mùi mẫn cô vợ nhỏ bỏ trốn khỏi tổng tài trên kệ hàng sale off trong hiệu sách đâu cơ chứ." Deadpool ngồi xổm trong con hẻm tanh mùi máu, một hình ảnh rất quen thuộc với hắn trong sáu tháng qua, Logan chỉ mới ở nơi này không lâu, bằng chứng là có vài tên nằm dưới đất vẫn còn chảy máu chứ chưa đi gặp Chúa vội "Bé đậu lại trốn mất rồi." Hắn chán nản bỏ đi mặc kệ đám gangster nửa sống nửa chết la liệt trong hẻm.

Laura gọi điện thăm hỏi mỗi ngày, nếu không nhờ có Vanessa ngăn cản thì có lẽ con bé cũng bỏ nhà đi tìm Logan rồi cũng nên.

Chuyện Laura biết chỉ là ông chú già của mình không được khỏe còn với Wade thì hắn đang sắp phát điên khi nghĩ đến chuyện Logan chỉ có một mình ở xó xỉnh nào đó với một đứa nhóc sắp chào đời, chưa kể đến những trận đấu ác liệt mà đến giờ Deadpool vẫn còn phải chứng kiến mỗi khi đi đến nơi đáng lẽ phải có Logan ở đó.

Lỡ như đứa nhóc kia chọn ngay lúc gã đang chiến đấu mà tọt ra thì sao? Liệu có thai có làm giảm khả năng phục hồi của Logan không? Bla bla bla đủ những câu hỏi không ai giải đáp được được viết ra trong não Deadpool và nó chẳng giúp ích gì cho hành trình tìm kiếm bé lửng mật lang thang của hắn.

Deadpool chán nản nằm vật ra ghế, Logan có thể lâm bồn bất cứ lúc nào và hắn vẫn chưa tìm được dù là một cọng tóc của gã, sáu tháng tìm kiếm trong vô vọng và rối loạn lo âu đã bắt đầu len lỏi vào đầu hắn, mẹ kiếp, hắn bị Gen Z hóa rồi cũng nên.

Colossus bước vào như một em bé thiên thần mang đến điều tốt lành, Wave nhanh chóng rời đi với tin tức về Logan, hắn tin lần này chắc chắn có thể tìm được con sói hoang hư hỏng của mình.

***

Mang thai có lẽ là điều tệ nhất xảy ra với gã, dù có khả năng hồi phục thì cũng không giúp ích được gì với chứng đau lưng, xương khớp mỏi hơn bao giờ hết và cái bụng lớn thì khiến gã mất thăng bằng dù chỉ đứng một chỗ.

Logan biết Wade vẫn luôn theo dấu mình, đã vài lần suýt chút nữa gã để cho Wade tìm ra. Nhưng rồi nhìn đến cơ thể đầy máu của mình khiến Logan phải nghĩ lại, gã không hợp với cuộc sống vây quanh những con người như Wade và Laura, lần cuối gã ở cạnh người như họ họ đã phải trả giá bằng cả mạng sống, mặc dù không muốn tin nhưng đây thực sự là lời nguyền không thể thoát của gã.

Logan muốn mang đứa trẻ về trường dị nhân sau khi nó chào đời, để nó được các dị nhân khác giáo dục và bảo vệ, Wade có thể tới thăm nó nếu muốn, gã sẽ không ở đó để cản hắn. Gã sẽ lại lang thang trên con đường riêng của mình, đó giờ Logan chưa từng ở một nơi quá lâu, lần này cũng sẽ không khác biệt gì.

Xui xẻo thế nào mà hết lính đánh thuê lại đến gangster có thù oán hay sở thích đặc biệt tìm đến gã, Logan cứ phải vừa dọn dẹp đám này vừa chạy trốn khỏi Deadpool.

Một đám tự xưng là ác nhân chặn đường gã, chúng cười cợt nói gã trở lên quá khổ khi nhìn thấy cái bụng tròn của gã, Wolverine cũng ngại chỉnh mồm chúng, thà thế còn hơn là để chúng biết thứ bên trong chiếc bụng lớn này là gì.

Thay vì những viên đạn mang tính sát thương, chúng chọn ném bom choáng và đạn gây mê, Logan ngay lập tức biết ý định của chúng là gì.

Wolverine có thể không thua trận chiến nhưng chắc chắn nó sẽ kéo dài thời gian và sự đau đớn mà gã phải chịu đựng, chưa kể đến phải bảo vệ cái bụng quá bắt mắt này. Logan lảo đảo rạch một đường lên cổ họng tên gầy còm vừa mới ném bom choáng thẳng vào đầu mình, tai mắt gã gần như không thể hoạt động được với tần suất bom và đạn gây mê liên tục hướng vào người.

Cơn đau thắt từ bên trong ập đến khiến gã hốt hoảng ôm lấy bụng, đôi chân đau nhức khuỵu xuống vì kiệt sức, Logan đã nghĩ đến chuyện nuốt xuống sự kiêu hãnh của mình mà cầu xin chúng đừng làm tổn thương bụng gã và gã sẽ làm bất kỳ điều gì chúng muốn.

Tiếng súng vang lên không ngớt, gã nghe thấy chúng la hét, tiếng bước chân tán loạn như đang cố bỏ chạy, Logan không thể mở nổi mắt mà nhìn xem thứ gì đã khiến chúng phải sợ hãi đến thế.

Logan quằn quại dưới nền đất, tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ kẽ răng nghiến chặt, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra thấm ướt chiếc áo bằng vải fla-nen của Wade.

Không biết xung quanh đã im ắng từ bao giờ, Wolverine gầm gừ như cách một con thú mẹ sẽ bảo vệ con non khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần, mùi hương quen thuộc ẩn trong mùi thuốc súng gay mũi và mùi máu tanh nồng khiến Logan theo bản năng mà thả lỏng, để mặc cho người kia chạm vào gã.

"Anh nóng quá, nhưng không phải theo kiểu gợi cảm đâu nha bé đậu." A, đây rồi, là tên khốn với cái miệng không ngừng nói mấy lời chọc gã phát điên, Logan thở mạnh tỏ ý khó chịu, người kia ngay lập tức bế gã lên một cách nhẹ nhàng chẳng khác gì nhấc một con gấu bông.

Đầu óc lâng lâng vì thuốc gây mê quá liều còn chưa tan, Wolverine chỉ biết cơ thể xóc nẩy trong vòng tay Deadpool, chờ đến khi gã đủ tỉnh táo để nhận thức được thì đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ.

Cách bày trí và giấy dán tường nhìn như một phòng khách sạn rẻ tiền, nếu đúng là thế thì Wade chọn nơi này cũng là hợp lý, hầu hết khách sạn rẻ tiền ở chỗ này là dành cho đám tội phạm hoặc mại dâm, sẽ chẳng có ai để ý đến một tên mặc đồ bó màu đỏ đầy mùi máu bế theo một gã đàn ông khác đang mê man trong tay cả.

"Wade."

"Yeah?" Tên lắm mồm chui ra từ nhà tắm, ngoại trừ một cái khăn tắm quấn hờ ở hông ra thì không có gì che làn da gồ ghề sẹo của hắn.

Nước chảy tong tỏng xuống nền theo bước chân Wade, hắn đi vội về phía Logan, trong tay còn cầm theo một cái khăn bông.

"Tui muốn mang anh vô tắm chung lắm cơ mà anh cứ giãy hoài." Wade dùng khăn ấm lau sạch mồ hôi trên người Logan, xong xuôi tên lính đánh thuê phiền phức còn quỳ bên giường xoa bóp chân cho gã, không quên làm biểu cảm tủi thân như cô vợ đáng thương bị lừa gả cho một ông chồng gia trưởng.

"Cút đi Wade." Logan mệt mỏi nói, gã không muốn chấp nhận sự thật rằng có người chăm sóc thực sự rất thoải mái, nhất là bây giờ, bàn tay Wade nhẹ nhàng nắn bóp bàn chân hơi sưng của gã làm gã muốn nhắm mắt vào mà ngủ một giấc không lo âu.

Không biết có phải mang thai làm con người ta mùi mẫn hơn không mà Logan chợt nghĩ thật tốt khi có thể nương tựa vào Wade, chưa kể hắn còn đến đúng lúc gã cần sự bảo vệ, không hề vì gã đã không còn khả năng chống cự mà mang gã một mạch về nhà.

Wade đưa Logan vào nhà nghỉ tồi tàn này để chờ gã tỉnh lại và tự chọn lựa, trở về với hắn hay tiếp tục con đường lang thang không nơi nghỉ chân của mình, Logan tự biết dù chọn cách nào thì Wade cũng sẽ không rời gã cho đến khi đứa trẻ chào đời.

Nghĩ đến sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể Wade, Logan bất ngờ kéo hắn lên, môi va vào môi tạo thành một nụ hôn sâu ngập những nhớ nhung và đói khát.

Một tay Deadpool chống lên đầu giường, tay còn lại nắm chiếc cằm lởm chởm râu của Logan. Hai chiếc lưỡi quấn quít rồi lại chiến đấu dành thế chủ động, Wolverine vòng tay qua cổ Wade hòng làm nụ hôn thêm sâu.

Logan ném Wade lên giường, tư thế của hai người đổi thành Deadpool nằm giữa giường, hai chân mở rộng chừa chỗ cho Wolverine chui vào giữa, Wade vẫn mải mê hôn Logan, để cho gã cắn nát môi dưới của mình mà không than phiền một câu.

"Ôi Wolvie."

Wade sung sướng rên rỉ khi bàn tay Logan mò xuống dưới, ngón tay vuốt ve đầu khấc không ngừng rỉ ra những giọt trắng đục. Gã rời khỏi đôi môi đẫm máu của Wade, lùi lại cho đến khi mặt chạm đến dương vật căng cứng của tên lính đánh thuê lắm mồm.

Logan chôn mặt vào giữa hai chân Wade, lưỡi linh hoạt đè liếm hai hòn bi trước khi đưa dương vật vào khoang miệng nóng. Cổ họng gã co rút ép cho đầu khấc rỉ ra thêm nhiều tinh trùng hơn nữa. Gã điêu luyện mút thứ được nuốt đến gần gốc, một tay giữ bắp chăn run rẩy của Wade, một tay nắn bóp đùa nghịch với tinh hoàn mỏng manh dễ vỡ.

"Ôi vãi, nếu đây mà là một màn trình diễn thì cưng hẳn là người vĩ đại nhất đó bé đậu." Wade than thở sau khi bắn vào miệng Logan một cách quá nhanh, nếu là một thằng nhóc mới dậy thì có khi hắn phải đi kiểm tra xem mình có mắc chứng xuất tinh sớm không ấy chứ, nhưng sáu tháng không được gặp Logan, chỉ có sự mệt mỏi và lo lắng bủa vây khiến hắn sướng đến nỗi bắn đầy họng Logan khi mà gã chỉ mới bắt đầu màn biểu diễn bằng lưỡi của mình.

"Im mồm đi Wade." Thời gian ngắn ở bên nhau cũng đủ để gã biết cách làm tên lắm mồm này phải câm miệng. Lưỡi Logan đưa đẩy trong khoang miệng Wade cho hắn tự nếm mùi vị của mình, hai tay rảnh rỗi nhanh chóng cởi chiếc áo trên người.

Hai mắt Deadpool sáng cả lên khi thấy Logan bán khỏa thân ngồi giữa hai chân hắn, cặp ngực mềm chảy xuống vì sức nặng và chiếc bụng lớn căng tròn của gã làm Wade nhỏ vừa mới bắn đã phải dựng đứng lên hát một bài quốc ca Canada.

Thấy sự ngại ngùng của Logan trước ánh mắt hắn, Wade lập tức ngồi dậy, tư thế lần nữa thay đổi thành Logan nằm trên đệm mềm chờ đợi Wade cởi chiếc quần jean vướng víu xuống.

"Cưng có biết là mình không nên mặc quần jean với cái bụng to thế này không?" Wade lắc đầu, nhẹ nhàng chỉ trích cách ăn mặc của mẹ bầu gần 200 tuổi dưới thân.

Logan khó chịu nhăn mặt nhưng cũng không lên tiếng cãi lại vì gã biết Wade nói đúng.

Những nụ hôn như mưa xuân rải lên mặt và cổ Logan, Wade thế mà chưa vội làm gì, chỉ hôn hít và xoa nắn những thớ thịt đã trở nên mềm mại của gã.

"Không sao đâu." Cơn đau đã rút đi từ lâu, sẽ không có chuyện đứa bé ra đời trong ít nhất là một tháng nữa và Logan đang rất cần Wade và cái chân giữa ngu ngốc của hắn trong mình. Gã không phải người có ham muốn tình dục cao nhưng tên lắm mồm phiền phức Wade Wilson lại luôn có thể làm ham muốn xác thịt đè bẹp lí trí gã một cách dễ dàng "Đụ tôi đi Wade, không sao đâu."

"Cảm ơn vì bữa ăn!" Wade thốt ra trước khi cắm mặt vào giữa hai chân Logan, chào đón hắn là một khu rừng rậm ướt át nóng bỏng.

Đầu lưỡi hắn quấn quanh âm vật vừa mới ló khỏi nơi trốn, hai ngón tay mơn trớn cánh môi béo múp, bắp đùi Logan run lên vì khoái cảm, nếu Wade không dùng sức nắm thì có lẽ cặp đùi căng mọng này đã ép vỡ đầu hắn như quả dưa hấu ở bãi biển trong mấy bộ anime về kỳ nghỉ hè rồi.

"W-Wade..." Logan hổn hển gọi tên hắn qua kẽ ngón tay đang bịt miệng, Wade với tay lên cho Logan nắm, ừ thì bị một bàn tay với khớp xương adamantium bóp cũng đau đấy, nhưng thà thế còn hơn là để Logan rảnh tay vớ phải đầu hắn mà bóp.

Hắn cũng đã phải rất cẩn thận vì không muốn đứa bé tọt ra ngay lúc bố nó đang chơi trò gia đình, mất sức lắm đấy nhé.

Thiếu vắng lâu ngày và nội tiết tố bất ổn định trong kỳ mang thai khiến cơ thể Logan nhạy cảm hơn bao giờ hết, các thớ cơ căng cứng dần thả lỏng dưới cảm xúc thăng hoa, gã run rẩy đón nhận những đợt tấn công mạnh mẽ từ chiếc lưỡi len lỏi trong vách thịt mềm. Một tay Wade thả bắp đùi đã không còn sức để kẹp ra, hắn luồn xuống cánh mông căng tròn, xoa nắn nhào nặn như đang bạo hành một quả bóng cao su.

Logan rên một tiếng dài, dòng nước ấm bắn đầy mặt tên lính đánh thuê đang vùi đầu bận rộn bên dưới. Wade nhổm dậy sau khi thấy người Logan đã mềm nhũn, lưỡi đỏ liếm một vòng quanh môi, nước trên mặt hắn lóng lánh dưới ánh đèn, mà hắn cũng chẳng thèm lau đi, trái lại còn thích thú nhoài người về phía Logan trao cho gã một nụ hôn ướt át.

Logan hé miệng chấp nhận nụ hôn dung tục của hắn mà không thèm để ý đến màn trả đũa trẻ con, hoặc cũng có thể là gã chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra.

"Wade." Khát khao chẳng giấu nổi trong tiếng gọi, Logan cắn mút đầu lưỡi vói vào miệng mình, bàn tay mệt mỏi đưa lên nắn bóp bầu ngực mềm, những giọt sữa trắng đục rỉ ra trôi xuống bụng tròn, cảnh tượng dâm dục không kém phần mỹ lệ như bức tranh miêu tả sự cám dỗ từ thời Phục Hưng dưới tay một họa sĩ lành nghề.

Lính đánh thuê lắm miệng lúc này chẳng còn lời gì để nói, Logan đúng là biết cách để hắn phải im lặng triệt để.

Ngậm núm vú vểnh lên vào miệng, Wade nhẹ nhàng xoa bóp bầu ngực căng tròn giúp giải thoát Logan khỏi cơn đau, tuy không có vị gì nhưng mùi sữa thơm nức cũng đủ khiến hắn nghiện còn hơn cả người tuyết của Elsa.

Ngón tay Logan mơn trớn âm đạo mềm mại mở đường cho Wade dễ dàng đi vào, vậy mà kẻ xấu xa trước mặt lại cứ ngồi ngắm bằng ánh mắt thèm thuồng để mặc cho dòng nước chảy ra ướt cả ga giường bên dưới.

"Mau lên Wade."

Tiếng gầm gừ thiếu kiên nhẫn hướng về phía hắn, Wade cười hì hì như một tên ngốc, mãi mới kéo ngón tay nằm trong âm đạo ra. Hắn hôn lên từng khớp đốt ngón tay một cách yêu thương, trông mùi mẫn cứ như cặp vợ chồng già đã cưới nhau ít nhất cũng phải 50 năm.

Dương vật chậm rãi tiến vào cửa động, vách thịt mềm mại ẩm ướt ở hai bên nhiệt tình mút lấy nó, Wade phải gồng mình kiềm chế, không để mình mới vào đã bắn vì sự tuyệt vời của bé mèo đói khát này.

Hắn hôn lên cặp lông mày rậm, trượt xuống đuôi mắt rơm rớm nước, rồi đến sống mũi thẳng và đôi môi nứt nẻ vì điều kiện sống quá kém của Logan. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai gã, dái tai bị gặm cắn, tuy nhẹ mà khiến trong người ngứa ngáy không thôi.

Mỗi tấc da trên cổ và vai đều bị Wade dùng nụ hôn chiếm đóng, cặp ngực bị bàn tay bóp nắn, âm đạo bị khuấy đảo từ bên trong, khoái cảm từ quá nhiều nơi cùng chạy vào hệ thần kinh xông thẳng lên não bộ, nếu một con robot có quá nhiều nguồn điện sẽ bị quá tải, vậy một người bị kích thích đến mức cực hạn thì thế nào? Logan không nghĩ được nhiều đến thế, đầu óc gã trống rỗng, chỉ có đầu lưỡi không giữ được trong miệng, đôi mắt đảo tròn trong đê mê và da thịt nhạy cảm như bị điện giật mà khẽ run.

Wade nhẹ nhàng đưa đẩy dương vật cắm sâu vào trong âm đạo, hắn thật sự rất muốn bắn vào tử cung Logan một lần nữa, nhưng phải đợi đến khi đứa bé ra đời thì mới có thể cho nó thêm một đứa em được.

Wade không ngại chiều chuộng ham muốn không giới hạn của gã, Logan cũng thoải mái cho hắn toàn quyền sử dụng cơ thể mình, hai người cứ thế quấn quít nhau suốt cả một đêm dài.

Khi Logan tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, gã nhận ra mình còn nằm trong lòng Wade, bụng được bảo vệ bởi đôi bàn tay to đầy sẹo, tên lắm mồm không phiền phức cho lắm còn đang ngáy, hẳn đêm qua là một đêm mệt mỏi với hắn.

***

Logan vẫn chưa trở về với Laura nhưng gã cũng chẳng đi đâu, phòng khách sạn tồi tàn trở thành nơi tạm trú của gã.

Mỗi ngày Logan chỉ đi lại quanh phòng hoặc bận rộn với những bài vận động nhẹ nhàng, Wade luôn có mặt trừ khi cần đi kiếm thức ăn cho ba bữa sáng trưa tối, hắn cằn nhằn mãi việc sáu tháng qua Logan bỏ mặc bản thân thế nào.

"Wade!"

Logan hoảng hốt gào tên hắn, dù đã dành tới chín tháng để chấp nhận sự thật thì gã vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần cho khoảnh khắc này.

Nước ối vỡ ra làm ướt nửa người dưới, Logan cào cấu sàn nhà lạnh cóng trong cơn đau thắt dữ dội, Wade chỉ mới rời đi không lâu, đáng lẽ gã nên nghe theo linh cảm mà bảo hắn ở lại.

Logan gắng gượng kéo lê cơ thể nặng nề lên chiếc giường duy nhất, xương khớp như bị nghiền nát làm hai mắt gã mờ mịt trong đau đớn, gã nghiến răng, chờ đợi Wade Wilson trở về cùng gã chào đón đứa trẻ sắp chào đời.

"Baba về rùi nè bé lửng mật ơi."

Sự vui vẻ trong giọng nói của Wade nhanh chóng thay thế bằng lo lắng khi hắn thấy Logan quằn quại trên giường, trán lấm tấm mồ hôi lạnh và hàm răng nghiến chặt.

"Bé đậu." Wade chạy vội về giường, hắn tự biết chuyện gì đang xảy ra, Logan sắp sinh rồi.

"Tin tôi nhé Logan, tôi sẽ giúp anh." Logan gật đầu lia lịa, nếu có thể nói gã sẽ nói thực ra mình biết một tháng qua Wade đã làm gì vào thời gian rảnh.

"Rời giường nào." Logan mạnh mẽ lắc đầu, tay bấu chặt ga giường khi Wade chạm vào gã "Nghe tôi nào bé đậu, tôi biết mình đang làm gì." Gã yếu ớt để Wade dìu mình, cuối cùng lại làm thành tư thế quỳ bên giường.

"Nhấc hông lên, đúng rồi, anh đang làm rất tốt đó bé đậu."

"Hít thở nào." Hơi thở gấp gáp của Logan dần chậm lại theo nhịp đếm của Wade, hắn đang làm tốt hơn cả gã dự kiến.

Logan cố gắng nghe chỉ dẫn của Wade, hít thở sâu, đẩy, hít thở sâu, đẩy, lập đi lập lại cho đến khi cái đầu bé tí ra đến cửa âm đạo.

"Sẽ rất đau đấy, cố lên nhé bé đậu." Wade hôn lên thái dương nhễ nhại mồ hôi của gã, Logan mệt mỏi nhìn bàn tay hắn tìm tòi dụng cụ trong túi.

Một chiếc dao giải phẫu sắc bén được lấy ra khỏi hộp, Wade đổ cồn lên lau sạch nó.

"Ahhh!!!" Âm đạo bị rạch khiến Logan giãy giụa muốn thoát, Wade dùng hết sức lực đè gã lại "Sẽ ổn thôi Logan." Hắn thì thầm, không ngừng rạch vết thương đã liền lại phía dưới "Đẩy đi, anh làm được mà."

Âm đạo liên tục bị rạch, xương chậu có cảm giác như đã nứt ra dù Logan biết đó là điều không thể, tử cung co thắt dữ dội, tất cả cơn đau dồn vào hệ thần kinh khiến Logan tưởng như gã sắp phải đánh đổi cả mạng mình.

Cái đầu đỏ hỏn chui ra trong máu thịt lẫn lộn phía dưới, rồi đến cánh tay nhỏ xíu, gã thậm chí còn thấy dây rốn vẫn còn nối với tổ ấm nhỏ của đứa bé. Hai mắt mông lung không rời sinh vật trong tay Wade, hắn để gã tựa vào giường, đặt cục máu đang gào khóc vào vòng tay Logan rồi đi vào nhà tắm, nó có lá phổi khá to đối với một thứ bé xíu mới chào đời đấy chứ.

Logan yết ớt bật cười, thứ trong tay gã có làn da nhăn nheo như ngón tay ngâm nước quá lâu, mùi máu tanh nồng dính trên người nó xâm nhập chiếc mũi nhạy cảm của gã khiến gã có chút khó chịu, nhưng trên hết thì đây là thứ mà gã luôn mong có được từ khi còn trẻ.

Nếu những người bạn của gã còn ở đây, chắc hẳn họ sẽ phát điên vì đứa bé còn chưa lớn bằng quả bóng này mất thôi.

Wade trở về với một chậu nước ấm, hắn đã phải tốn thêm chút sức mới lấy được đứa trẻ khỏi vòng tay Logan khi gã cứ gầm gừ đe dọa theo bản năng. Wade nhẹ nhàng lau sạch máu và các loại dịch dính trên da đứa bé, đảm bảo Logan có thể thấy mình đang làm gì trước khi gã bất chấp mệt mỏi lao vào hắn.

Trả lại đứa bé cho Logan, Wade tiếp tục lau sạch gã bằng một chậu nước mới.

"Anh làm tốt lắm Logan." Wade không gọi mấy biệt danh kỳ lạ nữa, hắn vuốt ve mái tóc ướt của người đang kiệt sức trên giường, còn giúp Logan chọn góc thoải mái nhất để có thể cho đứa bé bú sữa.

Gã mê man nhìn sinh vật nhỏ nhăn nheo đang nhiệt tình mút một bên núm vú, không bao lâu sau Logan nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Gió hiu hiu thổi qua mái tóc Logan như một cái chạm yêu thương, không còn la hét gào khóc, chỉ có tiếng xì xào bàn tán về những chuyện vui vẻ. Cánh đồng lạnh lẽo bây giờ ấm áp hơn, Logan có thể thấy những khóm hoa bắt đầu mọc trải dài theo bia mộ.

Không biết từ khi nào cảnh tượng này lại mang đến bình yên cho gã thay vì hối hận giằng xé tim gan, Logan luôn kể lại với Wade mình đã ở đâu mỗi khi tỉnh dậy, hắn không đánh giá việc gã vẫn trốn tránh trong tâm trí, ngược lại còn nói Logan hãy gửi lời chào giúp hắn để họ không thấy hắn bất lịch sự mà cấm cản hai người đến với nhau.

Logan cứ đi mãi, cánh đồng này không có hồi kết, chỉ có gã và ngọn gió luôn quấn quít quanh mình.

Gã tỉnh lại trong vòng tay chắc của Wade, tên lính thuê lười biếng chúi đầu vào hõm cổ gã, vòng tay tăng thêm lực khi thấy Logan mông lung nhìn xung quanh.

"Laura mang nhóc bé đi thăm Al mù rồi."

Để thuyết phục Logan trở về không hề dễ, nhưng Wade đã làm được sau khi chứng minh rằng hắn thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ của họ và trong trách nhiệm làm cha. Kết quả là một căn hộ nhỏ có tận hai ông bố, một đứa con gái lớn, một em bé mới sinh và một con chó nhỏ kỳ lạ.

Sau gáy ngứa ngáy khó chịu làm Logan muốn giãy ra, bàn tay đặt ở bụng nhanh chóng chặn lại không cho gã đường thoát.

"Tên khốn này."

"Xin lỗi bé đậu nha cơ mà anh bạn nhỏ của tui có vài điều muốn nói á."

Mất thêm hai tháng để Wade được tiếp tục làm tình với gã, Logan càng nghĩ càng hối hận, tên lính thuê phiền phức với ham muốn bất tận giày xéo cơ thể gã đến mệt lử mỗi đêm và gã thì không thể từ chối miệng lưỡi trơn tru của hắn.

"Wa-Wade...ah..."

Logan cố bò khỏi giường bằng cơ thể mềm nhũn kiệt sức của mình, gã không nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần, chỉ biết bên dưới đã ướt sũng. Tinh trùng không ngừng chảy khỏi âm đạo lại bị Wade đẩy vào, tiếng nhóp nhép tục tĩu không ngừng vang theo mỗi cú thúc hông của Wade.

"Kh...không nổi...đừng..."

Bàn tay chắc khỏe kéo gã lại, Logan mất thăng bằng ngã nhào ra giường, chỉ còn phần hông đang bị nắm đưa lên đón nhận dương vật ra vào tới tấp âm đạo đã trở nên đau rát vì ma xát quá lâu.

"Ngoan nào, anh vẫn muốn nữa mà đúng không?"

Hắn gặm cắn dái tai đỏ ửng của gã, lời nói trúng tâm khiến gã xấu hổ không biết trốn vào đâu, trước kia tình dục chỉ để thỏa thú vui nhất thời, vì tên khốn dâm dục này mà cơ thể gã dần tăng thêm ham muốn không khác gì kẻ nghiện.

"Ngoan lắm Logan."

Một tiếng khen cũng đủ để Logan căng cứng bắp chân mỏi nhừ, gã cắn ngón tay đang khuấy đảo trong miệng mình, không kiềm chế được mà lại bắn ướt chiếc gối vừa được đặt dưới hông.

Wade vui vẻ nấu ăn trong bếp, hắn còn thừa sức để ngâm nga hát baby shark trong khi Logan mệt rã rời ngồi trên ghế nghiến răng nghiến lợi mắng hắn. Laura cũng mang bé con về, cô bé tự hiểu mà lặng im không hỏi chuyện gì vừa xảy ra khi mình vắng mặt.

Bé con vừa thức dậy mở to mắt nhìn Logan trong chờ mong, gã mệt mỏi mang bé về phòng cho bú rồi mới ra ngoài thưởng thức tay nghề ngày càng tốt của Wade.

Laura kể về buổi sáng của mình và em, Mary Puppins thích thú được cô bé ôm trên đùi, Wade bế bé con cho Logan được thảnh thơi, bàn ăn đầy món ngon lành dù không giống bữa sáng tập trung lại một thành khung cảnh mang cảm giác ấm áp làm gã không tự chủ được mà bật cười.

Gã sẽ kể lại cho họ nghe, về cuộc sống, gia đình và bạn bè mới của gã, Charles hẳn sẽ vui vẻ lắm khi nghe được chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro