Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu: Buộc gả - Buộc cưới

Sáng sớm ở nhà Quý tộc Ngô

Ngôi nhà xa hoa tráng lệ nằm ở phía Nam , là căng nhà của quý tộc họ Ngô

Ngô Nguyên người mệnh danh là vua chúa ở vùng đất cấm , dưới một người trên vạn người . Người ta nói rằng ông là một người luôn giữ lễ nghĩa , hiền đức , dù sống trong thời vua chúa nhưng ông luôn giữ một lòng chưa từng nạp thêm thê thiếp .... Nhà ông có 3 người con trai đều do bà cả sinh ra

Nhưng tất cả cũng chỉ là lời đồn vì mọi thứ mà người ta nói cũng chỉ là lời nói suông nhìn mặt mà nói thôi

" gia nô đâu hết rồi ? " giọng nói có chút khó nghe vang lên

" dạ bà gọi con " một người hầu trong nhà vội chạy vào quỳ khạp xuống đất nói

" sáng sớm mà không thấy một bóng người , cái nhà riết rồi không có tôn ti trật tự gì hết " bà Ngô tức giận nói còn không quên cầm cây quạt quạt mạnh trên tay

" dạ thưa bà mợ .... " * bốp xẻng chưa để gia đinh nói gì thì một tiếng động không hề nhỏ đã vang lên từ giang phòng nghỉ rồi

" ồn ào tôn ti trật tự của cái nhà này chưa tới lượt bà lên tiếng " giọng nói cáo gắc vang lên

" ............ " căn nhà thoáng chốc rơi vào yên tĩnh không ai dám nói thêm tiếng nào

Trong căn nhà này người có tiếng nói nhất chính là con trai út của ông Ngô , Ngô Dục Hành đứa con trai mà ông Ngô Nguyên đội lên đầu , vì từ nhỏ được cưng chiều nên rất hóng hách ... Nhưng không phải hóng hách quen thói cậu thuộc dạng đủ tư cách để hóng hách , thử hỏi có ai chỉ vừa mới tuổi thành niên đã có thể lập được chiến công hiển hách đứng ngang hàng với cha mình , gọi vua chúa là huynh đệ đâu .

Trong giang phòng ngủ [ phòng riêng của Ngô Dục Hành ]

Sau khi nghe tiếng ồn ào Ngô Dục Hành liền với tay lấy chiếc đèn ngủ được vua ban tặng vứt thẳng vào vách ngăn tạo lên tiếng động lớn thành công khiến đám người kia im lặng cậu mới quay sang ôm người bên cạnh tiếp tục ngủ

" ưm .... " đột nhiên bị ôm lấy người bên cạnh có chút khó chịu cựa người

Không cử động thì thôi vừa cử động eo và chân liền đau đến khó thở

" chậc .... Nằm yên " Ngô Dục Hành khó chịu khi người cùng chăn gối không yên phận

" ngài ... Ta .... Cưỡng bức ... Hít ... " nói đến đây nước mắt liền lăn dài trên má

" chậc .... Cmn phiền phức , ồn chết đi được " Ngô Dục Hành tức giận buông người kia ra bật người ngồi dậy

Người bên cạnh lập tức túm chăn quắn chặt lấy mình lùi ra xa

" đã gả vào nhà này rồi phục vụ chồng là nghĩa vụ , đêm qua chống đối ta ta còn chưa phạt em mới sáng sớm ra khóc lóc như đưa tang Niên Thần Dực em là muốn bị phạt roi sao ? " giọng Ngô Dục Hành rất ép bức , gương mặt nhìn hiền từ lắm nhìn dễ ăn lắm nhưng tính tình thì không dễ đụng

" hít ... " Niên Thần Dực khẽ khịt mũi , đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Ngô Dục Hành

" ta là bị ép gả ngài là bị ép cưới ngài không thể nào .... "

" KHÔNG THỂ " không để Niên Thần Dực nói hết Ngô Dục Hành đã tiếp lời tiến đến nâng cằm anh lên miết mạnh " chưa nói với em từ đầu đến cuối chỉ mình em bị ép " nói xong liền túm lấy gáy Niên Thần Dực kéo người lại gần

" yên phận một chút ngoan ngoãn làm đồ chơi của ta , biết đâu đến khi ta chơi chán lại ban phát lòng từ bi mà tha cho em không chừng ... Vợ à ... " hai chữ cuối cùng là cố tình nói nhỏ vào tai Niên Thần Dực , sau đó rời đi

Ngô Dục Hành vừa rời đi Niên Thần Dực lập tức buông cánh tay run rẩy nắm chặt lấy chăn của mình , anh lập tức quay về dáng vẻ ung dung lạnh lùng , bất cần đời của mình

Anh khẽ đưa tay lau nước mắt , đối với anh nước mắt vô dụng lắm nhưng đôi khi phải dùng nó để bộc lộ cảm xúc lấy đi sự đề phòng của người khác

Giống như lúc nãy anh đã thành công lấy đi sự đề phòng của cậu , hiện tại trong mắt cậu , anh chỉ là một con thỏ vô hại thôi

Niên Thần Dực khẽ mở tủ lấy một điếu xì gà chăm ngồi kéo nhẹ một hơi , làn khói mờ ảo liền phả ra khiến anh dễ chịu tựa đầu vào giường

Hồi tưởng về hai tháng trước

Nhà của Niên Thần Dực

" hít ... Hức ... Ức .. mẹ ơi con sợ .. con sợ mà ức " giọng nói của Niên Thần Hoa vang lên trong uất ức thật sự

" hít ... Mẹ biết mẹ biết Hoa nhi sợ mà ngoan con trai ngoan " mẹ cậu liền ôm lấy cậu

" hừm ... " Niên Thần Dực nhìn một màng mẹ con sướt mướt trước mặt mà không khỏi khinh bỉ

Không như mẹ anh ngồi ở nơi cao nhất thông thả uống trà nhìn thiếp thất của chồng mình đóng kịch

" ........... " Niên Thần Dực nhìn hai người kia chán chê lại nhìn về phía mẹ mình không khỏi cảm thán ' khí chất bất phàm ' mẹ anh lớn lên xinh đẹp là trưởng nữ của nhà quý tộc nhưng sui thay mắt kém lấy phải cha anh , một tên không ra gì tứ đổ tường không gì là thiếu

Vì vậy phải một mình bà gồng gánh Niên gia bao năm ý chứ

" hức .... Gia , gia ơi xin gia rũ lòng thương Hoa nhi còn quá nhỏ sao có thể gả cho một người như thế chứ , gia không thương con sao ? " đang lan man suy nghĩ đột nhiên giọng nói của Yên Hòa thiếp thất của cha y lên tiếng

" nó năm nay đã hai mươi rồi " Niên Thần Dực nói

" hức hai mươi thì đã sao , gia người xem Thần Dực đã 25 rồi sao người không gả y trước "

" hửm ? " lúc này mẹ Niên Thần Dực mới lên tiếng

" ta ... Gia .... " đưa ánh mắt cầu cứu

" ha .... Thôi bỏ đi đừng có diễn mèo khóc chuộc nữa cứ trực tiếp để ta lên kiệu hoa là được " Niên Thần Dực phủi phủi vạt áo nói

" thật sao ? "

" chuyện này ? " cha của Niên Thần Dực hơi bất ngờ đưa ánh mắt nhìn về phía mẹ y

Nhưng mẹ Niên Thần Dực chẳng nói gì chỉ khẽ đưa tay nâng tách trà lên uống một ngụm , có thể thấy trên môi bà vương ý cười

Vậy nên từ đầu người gả đi là Niên Thần Hoa , nhưng cuối cùng người bước qua cửa là Niên Thần Dực

Mà nhà họ Ngô chỉ biết tính tình của Niên Thần Hoa chứ đâu biết gì về Niên Thần Dực

Thực tại

" ha .... " Niên Thần Dực kéo vài hơi sau đó khẽ cười y đang hồi tưởng lại cảm giác của đêm qua

Một lúc lâu sau khói tan đi gương mặt của Niên Thần Dực hiện đầy ý xuân , mất đi dáng vẻ sợ sệt của thỏ con nhút nhát thay vào đó là một đôi mắt hồ ly hẹp dài , gương mặt y hệt một con hồ ly ranh mãnh

" phải lập lại trật tự của Ngô gia thôi "

--------------------------------------------

End chương

Chuyện như còn tàn dư của phong kiến á ( mọi người cứ liên tưởng đến thời của mấy ông hội đồng hồi xưa ý )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro